Chiêu Ngươi Phiền

Chương 15


Chiêu Phàm được như ý muốn, nhận lấy nhiệm vụ đi an ủi đứa nhóc xui xẻo kia, cuối cùng lại không thể dỗ cho nó tươi tỉnh cười được.

Thích Nam Tự vẫn cứ ở đầu dây bên kia gào rống như chó săn, làm cho nửa bên não Chiêu Phàm tê rần.

"Em trai anh..." Chiêu Phàm trả điện thoại lại cho Nghiêm Khiếu, tạm thời tiến vào giai đoạn hoài nghi bản thân, "Lạ lùng, tôi dỗ con nít giỏi lắm luôn á, sao em anh lại không nghe tôi dỗ?"

Nghiêm Khiếu không muốn nghe Thích Nam Tự khóc nhưng cũng không nhẫn tâm lập tức cúp điện thoại, lại lo lắn nếu đi dỗ Thích Nam Tự tiếp sẽ bỏ mặc Chiêu Phàm đứng một bên. Ai biết đâu Thích Nam Tự chắc là khóc mệt rồi, bây giờ không động đậy nữa, thút thít, "Nghiêm Khiếu, bao giờ anh quay về?"

Xem ra nhóc quỷ này khóc xong thì tâm tình tốt hơn chút rồi, không gọi "Khiếu Khiếu ca ca" nữa, lại bắt đầu không lớn không nhỏ rồi.

Nghiêm Khiếu thở dài, "Nhập học sẽ về."

"Lừa đảo!" Thích Nam Tự tê tâm liệt phổi rống lên.

Nghiêm Khiếu đang muốn giải thích thì bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Này cũng là giúp anh một chuyện lớn đó.

"Em trai anh thích khóc vậy à?" Chiêu Phàm lại bắt đầu ăn bánh chiên.

"Không, đánh nhau thua mới khóc." Nghiêm Khiếu nói, "Vừa nãy làm phiền cậu rồi. Đứa nhóc này từ nhỏ đã quen vậy rồi, vừa ngông vừa nghịch, còn thường tự xem mình là trung tâm, vô cùng ỏng eo (gautrucp: gốc là "kiều khí", kiều trong ngạo kiều ó, bạn nào nghĩ từ giúp t với). Nó có mắng cậu không?"

Chiêu Phàm lắc đầu, "Lo khóc miết mà, còn hơi sức đâu mà la tôi. Em ruột anh à?"

"Đứa nhỏ nhà kế bên. Tôi nhìn nó lớn lên nên khá là thân thuộc.

Chiêu Phàm bày ra vẻ mặt "hóa ra là vậy", "Thiệt ra nó cũng không có khiến người ta ghét bỏ như anh nói đâu. Anh xem, nó bị bắt nạt còn biết gọi điện thoại cho anh."

Này cũng rất khiến người ghét bỏ, Nghiêm Khiếu nghĩ.

"Tôi nghĩ không ra nha, tôi dỗ nó nửa ngày, sao mà một chút hiệu quả cũng không có." Chiêu Phàm cau mày, "Không nên vậy chớ."

"Cậu thật sự rất biết cách dỗ trẻ con à?"

"Đúng ròi, trẻ con khóc to cỡ nào đi nữa, bị tôi dỗ một tiếng là nín khóc mỉm cười ngay."

Nghiêm Khiếu ngẫm nghĩ, không xác định lắm hỏi, "Cậu đều là giáp mặt trực tiếp dỗ à?"

Chiêu Phàm nheo mắt, "Ừ?"

Nghiêm Khiếu hiểu luông, Chiêu Phàm nào có dỗ con nít bằng lời nói đâu, rõ ràng là dùng mặt dỗ trẻ mà.

Nếu Thích Nam Tự có thể nhìn thấy Chiêu Phàm, nói không chừng cũng cười á.

Mà này cũng khó nói.

Dù sao thì đó là đứa nhóc xui xẻo Thích Nam Tự chỉ có Nghiêm Sách mới dỗ được.

"Hê!" Não Chiêu Phàm nhảy số xong rồi, biết Nghiêm Khiếu là có ý gì, tay liền khoác vai Nghiêm Khiếu, mặt mày hớn hở, "Nghiêm ca, anh là đổi cách để khen tôi đẹp trai hả?"

Cả người cậu toàn là mùi sữa tắm ở tiệm chăm sóc thú cưng, lúc tới gần thì mang theo một luồng hơi nóng khô ráo. Mắt Nghiêm Khiếu lóe lên, lúc quay đầu qua thì suýt nữa đã má cạ má với cậu.

"Anh cũng rất đẹp trai nha." Đáy mắt Chiêu Phàm sáng rực, không biết có phải do nóng quá hay không mà đuôi mắt có một lớp hồng nhạt.

