Chiêu Ngươi Phiền

Chương 13


- --Hạo ca.

- --Cuối cùng đã nhớ tới con rồi?

Nghiêm Khiếu kinh ngạc nhíu mày, quay đầu lại nhìn Chiêu Phàm một cái.

Chiêu Phàm không có ý tứ né tránh, tay trái cầm điện thoại, tay phải đút trong túi quần, đi tới phía trước mấy bước, cúi đầu đá nhẹ vào bậc thềm thấp của vành đai xanh hóa.

Từ góc độ Nghiêm Khiếu nhìn qua, môi cậu cong ở một biên độ rất rõ ràng, ánh sáng tràn ra từ đuôi mắt thậm chí còn mang theo mấy phần tinh nghịch.

Không nghi ngờ gì, đây là cách ở cùng với người vô cùng thân cận thì lúc nói chuyện mới có thần thái như vậy.

Lồng ngực Nghiêm Khiếu đột nhiên trầm xuống mấy phần, cảnh giác và nghi hoặc bỗng chốc tràn ngập trong người.

"Lại chuyển tiền? Đã nói con không thiếu tiền mà." Chiêu Phàm tiếp tục đá bậc thềm, lúc nói chuyện gò má hơi giương lên.

Nghiêm Khiếu thu hết động tác nhỏ này vào trong đáy mắt, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Chiêu Phàm đối với mình, với Thẩm Tầm, với mấy bạn học khác, chưa từng làm động tác đáng yêu kiểu vậy đâu.

"Ây ya con thật sự không thiếu tiền, cũng không hành xác bản thân, lần trước về con có ốm đi không? Không có! Hạo ca à Hạo ca, con được miễn toàn bộ học phí ba biết mà, con còn có học bổng." Tiếng Chiêu Phàm hơi lớn một chút, mang theo vẻ khoe khoang, "Con tắm chó một tháng còn được hơn hai ngàn tệ tiền công đó, làm gì cần ba chuyển tiền nữa chớ. Một tháng con ăn dữ vậy hả? Ba nuôi con như nuôi heo hả? Ba hoặc là tiết kiệm tiền kĩ càng đi, hoặc kiếm mấy thứ mức nguy hiểm thấp để đầu tư đi (gautrucp: gốc: low-risk financial product/instrument; t học bằng tiếng anh nên hoàn toàn không biết dịch tiếng việt cụm này...), đừng gửi tiền cho con nữa, con xài không hết đâu. Nghe lời đi Hạo ca."

Bên kia không biết nói cái gì nữa mà Chiêu Phàm cố tình thở một cái rõ to rồi đột nhiên ngồi xổm xuống đất, rút cái tay nãy giờ đút trong túi quần ra, chơi với đám cây cỏ trên vành đai xanh hóa.

Tự nhiên Nghiêm Khiếu nghĩ, nói không chừng Chiêu Phàm hồi nhỏ bị rối loạn tăng động (chứng ADHD).

"Sao con không thể tắm chó chứ? Đó là công việc đàng hoàng mà, ba đừng can dự vào chuyện con kiếm tiền được không? Con có can thiệp vào công việc của ba đâu." Bởi vì đang ngồi xổm nên một mảng nhỏ lưng Chiêu Phàm lộ ra, "Đám chó đó nghe lời lắm, không cắn người đâu. Ầy Hạo ca, ba yên tâm được hong! Đó đều là chó nuôi nhà, so với đám chó cảnh sát trong đội ba thì ôn thuận hơn nhiều á, sao con bị cắn được chứ?"

Chó cảnh sát? (cảnh khuyển)

Nghiêm Khiếu bắt được từ ngữ mấu chốt.

Đội của người đàn ông gọi là "Hạo ca" này có cảnh khuyển, cho nên "Hạo ca" là cảnh sát?

Vì sao Chiêu Phàm lại thân thiết với một cảnh sát như vậy?

Gửi tiền, quan tâm cuộc sống, đây rõ ràng là cuọc đối thoại vụn vặt giữa người nhà với nhau.

"Hạo ca" là người thân của Chiêu Phàm?

