5
Ta tính toán thời gian, đợi đến đêm độc tính sẽ phát tác liền thông báo với Nghiêm Huyền Đình rằng hôm nay thân thể ta không thoải mái, tối nay ta muốn ngủ một mình.
Hắn ngẩn người một lúc, sau đó lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh hiểu rõ, quay đầu lại kêu phòng bếp nấu đường đỏ, táo đỏ và canh gừng mang tới cho ta.
Hắn còn nói thêm: "Nhứ Nhứ, thân thể của nàng không thoải mái, ta ôm nàng ngủ sẽ đỡ hơn một chút."
Hồi lâu sau ta mới phản ứng lại, hình như Nghiêm Huyền Đình cho rằng ta đang tới quý thủy.
Nhưng vào năm mười ba tuổi thì Thẩm Đồng Văn đã hạ kịch độc với ta, ta vốn sẽ chẳng hề có quý thủy.
"Không...không được." Mất một lúc ta mới miễn cưỡng nghĩ ra một lý do: "Lúc không thoải mái thì ta thích ngủ một mình hơn."
Thuốc giải này của Thẩm Đồng Văn nhất định phải dùng sau khi độc tính phát tác thì mới có hiệu quả, lúc ấy ta mới có thể đè ép độc tính lại.
Mà khi thứ độc này phát tác ta sẽ đau đến chết đi sống lại, mặt mày dữ tợn cực kỳ, ta sợ sẽ khiến Nghiêm Huyền Đình sợ hãi. Và cũng sợ thân phận của ta bị bại lộ.
Khuya vắng, ta nằm co quắp trên giường, một cơn lạnh thấu xương mang theo cái rét buốt như băng tuyết bắt đầu lan tràn từ trái tim đến khắp tứ chi ta, đi cùng với nó còn có cơn đau đớn kịch liệt kéo đến.
Ta cắn môi đổ thuốc giải trong lọ ngọc ra. Khoảnh khắc đau đến nỗi đầu óc mơ màng ấy, đột nhiên ta lại nhớ đến một vài chuyện cũ.
Có một lần chẳng biết Thẩm Đồng Văn học được mấy chiêu trong tranh đông cung ở nơi nào đó, hắn nói với ta rằng muốn về chơi thử cách chơi mới xem sẽ ra sao.
Ta không muốn thử.
Hắn lập tức cười lạnh lùng một tiếng: "Ngọc Liễu, ta là chủ nhân của ngươi! Cái mạng rách này của ngươi cũng là của ta, huống chi chỉ là thân thể này!"
Tháng đó hắn không chịu đưa thuốc giải cho ta.
Chờ đến khi ta đã bị độc tính tra tấn đau đớn đến cùng cực, ngay lúc cơn đau lên tới đỉnh điểm hắn mới chạy đến, véo tím tái cả người ta, đến nỗi làn da trên người không còn một chỗ nào là bình thường.
Hắn dùng con dao găm nhỏ cắt một đường trên vai ta, sau đó cẩn thận mút mát máu tươi chảy ra từ vết thương đó.
Hắn vừa làm vậy vừa hỏi: "Ngọc Liễu, ngươi có thích không?"
Ta rất muốn chửi hắn, nhưng cơn đau này đã tra tấn đến nỗi ta không còn sức lực phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cuối cùng ngay trước khi ta đau đến bất tỉnh thì hắn mới bóp cổ họng của ta đổ thuốc giải vào.
Đôi môi này đã bị ta cắn tới độ máu me ngập khoang miệng, cả người ta cuộn tròn lại trong một góc run rẩy không ngừng.
Trong vầng sáng mông lung ấy có một người duỗi ngón tay ấm áp tới, từng chút cạy mở hàm răng đang siết chặt của ta ra, giọng nói kia bỗng vô cùng dồn dập: "Nhứ Nhứ đừng cắn..."
Ta cắn một cái vào ngón tay đó, không hề thương tiếc chút nào, hàm răng ngay lập tức cắn nát máu thịt.
Người nọ lại chẳng hề tức giận. Hắn chỉ dùng bàn tay còn lại cứ thế nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của ta.
Có thể ta đã nhìn thấy ảo giác, nhưng hình như bàn tay ấy đang run lên nhè nhẹ.
Ta trở mình, tức khắc đã rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Sáng hôm sau ta tỉnh dậy tròng lòng của Nghiêm Huyền Đình.
Ánh mắt dịu dàng của hắn thoáng lướt qua gương mặt ta, sau đó hắn hỏi: "Nàng còn khó chịu nữa không?"
Ta lắc đầu bước xuống giường mặc quần áo. Khựng lại một chút ta mới quay đầu giải thích một câu: "Mỗi lần ta tới quý thủy đều sẽ đau như thế."
