Chiêu Ngươi Phiền

Chương 12


"Kêu cậu nghỉ ngơi, kêu cậu lên giường ngủ một giấc, cậu chạy qua đây ké mạng của ông à?" Lý Giác đập cái bình thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược bụp một phát lên mạng, "Ké mạng thì ké cho đàng hoàng đi, cậu kích động cái gì? Tiểu Từ chơi game giỏi lắm à? Người ta ra lệnh thiên quân vạn mã đại sát tứ phương, đầu rơi hết xuống đất cũng không thấy cậu kích động như vầy!"

Chiêu Phàm lấy bình Vân Nam Bạch Dược qua, mở nắp ra ngửi ngửi, "Mùi này không đúng á, đừng nói là quá hạn sử dụng rồi nha? Ngừi giàu đi mua thuốc đều mua thuốc giả à?"

"Năm nay vừa mới sản xuất đó! Thuốc thiệt! Tháng trước trước tôi mới mua về đó! Biết là đám nhóc con các cậu cả ngày không an phận đâu, không phải đánh nhau bể đầu sứt trán với người ta thì là đá bóng thương gân động cốt. Tôi không chuẩn bị mớ thuốc này thì các cậu bị thương chỉ có thể khóc thôi!" Lý Giác trừng mắt, "Cậu đừng chuyển đề tài với tôi nhá, vừa nãy cậu kích động điên cuồng cái gì? Lên mạng thôi mà cũng muốn đá gãy đầu ngón chân à?"

Chiêu Phàm ngồi trên cái ghế sofa gỗ cộm đít, một chân gác trên bàn trà, chân còn lại giẫm trên sofa, dở khóc dở cười, "Giác ca, anh làm bác sĩ cũng quá không đáng tin rồi á, đầu ngón chân tôi bị đá sưng thôi mà, con mắt nào của anh thấy nó gãy rồi? Gãy rồi tôi còn vui vẻ được à?"

Nói xong, cậu cầm chai Vân Nam Bạch Dược xịt lên đầu ngón chân sưng đỏ, trong phòng lập tức ngập tràn mùi thuốc bắc nồng nặc.

Lý Giác giơ tay bịt mũi, "Chưa đá gãy nên cậu còn đắc ý chứ gì? Tôi rất không hiểu á, rốt cuộc là cậu ăn cái gì để lớn vậy? Tinh lực dư thừa tới mức lên mạng thôi cũng có thể kích động tới mức đá bàn? Tiểu Từ người ta chơi game đá bàn tôi còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Cậu chỉ là lướt diễn đàn thôi mà tới mức đó sao?"

Máy tính còn đang mở, trên giao diện ngừng ở bài đăng mới nhất của "Sắc đẹp kinh hồn của chiến thần lính đặc chủng". Chiêu Phàm xịt thuốc xong, cảm giác nóng rát trên ngón chân cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc lạnh lẽo.

Cậu đặt bình thuốc xuống, lò cò một chân đi rửa tay, "Giác ca, anh đọc bài viết đó đi."

Lý Giác cũng là fan quân đội, bình thường cũng dạo trên "Thiết hán tình", bảo vật trấn thôn bên mảng truyện đã đọc qua luôn rồi, nhưng rất ít đọc mấy truyện nhảm nhí khác.

"Sắc đẹp kinh hồn của chiến thần lính đặc chủng?" Lý Giác đi tới bên máy tính, đọc xong tiêu đề thì chửi, "Cậu còn xem mấy bài kiểu này? Má nó, có tiền đồ nhỉ, đọc mấy bài kiểu này mà đọc tới mức đá gãy đầu ngón chân luôn?"

"Đã nói nói là sưng thôi, không phải gãy." Chiêu Phàm vẩy nước trên tay, lại lò cò về, "Anh xem trước đi, mới có hơn mười ngàn chữ thôi, anh đọc nhanh như gió, mấy phút là đọc xong ấy mà. Đọc xong thì nói cảm tưởng với tôi."

Lý Giác thấy quái lạ, "Từ nhỏ tôi đã đọc tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước để lớn lên, không đọc truyện rác rưởi kiểu này."