Tim Nghiêm Khiếu đập nhanh hơn, hắng giọng một cái, "Tụi mình đây là đang tâng bốc lẫn nhau à?"

"Tụi mình là dựa theo vụ án mà nói, có sao nói vậy." Lúc này Chiêu Phàm mới dịch qua một bên, "Có điều đứa em trai này của anh thật sự là quá khó dỗ luôn, tôi có hơi đau lòng."

"Vẫn đang nghĩ à?" Nghiêm Khiếu nghĩ, sao lại còn đau lòng nữa?

"Có thể không nghĩ hở, em anh là thất bại thảm hại trong sự nghiệp dỗ trẻ dỗ chó của tôi đó!" (gautrucp: gốc: hoạt thiết lư – Waterloo – thành phố ở Bỉ, nơi Napoleon có đại bại trước Anh, Phổ, Pháp; đây là trận đánh kết thúc đế chế Napoleon và cũng là trận chiến cuối cùng của ông)

Nghiêm Khiếu cúi đầu cười, "Đừng để ý. Nó á, ai nói cũng không nghe, chỉ nghe lời anh tôi."

"Vậy sao anh anh không dỗ nó?"

"Anh tôi..." Nghiêm Khiếu hơi khựng, "Anh tôi tạm thời không ở nhà."

Chiêu Phàm không có thói quen truy hỏi chuyện riêng nhà người khác, thích hợp mà dừng lại, đang muốn ăn nửa cái bánh chiên còn lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vô cùng nhỏ truyền tới.

Tiếng đó là từ bụng Nghiêm Khiếu ra.

Đang là lúc chạng vạng, bên ngoài kí túc xá người nói ve kêu, ồn ào vô cùng, người bình thường sẽ không nghe được âm thanh nhỏ như vậy.

Nhưng Chiêu Phàm không phải người bình thường.

Tầm mắt cậu hạ xuống, tới gần một bước, lại tới gần một bước, cúi người xuống, thiếu chút nữa là dán luôn mặt lên bụng Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu, "......"

Này là muốn làm gì đây?

Trên tầng kí túc xá truyền tới một trận huýt sáo, không biết là ai trong nhốm chuyên ngành chống khủng bố cười kêu, "Nhìn kìa nhìn kìa! Chiêu Phàm nghe tiếng bụng rồi!"

Nghiêm Khiếu ngẩng đầu, muốn nhìn coi ai đang la làng thì nghe thấy Chiêu Phàm cười bảo, "Nghiêm ca, anh đói rồi nhỉ? Tôi nghe thấy bụng anh kêu lột rột rồi."

Nghiêm Khiếu cạn lời.

Đệt! Mất mặt!

"Vậy anh ăn cái này đi." Chiêu Phàm hào phóng đưa cái bịch nilon có nửa cái bánh chiên ra, "Lấp bụng cái."

Thiệt sự thì trước đó Nghiêm Khiếu nhìn bánh chiên của Chiêu Phàm là hơi thèm rồi, nhưng cái đó tốt xấu gì cũng là bữa tối của Chiêu Phàm. Lượng vận động của Chiêu Phàm lớn như vậy, ăn nửa cái bánh chiên nhất định không no, mình lại muốn lấy nửa áci, vậy...

Vậy thì vừa khéo, mời Chiêu Phàm đi ăn thêm!

"Cảm ơn nhá." Nhận lấy cái bịch, Nghiêm Khiếu làm như không có chuyện gì, hỏi, "Chút nữa bận gì á?"

"Ầy, quần áo chất mấy ngày rồi chưa giặt." Chiêu Phàm rờ rờ ót, "Không giặt nữa là có độc luôn."

Nghiêm Khiếu, "Tôi cũng định đi giặt mấy bộ đồ. Vậy buổi tối còn đi tập luyện thêm không?"

"Đương nhiên phải đi chứ."

"Vậy chút nữa tôi tới tìm cậu." Nghiêm Khiếu ăn cái bánh chiên, "Vừa hay cơm tối ăn không nhiều, tập xong đi ăn chút gì đê?"

"Anh mời tôi à?" Chiêu Phàm hỏi.

Nghiêm Khiếu nhớ tới Thẩm Tầm nói Chiêu Phàm không thích chiếm tiện nghi của người khác, có thể chia đều thì căn bản sẽ chia đều, chỉ đành nói, "Không phải cậu cũng mời tôi ăn bánh còn gì?"

Nói xong lại bổ sung, "Còn giúp tôi dỗ đứa nhóc xui xẻo kia nữa."



Chiêu Phàm vui vẻ, "Đứa nhóc nhà anh khó dỗ quá, tôi suy sụp luôn."

"Cho nên tôi phải bồi thường cho cậu một chút, an ủi tâm tình bị tổn thương của cậu." Nghiêm Khiếu nói.