Càng giấu càng lộ, lời này nói ra rất có mùi vị giấu đầu lòi đuôi.
Kết quả còn chưa dứt lời thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Đau vì quý thủy? Quá đúng lúc, muội có mang một ít thuốc trị chứng bệnh này về, tẩu tẩu có muốn dùng thử một chút không?"
Đây là một giọng nói vô cùng ngọt ngào và hoạt bát.
Ta quay đầu lại liền nhìn thấy một cô nương mặc váy áo vàng nhạt có nụ cười xinh đẹp lộng lẫy chạy đến, nàng bổ nhào vào bên cạnh ta, nắm lấy tay ta rồi ngắm nghía khuôn mặt của ta hồi lâu sau mới nói: "Quá xinh đẹp, ca ca, huynh thật là có phúc!"
Nàng vừa nói xong thì cổ áo đã bị xách lên: "Nghiêm Cửu Nguyệt! Cách xa phu nhân ta ra một chút!"
Chẳng biết Nghiêm Huyền Đình đã xuống giường từ khi nào, hắn chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.
Ta nhanh chóng cầm chiếc áo khoác mấy hôm trước hắn vẫn mặc ra rồi khoác lên vai cho hắn: "Nghiêm Huyền Đình, ngươi cẩn thẩn không lại bị cảm bây giờ."
Lúc hắn giơ tay lên kéo áo lại ta nhìn thấy rõ trên ngón trỏ của hắn có một vết răng rõ ràng.
Máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương.
Ta sững sờ ngay tại chỗ.
Giọng nói của Nghiêm Cửu Nguyệt phát ra từ sau lưng rồi truyền vào lỗ tai ta:
"Có còn tình người hay không vậy, muội vừa mới về nhà mà hai người đã định cho muội xem tình phu thê đằm thắm là như thế nào à? Ca ca, muội nói cho huynh biết nhá, lần này muội mang về cả đống thuốc đấy, có khi huynh và tẩu tẩu sẽ cần dùng...."
Nhưng ta chỉ yên lặng nhìn Nghiêm Huyền Đình mà chẳng nói lên lời.
Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh và ấm áp như xưa, hắn giơ tay xoa đầu ta rồi nói khẽ: "Được rồi, đi ăn cơm đi."
Nghiêm Cửu Nguyệt là muội muội của Nghiêm Huyền Đình.
Muội ấy làm kinh thương ở bên ngoài, ngành nghề nào cũng có mặt, sản nghiệp nơi nào cũng có phần.
Lần này muội ấy mới có một chuyến đi giao thương ở Tây Vực về, chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi nửa năm.
Bởi vì có sự tồn tại của Thẩm Mạn Mạn ở trước đó, nên những sinh vật mang tên muội muội này khiến ta có bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng.
Ta hỏi Nghiêm Cửu Nguyệt: "Muội và Nghiêm Huyền Đình có quan hệ huyết thống không?"
Muội ấy sửng sốt phút chốc mới lấy lại tinh thần, lập tức vỗ ngực đảm bảo với ta: "Bọn muội tuyệt đối là huynh muội ruột thịt, không hề giả dối!"
Ta cũng mau chóng phát hiện Nghiêm Cửu Nguyệt và Thẩm Mạn Mạn là hai người hoàn toàn không giống nhau.
Ngay hôm sau khi muội ấy trở về thì đã dẫn mấy người tới đo đạc kích thước quần áo cho ta, hớn hở nói rằng phải may thêm mấy bộ váy áo nữa cho ta mới được.
Sau đó còn bê vài cái hộp chứa đầy đá quý tới để ta chọn, nói rằng ta chọn xong sẽ cho người đi làm thành đồ trang sức.
Sáng nay trước khi lên triều Nghiêm Huyền Đình đã dặn dò ta bằng giọng nói ấm áp:
"Nhứ Nhứ, mấy hôm nay trong triều không yên ổn nên ta sẽ hơi bận rộn, ta để Cửu Nguyệt tới chơi với nàng cho đỡ buồn nhé."
Ta suy nghĩ một lúc rồi mới nói với hắn: "Nếu có gì cần ta giúp thì ngươi cứ nói."
Hắn cười, cúi đầu xuống hôn một cái lên mặt ta, khẽ giọng thủ thỉ: "Được."
Hiển nhiên hắn cũng không coi câu nói của ta là chuyện to tát gì.
Nhưng ta nói thật đấy.
Chuyện khác không giúp được nhưng giúp hắn giết một hai người thì vẫn có thể.
Sau khi tiễn người may quần áo và làm đồ trang sức đi rồi, Nghiêm Cửu Nguyệt nói muốn ngồi chơi với ta thêm một lúc nữa nên muội ấy đã cùng ta đi vào phòng.