"Cái gì?" Đột nhiên, ngữ khí Chiêu Phàm thay đổi, mất đi vẻ thong thả vừa nãy, "Lại phải đi làm nhiệm vụ kiểu đó?"

Bên đó đang nói chuyện, Chiêu Phàm trầm mặc lắng nghe. Nghiêm Khiếu liếc thấy cậu mím chặt môi, giữa mày càng cau càng chặt.

Mấy phút sau, Chiêu Phàm đứng lên, không đá bậc thềm nữa, cũng không làm động tác nhỏ gì khác nữa, cả người nhìn qua nghiêm nghị hẳn mấy phần, "Dạ, con biết rồi. Ba tự mình cẩn thận nha, kết thúc xong thì báo bình an cho con ngay."

Cúp điện thoại, Chiêu Phàm rũ cái tay cầm di động, đầu cũng dần dần cúi thấp xuống, đứng tại chỗ không động đậy gì, lưng đối diện với đèn đường, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Lần đầu tiên thấy bộ dáng trầm lặng như vậy của cậu, trong lòng Nghiêm Khiếu có hơi bất an.

Nếu "Hạo ca" thật sự là cảnh sát, vậy cuộc điện thoại đó chắc là để báo trước với Chiêu Phàm mình phải làm một nhiệm vụ, sẽ mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ này nhất định tràn đầy nguy hiểm cho nên tâm tình Chiêu Phàm mới đột nhiên thay đổi như vậy.

Nhất thời Nghiêm Khiếu nghĩ tới Nghiêm Sách.

Anh không có mẹ, lại chẳng có bao nhiêu tình cảm với người cha quanh năm suốt tháng không ở nhà, là anh cùng Nghiêm Sách, người anh hơn anh bốn tuổi, lớn lên. Rất nhiều lúc Nghiêm Sách nghiêm khắc tới mức mất nhân tính, quán triệt sự uy nghiêm "huynh trưởng như cha" đến vô cùng. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, anh đặc biệt hi vọng Nghiêm Khiếu sớm cút đi, cút càng xa càng tốt, để trong nhà chỉ có một mình anh thôi, từ đó tiêu dao sung sướng, tự do tự tại, cũng không bị quản thúc nữa. Sau khi Nghiêm Sách trở thành lính đặc chủng, trong nhà thật sự chỉ còn lại một mình anh, anh lại nhớ Nghiêm Sách vô cùng. Lúc biết Nghiêm Sách thường xuyên chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm tới tính mạng thì anh càng là lo lắng tới mức cả đêm không ngủ được.

Dù sao vẫn là anh em ruột thịt máu mủ tình thâm.

Lúc Nghiêm Sách làm nhiệm vụ thì không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài thì sẽ báo trước cho anh biết. Anh liền tâm thần không yên chờ Nghiêm Sách bình an trở về, gọi điện báo bình an cho anh.

Cho nên phản ứng vừa nãy của Chiêu Phàm, anh hoàn toàn có thể đồng cảm.

Chỉ có một vấn đều là, "Hạo ca" rốt cuộc là ai?

Đã là đêm tối trời lạnh rồi mà ve sầu vẫn không ngừng kêu, "ve ve ve" hết đợt này tới đợt khác.

Chiêu Phàm thở hắt ra, nhìn về phía Nghiêm Khiếu, u ám trên mặt tan hơn phân nửa nhưng nụ cười vẫn vô cùng miễn cưỡng, "Xin lỗi, tôi tưởng là anh đã vào trong rồi."

Nghiêm Khiếu cân nhắc một lát rồi quyết định không hỏi "Hạo ca" là ai, chừa lại không gian cho Chiêu Phàm, chỉ nói, "Tôi chưa từng tới chỗ này, cũng không có thẻ sinh viên, một mình đi vô thì không tốt lắm."



Chiêu Phàm gật đầu, "Đi thôi, cùng đi."

Phòng thể năng tổng cộng có sáu tầng, đủ loại thiết bị dụng cụ cái nào cần là có, Nghiêm Khiếu đi theo Chiêu Phàm lên lầu ba, một đường gần như không nói lời nào.