Chiêu Phàm cười, "Anh cứ đọc cái đã."

Chiêu Phàm hay càu nhàu, thường xuyên trưng lên khuôn mặt than, nhưng đối với nhân viên cấp dưới gần như là hữu cầu tất ứng, hay lo lắng như lo em trai. Chiêu Phàm vừa cười, y liền không có cách nào khác, chỉ đành kéo ghế tới bắt đầu đọc từ đầu.

Mười phút sau, Chiêu Phàm không nhảy nữa, hỏi, "Có nhìn ra được cái gì không?"

Lý Giác thở dài, "Cái này viết cũng quá khoa trương rồi!"

"Còn gì nữa?" Chiêu Phàm lại hỏi.

"Đọc không hay." Lý Giác ăn ngay nói thật, "Có thể là người trẻ tuổi các cậu thích đọc mấy cái này, tôi không thích, quá giả rồi."

"Giả chỗ nào?"

"Tác giả viết nhân vật chính đẹp trai như vậy mà lại không sắp xếp vài em gái cho cậu ấy!"

Chiêu Phàm cạn lời, "Chỉ vậy thôi?"

"Đúng rồi! Không có mấy em gái thì còn gì là truyện nhảm nhí nữa? Giống truyện lừa đảo hơn." Lý Giác lấy lại chai Vân Nam Bạch Dược, chuẩn bị xuống lầu, "Được rồi được rồi, đầu ngón chân cậu cũng gãy rồi, hôm nay đừng tắm cho chó nữa, về nghỉ sớm đi."

Chiêu Phàm nhảy tới trước mặt y, "Anh không cảm thấy nhân vật chính rất quen thuộc à?"

Lý Giác ngẫm nghĩ, "Cậu nói là truyện này sao chép?"

"Chậc, tư duy của anh nhảy nhanh thiệt đó." Chiêu Phàm chỉ vào chính mình, "Giác ca, nhân vật chính chẳng phải có chút giống tôi à?"

Lý Giác nhìn chằm chằm cậu tròn một phút rồi đột nhiên gập bụng cười lớn, cười tới chảy nước mắt, cười ra hết nếp nhăn trên mặt.

Cười bò trên đất.

Chiêu Phàm cũng chỉ đành ngồi xổm xuống sàn, "Đừng chỉ cười thế chứ."

"Vậy cậu đừng chọc tôi cười chớ, há há há há há!" Lý Giác thiếu chút là cười tắc thở, "Phàm Nhi, cậu dễ nhìn, đẹp trai, còn không phải là đẹp trai bình thường, này tôi thừa nhận. Nhưng cậu cũng không thể gặp một nhân vật lớn lên dễ nhìn liền nói người ta giống mình chứ? Ò, chỉ cho phép cậu đẹp trai chứ không cho phép người khác đẹp trai à? Logic cưỡng ép gì đây? Không được không được, hôm nay cậu thật sự muốn làm tôi cười chết mà, tôi chết rồi thì tháng này không ai phát tiền cho các cậu đâu."

Chiêu Phàm đứng dậy, cào tóc, trầm tư nửa phút thì cảm thấy có lý.

Lý Giác cười đủ rồi mới đứng lên, hắc hắc cười đi xuống lầu tắm chó.

"Mình nghĩ nhiều rồi chăng?" Chiêu Phàm về trước máy tính, hai tay ôm trước ngực, nhìn avatar "Cuồng Nhất Khiếu" tới xuất thần.

Trong lúc nghỉ hè "Thiết hán tình" náo nhiệt hơn bình thường, cậu ngơ ngác hồi lâu thì bấm đại vô một cái truyện khác đọc tử, nhưng đều đọc không vào, trằn trọc một hồi vẫn là mở lại bài viết của "Cuồng Nhất Khiếu".



Nếu phải so sánh thì giữa một loạt truyện nhảm nhí, vẫn là học sinh tiểu học "Cuồng Nhất Khiếu" viết đỡ hơn một chút.

Tuổi còn nhỏ đã "tu vi" tới mức này thì qua mấy năm nữa học sinh tiểu học trở thành sinh viên đại học, nói không chừng thật sự có thể trở thành một tác giả.