Mới vừa vào cửa muội ấy đã nhìn thấy ngay cái hà bao mà Nghiêm Huyền Đình thêu được một nửa đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ.
"Tẩu tẩu, đây là hà bao do tẩu thêu sao? Trông đẹp quá đi mất!"
Ta lắc đầu: "Không phải ta, là ca ca của muội thêu đấy."
Đột nhiên muội ấy lại không có hứng thú nữa: "À, nhìn kĩ cũng thường thôi, chả có gì lạ cả."
"Có điều tay nghề của ca ca qua thực không tệ, cha mẹ của bọn muội đi sớm, hồi còn nhỏ mỗi lần quần áo của muội bị rách đều là huynh ấy vá cho muội hết."
Nghiêm Cửu Nguyệt kể cho ta nghe một vài chuyện trong quá khứ.
Tỷ như lúc còn nhỏ gia cảnh nhà bọn họ nghèo khó, Nghiêm Huyền Đình vừa phải đi học vừa phải nuôi nấng muội ấy.
Sau này Nghiêm Huyền Đình đậu trạng nguyên, phong quan tiến chức, cũng đón muội ấy đến kinh thành.
Hắn dùng chín năm thời gian, từ một chức quan nhỏ không có gì quan trọng trong viện Hàn Lâm, từng bước leo tới địa vị như bây giờ.
Nghiêm Cửu Nguyệt rất có thiên phú trong chuyện kinh thương nên Nghiêm Huyền Đình liền để nàng làm ăn buôn bán. Có thanh danh của hắn ở đây thì cho dù một nữ tử như Nghiêm Cửu Nguyệt mở tửu lầu bán buôn, đám côn đồ lưu manh trên phố phường cũng không dám tới cửa gây chuyện.
Nói xong câu cuối cùng, Nghiêm Cửu Nguyệt lại bắt đầu cười hì hì: "Thực ra cái hà bao này hai người mua trong tiệm của muội đấy, muội nhận ra mà."
Nghiêm Cửu Nguyệt thật sự vô cùng đáng yêu.
Ta cực kỳ hổ thẹn.
Vậy mà mới đầu ta còn đánh đồng muội ấy với loại người như Thẩm Mạn Mạn.
Nghiêm Cửu Nguyệt nói xong, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, muội ấy lấy một hộp gỗ nhỏ trong hà bao của mình ra rồi nhìn ta bằng đôi mặt sáng rực.
"Đúng rồi tẩu tẩu, không phải lần trước tẩu nói là tới quý thủy sẽ bị đau sao? Thuốc này muội lấy từ chỗ của một vị thầy thuốc rất lợi hại, tẩu có thể dùng thử xem thế nào."
Ta im lặng một chốc sau đó vươn tay nhận thuốc, cảm ơn ý tốt của muội ấy.
Mấy ngày sau đó Nghiêm Cửu Nguyệt lại nói với ta, vị thầy thuốc kia đã tới kinh thành rồi, lần này muội ấy ở lại kinh thành thêm vài tháng cũng là vì hắn ta.
Bỗng nhiên trong đầu ta lại nảy ra vài suy nghĩ mới.
Nếu vị thầy thuốc kia lợi hại như vậy, lỡ đâu hắn ta có thể giải được độc mà Thẩm Đồng Văn hạ cho ta thì sao?
Nghiêm Cửu Nguyệt nói muốn dẫn ta đi gặp hắn một lần, ta không có từ chối.
Vị thầy thuốc kia tên là Sở Mộ, nhìn trông cực kỳ tuấn tú, nhưng so với Nghiêm Huyền Đình thì vẫn kém hơn một chút.
Ta vô cùng hoài nghi Nghiêm Cửu Nguyệt ý của Túy ông không phải ở rượu.
Muội ấy cố gắng nhẹ giọng nói mấy câu với Sở Mộ nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng cực kỳ, cũng chẳng thèm nể nang mặt mũi gì cả.
Thế là Nghiêm Cửu Nguyệt cũng mất hứng, muội ấy xua tay:
“Thôi, hôm nay ta đến cũng không phải cố ý muốn quấy rầy ngươi. Mỗi lần tẩu tẩu của ta đến quý thủy đều vô cùng đau đớn, nên ta dẫn tẩu ấy đến tìm ngươi xem mạch."
Muội ấy vừa nói xong, có lẽ sợ ta thẹn thùng nên đã bước ra cửa trước, đứng ở ngoài cửa chờ ta.
Sở Mộ chẩn mạch cho ta, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt nặng nề nhìn ta chằm chằm.
Hắn nói: "Từ trước tới giờ phu nhân chưa từng có quý thủy, sao có thể đau như vậy được?"
Xem ra người này thực sự rất lợi hại.