Chiêu Phàm cởi áo thun ra, nằm trên máy, bắt đầu tập sức mạnh phần eo. Nghiêm Khiếu làm bộ tham quan, đi hết một vòng trong phòng, cuối cùng đứng lên một máy chạy bộ.

Máy chạy đó cách chỗ Chiêu Phàm không xa nhưng cũng không gần, đường nhìn không bị cản trở, lúc chạy thậm chí có thể thấy được Chiêu Phàm vì dùng sức mà lộ hết cơ bụng cơ eo lên.

Cả một buổi tối Chiêu Phàm đều rất trầm mặc, cả người phát ra một cỗ sức lực tàn bạo, khác hẳn với sự nhiệt tình tươi sáng thường trưng ra bên ngoài.

Hiển nhiên, là vì cuộc điện thoại kia khiến Chiêu Phàm rơi vào phiền muộn.

Lúc phòng thể năng gần đóng cửa thì Chiêu Phàm đã ra một thân một hôi, lồng ngực và khuôn mặt ửng đỏ, sau khi từ máy luyện cơ tay xuống thì ngồi xổm trên đất không hé răng, thở dốc với biên độ nhỏ.

Lúc này Nghiêm Khiếu mới tớigần, muốn vắt khăn lông khô lên vai cậu.

Theo nhịp thở dốc, sau lưng Chiêu Phàm không ngừng phập phồng, xương vai lưng lộ ra đường nét cường tráng của cơ thể, sống lưng hõm xuống vừa đẹp, mồ hôi tráng cho eo lưng một lớp bóng loáng.

Động tác Nghiêm Khiếu hơi khớp, khăn lông khô liền rơi xuống trên đầu Chiêu Phàm.

Chiêu Phàm vẫn ngồi xổm như cũ, kéo khăn ngang người, "Cảm ơn nhé."

Nghiêm Khiếu lắc đầu, giơ tay về phía cậu.

Cậu chần chờ một chút rồi "ba" một tiếng nắm lấy tay Nghiêm Khiếu, sau đó được kéo một mạch từ đất lên.

Trên tay hai người đều là mồ hôi, lòng bàn tay dán với nhau, dán chặt như vậy, lúc tách ra thì trong tay đã mang theo hơi ấm của nhau.

"Đi về chứ?" Nghiêm Khiếu hỏi.

Đại khái là huấn luyện thể năng cường độ cao cuối cùng đã giải quyết sạch buồn bực trong ngực, sắc mặt Chiêu Phàm tốt lên không ít, lúc cười lên cũng không còn miễn cưỡng nữa, chỉ thấy cậu xoa eo, thở hắt ra, vỗ ngực, "Má, cuối cùng đã thoải mái rồi!"

Bên ngoài phòng thể năng có một tiệm tạp hóa nhỏ, Nghiêm Khiếu mua hai cái kem vị sữa. Chiêu Phàm ra quá trời mồ hôi, cầm lấy là cắn bay một phần ba.

Nghiêm Khiếu cười, "Sinh viên chống khủng bố các cậu ăn kem cũng mạnh mẽ thế à?"

"Lẽ nào anh cắn từng miếng từng miếng nhỏ để ăn kem?" Chiêu Phàm thay một cái áo ba lỗ, bộ dáng nhàn rỗi thư thả.

Hai người đi trên con đường nhỏ trống vắng, bóng người bị đèn đường cắt ngắn kéo dài.

Lúc ăn xong kem, rốt cuộc Nghiêm Khiếu cũng hỏi, "Cuộc điện thoại vừa nãy..."

Chiêu Phàm vứt que kem vào thùng rác, "Ầy, thật ngại quá, khiến anh thấy trúng một mặt cáu kỉnh của tôi rồi. Đừng nói với Thẩm Tầm nha, con người tôi á, vẫn cần mặt mũi đó."

Nghiêm Khiếu nói, "Chuyện này có liên quan gì tới mặt mũi?"

