Chiến Thần Tu La

Chương 2133




Chương 2160

Những người đang tới lại là những người mặc đồ đen đó!

“Các anh, sao các anh lại tới nữa?”

“Chẳng phải đã đánh xong rồi sao?”

Bà ngoại sói bỏ chạy nhưng một người đàn bà đã từng tuổi này như bà ta sao có thể vượt qua được những người vệ sĩ đi xe mô †ô được rèn luyện bài bản kia chứ?

Những người mặc đồ đen giăng lưới bắt người đàn bà lại, sau đó kéo bà ta ra sau xe mô tô.

Bà ngoại sói nằm trong lưới và bị kéo đi, bà †a đau đớn gào thét khóc lóc.

Nhưng không có tác dụng, không có ai đồng cảm với bà ta.

Sau khi lê lết hơn một trăm mét, xe mô tô dừng lại, bà ngoại sói tưởng mọi việc đến đây là kết thúc rồi nhưng không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.

Những người mặc đồ đen đó lấy hết thùng nhựa này đến thùng nhựa khác từ trên xe xuống.

Họ tháo nắp, đổ thứ chất lỏng màu vàng đậm trong thùng lên người bà ngoại sói.

Chết tiết, mùi khó ngửi quá.

Ngay lập tức, bà ngoại sói nhận ra được đó là thứ gì.

Nước tiểu!

“Mấy người quá đáng lắm rồi, mấy người là đồ súc sinh, sao các anh có thể đối xử với một…

“Qe… Đừng đổ nữa!”

“Tôi xin các anh, đừng hành hạ tôi nữa, các anh muốn tôi làm gì nói gì thì các anh nói một câu có được không?”

Không có ai quan tâm tới bà ta.

Người mặc đồ đen đổ hết thùng nước tiểu này đến thùng nước tiểu khác lên người bà ngoại sói như một cỗ máy, sau khi đổ hết tất cả thì dọn dẹp và rời đi.

Bà ngoại sói nằm trên mặt đất, đến khóc cũng không khóc được.

Một lúc lâu sau, bà ta vùng vẫy gỡ tấm lưới ra, nhưng khi bà ta vừa gỡ được tấm lưới ra thì đợt chỉ thị thứ ba của Giang Nghĩa lại tới: ChíchI Hai người mặc đồ đem đổ mật ong lên người bà ngoại sói, sau đó thả một đàn ong ra.

Trong nháy mắt một đàn ong tấn công dữ dội vào bà ngoại sói, đốt lên người bà ta từng vết sưng to.

Cứ như vậy, theo từng lời chỉ thị của Giang Nghĩa, bà ngoại sói đã phải chịu những nỗi đau mà người bình thường khó có thể chịu nổi, kiệt quệ cả về thể xác lấn tinh thần, cuối cùng bà ta không thể chịu đựng được nữa.

Cho dù có cứng miệng đến đâu, dưới sự hành hạ này thì cuối cùng cũng phải nói ra thôi.

“Là Giang Nghĩa đúng không?”

“Chắc chắn là mày, tao biết là mày!”

“Chẳng phải mày muốn biết đứa bé ở đâu, muốn biết tao đưa đứa bé đi đâu sao?”

“Mày ra đây, tao sẽ nói cho mày tất cả mọi thứ.”

“Chỉ cần mày đừng hành hạ tao nữa.”

Cuối cùng bà ta cũng đầu hàng rồi.

Thực ra ở đợt tấn công đầu tiên bà ngoại sói đã biết là người nào đang hại bà ta rồi, dù sao thì thời điểm cũng thật trùng hợp, người có khả năng như thế này không có nhiều.