Ta nói: "Ta không phải đau vì quý thủy, ta đau do bị trúng độc."
Nói xong liền cầm lọ ngọc kia ra đặt trước mặt hắn.
Sở Mộ chuyên chú nghiên cứu hồi lâu rồi mới nói với ta, đây là một loại thuốc lạ được chế tạo ra từ thời kì tiên hoàng còn trị vì. Chủ yếu là để nhanh chóng tăng mạnh võ lực, chỉ là cái giá phải trả sẽ là thân trúng loại độc hiếm này, mỗi tháng độc tính sẽ tái phát một lần, mà thuốc giải lại trân quý khó tìm nên phần lớn chỉ có thể dựa vào một ít thuốc giải tạm thời để giảm bớt độc tính.
Hắn nói, ước chừng thuốc giải này chỉ trong tay người hạ độc mới có.
Ta trầm mặc hồi lâu mới hỏi hắn: "Vậy ngươi có thể chế tạo loại thuốc giải tạm thời này không?"
"Có thể thử một lần." Sở Mộ nói xong lại dừng một chút: "Chẳng qua thuốc giải tạm thời này cũng coi như là một loại độc khác, nếu dùng nhiều, hai loại độc tính xung đột lẫn nhau cũng vô cùng có khả năng sẽ chết."
"Không sao, ngươi cứ làm đi."
Ta lấy một mảnh vàng lá mà Nghiêm Huyền Đình cho từ trong ngực ra rồi đặt ở trên bàn, cuối cùng còn không quên dặn dò một câu: "Chuyện này ngươi đừng nói cho Nghiêm Cửu Nguyệt biết."
Lúc chúng ta về đến phủ thừa tướng thì sắc trời đã sẩm tối.
Quản gia nói Nghiêm Huyền Đình đã về lâu rồi, bây giờ đang ở trong thư phòng.
Nghiêm Cửu Nguyệt nói: "Vậy tẩu tẩu đến thư phòng gọi ca ca nhé, muội ở chính sảnh chờ hai người tới dùng cơm tối."
Nói xong liền tung tăng nhảy nhót mà đi rồi.
Ta tới thư phòng tìm người, nhưng mà cửa khép hờ, lại không thấy Nghiêm Huyền Đình ở trong.
Vừa đi tới cạnh bàn ta liền nhìn thấy một bức thư, chữ viết trên thư có hơi quen mắt. Ta cầm lên, nội dung trong thư đều liên quan tới ta.
Trong thư viết, Diệp Ngọc Liễu nguyên danh là Diệp Nhứ Nhứ, lả lơi ong bướm, trời sinh phóng đãng. Lúc còn ở Kính An vương phủ thì dụ dỗ Thẩm Đồng Văn để trở thành nô tỳ thông phòng của hắn, sau này lại chiếm mất hôn sự của muội muội Thẩm Đồng Văn, giả dạng làm nữ tử khuê các để gả cho Nghiêm Huyền Đình.
Ta chìm vào suy tư.
Chẳng lẽ Thẩm Mạn Mạn cảm thấy ta sẽ không nhận ra bút tích của nàng ta hay sao?
"Nhứ Nhứ, không cần xem."
Ta ngẩng đầu lên theo tiếng nói, lúc này mới phát hiện Nghiêm Huyền Đình đang đứng ngoài cửa.
Ánh mắt của hắn trông rất nặng nề, vẻ mặt thoáng qua chút hốt hoảng.
Yên lặng hồi lâu sau ta mới giơ bức thư lên và nói với hắn: "Thực ra trong bức thư này có một số việc cũng không nói sai, mặc dù không phải là chủ động dụ dỗ nhưng ta và Thẩm Đồng Văn quả thực đã---"
Câu tiếp theo ta chưa kịp nói ra khỏi miệng. Vì Nghiêm Huyền Đình đã bước nhanh vào thư phòng, đứng trước mặt ta, phủi hết hơn phân nửa đống giấy mực trên bàn xuống rồi bế ta ngồi lên. Hắn dùng trán mình chạm vào trán của ta, sau đó chậm rãi hôn lên đôi mắt hơi run rẩy phía dưới.
Trên người hắn còn thoang thoảng cái hơi ẩm lạnh lẽo của buổi chập tối tháng tư.
Chiếc váy lụa đỏ rực và vạt áo xanh nhạt mới may dần rơi xuống, lộ ra áo lót thêu hoa màu vàng nhạt.
Ta hơi ngửa đầu lên, ánh mắt ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn.
"Nhứ Nhứ, nàng phải nhớ kỹ." Hắn dừng lại và nói: "Trinh tiết của nữ tử chưa bao giờ nằm ở dưới làn váy. Nàng rất tốt, nàng sạch sẽ hơn bất cứ người nào trong Kính An vương phủ của bọn họ."