"Sao mà không có?" Chiêu Phàm bảo, "Bình thường tôi trước mặt bọn họ đều là thanh niên tốt đẹp trai tươi sáng, đó giờ chưa từng cáu kỉnh âm u đâu. Có điều tôi cáu cũng cáu không được bao lâu, một hai tiếng là tốt rồi. Lần này thiệt xui quá, bị anh tóm được."

Nghiêm Khiếu không biết nói sao mới tốt, "Xin lỗi."

"Ấy tôi không phải là ý này, anh đừng xin lỗi mà, phải xin lỗi cũng nên là tôi xin lỗi." Chiêu Phàm rờ rờ ót, "Nói sao giờ, anh đừng để bụng nha."

Gió đêm thôi qua mang theo một chút lạnh lẽo.

Nghiêm Khiếu lắc đầu, "Sẽ không đâu, chỉ là có hơi tò mò, một cuộc điện thoại sao khiến cậu bùng nổ lên vậy."

Con ngươi Chiêu Phàm hơi cứng lại, khóe miệng đè xuống.

"Không sao, tôi không nên hỏi chuyện riêng của cậu." Nghiêm Khiếu lập tức bảo, "Yên tâm, chuyện tối nay tôi không nói với Thẩm Tầm đâu."

"Hạo ca... là ba tôi." Chiêu Phàm đột nhiên nói, "Phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi phiền lòng cho nên mới thành ra bộ dáng như hồi này."

"Ba cậu?" Nghiêm Khiếu thật sự chấn kinh.

"Ừ." Giọng Chiêu Phàm nhè nhẹ giống như bị gió đêm cuốn lấy, mắt hơi híp nhìn về xa xăm, "Ba tôi là cảnh sát, trước đây thường xuyên làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ tuổi tác tăng cao, có nhiệm vụ liền giao cho người trẻ tuổi nhưng thỉnh thoảng ba vẫn phải dẫn đội. Mỗi a ôbng đi làm nhiệm vụ tôi liền lo lắng. Vừa nãy ba gọi điện thoại cho tôi là để báo tôi biết, một khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ đi làm nhiệm vụ, nếu liên lạc không được thì đừng lo lắng, còn chuyển năm ngàn tệ vào tài khoản của tôi. Chậc, nói nghe nhẹ nhàng thế chứ. Sao tôi có thể không lo lắng được?"

Đoán đúng rồi. Nghiêm Khiếu nghĩ, Hạo ca quả nhiên là người thân của Chiêu Phàm.

Nhưng anh không ngờ tới, Hạo ca là ba ruột Chiêu Phàm.



Nói chuyện điện thoại với ba ruột, không gọi "ba" mà lấy một chữ trong tên đối phương, gọi "Hạo ca", có nghĩa là quan hệ cha con rất tốt đó.

Chẳng trách sao lúc Chiêu Phàm nghe điện thoại sẽ tự nhiên lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm.

Nghiêm Khiếu thở phào, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng.

"Có điều tôi cũng chẳng có cách nào khác." Chiêu Phàm nhún nhún cai, "Ông ấy là cảnh sát, chức trách phải làm thôi."

"Cho nên cậu xuất thân từ gia đình cảnh sát." Nghiêm Khiếu thuận theo nói, "Ngành cảnh sátnày đúng là có tính truyền thừa, không ít nhà có ba là cảnh sát thì con trai cũng sẽ bước lên con đường làm cảnh sát này."

"Nhà chúng tôi..."

"Ừ?"

Chiêu Phàm cười, "Không có gì. Phòng tắm sắp hết nước nóng rồi, hay là chúng ta chạy đi?"

~

"Ba Chiêu Phàm là cảnh sát?" Đêm khuya, Thẩm Tầm bị Nghiêm Khiếu gọi ra ban công hóng gió, "Chuyện này tao không biết thiệt á."

"Cậu ấy không nhắc tới mẹ mình." Nghiêm Khiếu nói, "Nghe từ ý tứ của cậu ấy thì tao đoán chắc là cha con cậu ấy sống nương tự lẫn nhau."

"Giống mày với anh Sách?"

"Không thể so sánh vậy được."

"Vậy nên so thế nào?"