Chiêu Phàm cười cười, đợi đầu ngón chân không còn đau nữa thì mới chào hỏi Lý Giác rồi tan làm sớm.

Có điều cái "sớm" này cũng không sớm lắm, năm giờ rồi, chính là giờ nhóm nhân viên văn phòng tan làm.

Chiêu Phàm dùng hẳn 3 phút để si nghĩ coi nên đi bộ hay bắt xe buýt về trường, lúc định đi qua trạm xe buýt thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

"Chiêu Phàm!" Nghiêm Khiếu giơ tay, "Tan ca rồi?"

"Nghiêm ca, sao anh lại ở đây?" Chiêu Phàm quay người, nhìn thấy anh xách theo hai túi đồ ăn lớn, "Phòng ngủ các anh muốn liên hoan à?"

"Tới không?" Nghiêm Khiếu lại gần, hất cằm về siêu thị cách đó không xa, "Chủ ý của Lưu Tiệm Thành, nói là nấu lẩu ở trong phòng vào kì nghỉ hè thì không bị bắt đâu, Thẩm Tầm tan ca trễ nên kêu tôi qua đây mua đồ ăn."

"Đồ ăn nhiều dữ vậy? Bọn họ xem "khách ngoại lai" như anh là lao động khổ sai à?" Chiêu Phàm nói xong thì muốn nhận lấy túi đồ trong tay Nghiêm Khiếu, "Tôi giúp anh xách một túi."

"Không cần, cũng không nặng." Nghiêm Khiếu mỉm cười từ chối.

"Không nặng thì sao lại không để tôi cầm? Có kiểu khách sáo như anh à?" Chiêu Phàm cưỡng ép giật lấy một bịhc đồ, "Khỏi cảm ơn nhá, nói cám ơn nghe xa cách lắm."

Nghiêm Khiếu tranh thủ thời cơ, "Cậu giúp tôi xách đồ ăn vậy buổi tối qua ăn chung đi, lúc tôi ra ngoài thì Lưu Tiệm Thành đã đang nấu nước lèo rồi."

"Kí túc xá các anh đều là một đám thực thần." Chiêu Phàm đi mấy bước, đầu ngón chân không thoải mái lắm, "Buổi tối tôi còn phải tập luyện thêm, không thể ăn quá nhiều."

Nghiêm Khiếu cười bảo, "Vậy cậu phải khách sáo chút rồi, nguyên liệu có hai túi này thôi, cậu mà ăn quá nhiều thì buổi tối Thẩm Tầm về không còn gì để ăn nữa."

Chiêu Phàm liền vui vẻ, đi miết đi miết thì đã chệch khỏi hướng đi qua trạm buýt luôn.

Thôi bỏ đi. Cậu nghĩ, vậy thì đi bộ về thôi.

Xe buýt đi về trường học chỉ có một trạm, mấy phút là tới, không đáng kể. Nghiêm Khiếu thì đương nhiên là vui vẻ đi bộ về, mắt thấy trạm xe bus bị ném ra sau lưng thì đuôi lông mày không dễ phát hiện mà nhướng nhẹ lên.

Hai người nói chuỵen nọ chuyện kia, lúc đi được một nửa thì Chiêu Phàm đột nhiên liếc thấy chợ bán thức ăn bên đường, dừng chân, "Ấy, sao anh không mua đồ ăn ở đây? Chỗ này gần hơn nhiều."

Nghiêm Khiếu không chút chột dạ, "Thẩm Tầm nói đồ ăn ở chợ tới chiều là không còn tươi mới nữa, phải đi siêu thị mua. Khu đồ sống ở siêu thị điều kiện vệ sinh tốt hơn, hơn nữa nếu có giảm giá thì còn rẻ hơn ở chợ."

Chiêu Phàm chưa từng mua đồ ăn, nếu kí túc xá có nấu lẩu thì đều là Lỗ Tiểu Xuyên đi mua đồ. Cậu không hiểu mấy chuyện mua đồ ăn này cho nên gật gật đầu, "Ra là vậy."

Hai người lại nói chyuện một hồi, lúc gần tới cổng trường thì Nghiêm Khiếu tông trúng một thằng nhỏ không hiểu từ đâu xông ra, cái tay đang cầm đồ siêu thị thả lỏng, khoai tây từ trong bịch lăn ra ngoài.

"Tôi nhặt cho." Chiêu Phàm nói xong cong eo xuống.

Nghiêm Khiếu cũng đồng thời cong eo, Chiêu Phàm nhặt được khoai tây còn anh thì cầm được tay Chiêu Phàm.

Tầm mắt dừng ở phía dưới trong một chốc ngắn ngủi, dư quang lại quét thấy đầu ngón chân chưa hết sưng của Chiêu Phàm.

Chiêu Phàm đang mang dép lào, ngón chân cái có hơi đỏ, nhìn qua giống như là bị thương.

"Chỗ này của cậu..." Nghiêm Khiếu cau mày, "Sao sưng rồi?"

Chiêu Phàm quăng khoai tây vào túi rồi mới để ý thấy Nghiêm Khiếu đang nhìn chằm chằm chân mình.

"Đọc truyện nhảm nhí tới mức đá sưng đầu ngón chân", lời kiểu này không nói ra nổi, Chiêu Phàm lắc lắc chân, cười bảo, "Lúc tắm cho chó thì cãi nhau với chó, tức quá nên đá vô góc tường, bị phản lực từ góc tường làm đó."

Nghiêm Khiếu, "......"

Vừa đau lòng vừa muốn xỉ vả là như nào đây?

"Không sao, đã xịt thuốc rồi." Chiêu Phàm vẫn cứ cười hì hì, "Đi thôi, tranh thủ thời gian, buổi tối tôi thật sự phải tập thêm."

Nghiêm Khiếu đột nhiên rất muốn nói "tôi cõng cậu nha", nhưng lời nói đến bên môi lại thật sự không nói ra được khỏi miệng.



Vết thương như đầu ngón chân bị đụng sưng này nhẹ quá, nhẹ tới mức hỏi thêm mấy câu nữa thì thành ra ra vẻ.

Hơn nữa mình và Chiêu Phàm cũng không quá thân mật, còn lâu mới tới cái bước "chạy qua ôm lấy".

Anh thầm thở dài, nhìn bóng lưng cao gầy của Chiêu Phàm thì tim như bị một sợi dây vô hình lôi kéo, treo giữa không trung, kéo không tới đỉnh cũng không hạ xuóng được.

Tim, ngứa đến phát hoảng.

~

"Về tới rồi? Tiếng Lưu Tiệm Thành truyền tới từ ban công, theo sau đó còn có mùi nước hầm xương, "Ấy, Chiêu Phàm cũng tới rồi! Hoan nghênh hoan nghênh!"

Chuyên ngành chống khủng bố và chuyên ngành điều tra hình sự được cho là đối thủ của nhau, đám học viên tranh đấu suốt ngày, nhưng cũng có lúc thưởng thức lẫn nhau. Chiêu Phàm có quen với Lưu Tiệm Thành, bỏ túi đồ xuống xong thì đi ra ban công nhìn, khen, "Giỏi vậy, còn là lẩu uyên ương?" (lẩu hai ngăn 1 bên cay 1 bên không)

"Hoàng Kiềm không ăn cay, chứ không thì tôi còn lâu mới nấu nước xương." Lưu Tiệm Thành khuấy nồi nước lèo, chỉ huy bảo, "Mau rửa rau đồ đi, chúng ta tranh thủ ăn cơm trước khi trời tối!"

Ba người bận rộn tới lui trên ban công, phân loại đồ ăn ra rõ ràng, lúc trời tối thì Thẩm Tầm và Hoàng Kiềm đều đã về.

Hoàng Kiềm xách theo hai bình nước có ga lớn, quen thuộc chào hỏi với Chiêu Phàm. Còn Thẩm Tầm lúc thấy Chiêu Phàm cũng ở đây thì ý vị thâm trường nhìn Nghiêm Khiếu một cái.