Nghiêm Khiếu ngẫm nghĩ, "Không phải mày trong hội sinh viên à? Có lấy được sơ yếu lý lịhc Chiêu Phàm ghi lúc nhập học không?"

"Tao không cho mày làm chuyện này đâu." Thẩm Tầm dựa lan can, "Muốn biết tình huống gia đình cậu ấy thì tự đi mà hỏi. Cậu ấy muốn cho mày biết thì tự nhiên sẽ nói với mày. Nếu không muốn thì mày trộm đọc lý lịch cậu ấy là không đúng rồi."

Nghiêm Khiếu xoa tóc, "Cũng đúng nhể."

Thẩm Tầm hỏi, "Bởi vì chuyện này mà ngủ không được à?"

"Vừa nãy lúc ở cùng với cậu ấy, sau đó một mình tao đi về, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng." Nghiêm Khiếu nói.

"Gì mà không đúng?"

"Không nói được, chỉ là một loại cảm giác rất mơ hồ." Nghiêm Khiếu ngừng mấy giây, "Ầy, trước đây mày gặp qua họ Chiêu chưa?"

Thẩm Tầm khựng lại, lắc đầu, "Cậu ấy là người đầu tiên."

"Lần đầu tiên tao nghe tên cậu ấy, tao còn tưởng cậu ấy là gì đó Chiêu Phàm, "Chiêu Phàm" chỉ là tên tôi, phía trước còn có họ nữa. Ai dè cậu ấy tên là Chiêu Phàm, phía trước không có họ."

"Họ "Chiêu" ít xịt mà, cũng không tính là quá lạ."

"Thế à?" Nghiêm Khiếu vươn người về phía trước, hai tay gác lên lan can, nhìn về màn đêm âm trầm, "Cậu ấy còn từng nói với tao, trước đây muốn làm lính đặc chủng, vì không thi được mới học Cảnh viện."

Thẩm Tầm quay đầu, "Có chuyện này?"

"Ừ." Nghiêm Khiếu như đang tự nói với chính mình, "Điều kiện cậu ấy thế này, nếu thật sự muốn làm lính đặc chủng, còn vì thế mà cố gắng thì không thể nào thi không được."

"Này đúng là kì lạ." Thẩm Tầm nói, "Chuyên ngành chống khủng bố bọn họ có không ít cơ hội giao lưu tiếp xúc với bộ đội đặc chủng, là chuyên ngành đặc thù nhất trong cả Cảnh viện. Bọn tao tốt nghiệp xong thì về cơ bản chỉ có thể làm cảnh sát, nhưng bọn họ không giống vậy."

"Bọn họ còn có thể chọn tiến vào bộ đội?"

"Đúng. Học viên ưu tú năm ba năm bốn sẽ được chọn đi. Nếu Chiêu Phàm có ý muốn thàn lính đặc chủng thì bây giờ nên chuẩn bị xong hết rồi."

"Nhưng vì như cậu ấy xác định tương lai bản thân sẽ là đặc cảnh.." Nghiêm Khiếu nói.

"Ừ, này tao biết, cậu ấy nói nhiều lần lắm rồi. Cho nên vừa nãy mày nói với tao trước đây cậu ấy muốn làm lính đặc chủng tao mới thấy kì lạ." Thẩm Tầm nói, "Cả chuyên ngành chống khủng bố bọn họ đều biết sau này cậu ấy sẽ là đặc cảnh. Học kì trước có cấp trên bên bộ đội đặc chủng qua, điểm đích danh cậu ấy cậu ấy còn không đi. Nói là muốn làm đặc cảnh, không muốn bị kỉ cương quân đội quản thúc."

Trên ban công an tĩnh một hồi lâu, Thẩm Tầm lại nói, "Có khi trên người Chiêu Phàm có không ít chuyện tụi mình không biết."

Một dải Sơn Thành lập lòe chớp nháy trong màn đêm đen, hắt vào mắt Nghiêm Khiếu. Anh thấp giọng bảo, "Tao muốn hiểu toàn bộ về cậu ấy, muốn tham dự vào cuộc đời cậu ấy."

./. Hết chương 13./.