Nghiêm Khiếu làm bộ như không thấy, lấy cái tạp dề màu xanh dương – hồng ra giũ giũ.

Cái tạp dề đó là siêu thị tặng, trước ngực có một bông hoa mẫu đơn.

"Tao đệt, này cũng quá thô tục rồi!" Lưu Tiệm Thành nói, "Vẽ gì không vẽ, vẽ hoa mẫu đơn."

(gautrucp: ý nghĩa hoa mẫu đơn đỏ trong tình yêu: tượng trưng cho lòng chung thủy sắt son, một cuộc sống vẹn tròn hạnh phúc)

Nghiêm Khiếu đưa cái tạp dề qua cho Chiêu Phàm, "Có cần không?"

Chiêu Phàm bưng đĩa dầu, "Cho tôi?"

"Chỉ có áo của cậu là màu nhạt nhất, dầu dính lên không dễ rửa đâu." Nghiêm Khiếu nói.

Chiêu Phàm sảng khoái nhận lấy tạp dề, không chút nghi ngờ, "Anh cũng quá chu đáo rồi."

Thẩm Tầm thấp giọng cười.

Một nồi lẩu ăn đã ghiền, mua đồ hầm canh là Nghiêm Khiếu với Lưu Tiệm Thành, nên ăn xong thì Thẩm Tầm với Hoàng Kiệm rửa chén rửa nồi. Chiêu Phàm chủ động dọn rác, trên đường tới phòng thể năng thì vứt luôn. Nghiêm Khiếu rót một bình nước ấm, "Tôi đi với cậu."

Thẩm Tầm quay người, nhìn cái bình nước ấm mới tinh kia rồi lại nhìn Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu đang nói với Chiêu Phàm, "Tôi cũng muốn tập thể dục, trường chúng tôi không có phòng thể năng..."

Thẩm Tầm thở dài.

Thôi kệ đi, trời muốn mưa Nghiêm Nhị muốn theo đuổi người ta, người anh em như mình có thể làm gì chớ.

~

Vừa ăn cơm xong hiển nhiên không phù hợp vận động kịch liệt, Chiêu Phàm không vội tập với dụng cụ mà đi bộ quanh phòng thể năng trước.

Tâm tình cậu không tồi, vừa đi bộ vừa kể với Nghiêm Khiếu chuyện vui trong tiệm làm đẹp cho thú cưng, gì mà chó lông vàng đánh không lại chó Teddy (lông xù??), gì mà chó chăn cừu Đức bị Samoyed bắt nạt giận tím người, nói như đãi đậu, Nghiêm Khiếu còn chưa cười thì chính cậu đã cười trước rồi.

Cho nên Nghiêm Khiếu lại phát hiện ra một đặc điểm của cậu: điểm chọc cười thấp.

Tản bộ vậy hơn nửa giờ, thức ăn tiêu kha khá rồi, Chiêu Phàm vừa nói "Đi thôi, đi phòng thể năng" thì điện thoại trong túi quần liền kêu lên.

Nghiêm Khiếu không có thói quen nghe lén người khác nói điện thoại nhưng bây giờ lại mấy muốn nghe xem Chiêu Phàm và người bên kia nói những gì.

"Hạo ca." Chiêu Phàm nhận điện thoại, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm, lông mày đều cong cả lên, "Cuối cùng đã nhớ tới con rồi?"

./. Hết chương 12./.

Editor: Hạo ca là Lâm Hạo Thành có xuất hiện ở chương 6 rồi á, t mới phát hiện ra đó là ba của CP nên đã sửa lại xưng hô ở chương 6 luôn rồi; mọi người cũng biết là xưng hô tiếng Trung chỉ có mày-tao thôi chứ không như tiếng Việt mình, nên câu cuối đó NK sẽ nghe ra là "cuối cùng đã nhớ tới tôi rồi", rồi chừng nào CP nói người đó là ba mình thì mới đổi xưng hô cho nó đủ kì bí á, nhưng mà xưng hô vớ vẩn gì cũng được chứ với ba mẹ ai làm vậy được:) nên là t mới đổi xưng hô cho đàng hoàng