Hai người đùa tới đùa lui đi vô kí túc xá, vừa lúc gặp được Lỗ Tiểu Xuyên đang ôm trái bóng rổ gấp gáp chạy xuống lầu.

Từ lúc tới đây Nghiêm Khiếu hay lăn từ tầng 4 lên tầng 5 kiếm Chiêu Phàm, Lỗ Tiểu Xuyên đã quen anh rồi, "Ế, hai người lại về cùng à? Đi chơi đâu đó?"

Nghiêm Khiếu vô cùng ưng bụng cái từ "lại" này, cười với Lỗ Tiểu Xuyên, "Vừa nãy gặp dưới lầu."

"Trùng hợp thế à?" Không biết dây thần kinh nào của Lỗ Tiểu Xuyên bị lệch rồi nữa rồi nữa, vừa tâng bóng vừa ngâm nga hát.

Bộ não con người rất thú vị, có lúc trên đường nghe được một đoạn giai điệu, cho dù không nhớ được là bài nào thì cũng không tự chủ mà nhẩm theo, giống như đột nhiên bị trúng tà vậy.

Nghiêm Khiếu liền tự nhiên trúng tà luôn, từ lúc về phòng thì cứ hát mãi tới lúc giặt xong đồ, tâm tình không tệ, tiếng cũng rất lớn.

Thẩm Tầm vừa tan làm, đẩy cửa ra liền nghe đầy cả tai, "Mày hát cái này làm gì?"

Nghiêm Khiếu, "Cái nào?"

Thẩm Tầm, "Phu thê song song trở về nhà."

Nghiêm Khiếu ngu, "Tao hát cái này à?"

"Mày không biết?"

"Tao biết." Nghiêm Khiếu rất bình tĩnh, nhưng khóe môi đã giương lên, phơi đồ lên, "Đi tập thể dục đây."

Thẩm Tầm ngơ ngác nhìn quần áo bay theo gió ngoài ban công một chút, một nhiên thấp giọng hát, "Hai chú chim trên cây hợp thành đôi..."

Hoàng – về muộn một bước – Kiềm quăng trái cây vừa mua được lên đất, "Tầm ca? Tầm ca mày làm sao đó?"

Thẩm Tầm kêu ngừng, lạnh lùng bảo, "Mày không nghe thấy gì hết."

Hoàng Kiềm cả kinh, "Tao nghe thấy rồi! Mày đang hát phu thê song song trở về nhà! Mày yêu đương rồi à? Với cô nàng nào đấy? Thằng nào cũng được!"

Thẩm Tầm, "Mày nghe lộn rồi. Tao không có yêu đương, cũng không có hát hò. Gần đây mày mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi đàng hoàng chút đi."

Hoàng Kiềm, "Tao không có nghe lộn! Tao hát cho mày nghe một lượt nè, Hai chú..."

"Câm mồm." Thẩm Tầm nói.

~

Ban đêm, bên ngoài cửa Bắc Cảnh viện vô cùng náo nhiệt.

Nghiêm Khiếu tìm được một tiệm cá nấu ớt, Chiêu Phàm còn chưa ngồi xuống đã hỏi, "Không gọi Thẩm Tầm tới à?"

"Ngày mai cậu ấy có việc bận, trời chưa sáng đã phải ra khỏi cửa rồi." Nghiêm Khiếu sớm đã tìm được cho anh em tốt của mình một lí do để khỏi đi làm bóng đen rồi.

"Vậy chỉ có hai chúng ta à?" Vừa từ phòng thể năng đi qua, mồ hôi trên người Chiêu Phàm còn chưa khô, khăn lông mang theo bên người vốn vắt trên vai, giờ đây bị cậu vắt mấy cái rồi cột lên đầu.

Cứ như một ông lão Đông Bắc đi làm ruộng vậy.

Khóe trán Nghiêm Khiếu giật giật, "Cậu..."

"Hả?" Chiêu Phàm hoàn toàn không cảm thấy tạo hình của mình buồn cười, còn vui vẻ rung chân, "Làm sao?"

"Sao cậu lại cột khăn lông lên đầu?"

"Ồ, cái này à?" Chiêu Phàm rờ rờ cái khăn, hỏi một đằng trả lời một nẻo (gốc: đáp phi sở vấn), "Cái này cột ổn không? Không có kiếng, anh nhìn giúp tôi với.

Này mẹ nó còn có thể như nào nữa? Trong lòng Nghiêm Khiếu không ngừng chửi, cột lên như ông già rồi mà cậu còn muốn nó đẹp?"

"Tôi dễ đổ mồ hôi." Chiêu Phàm nói, "Tuy cá nấu ớt tiệm này ăn ngon nhưng đặc biệt cay. Tôi không cột cái này thì hồi nữa mồ hôi đầy mặt luôn. Lo ăn cá còn phải lo lau mồ hôi, phiền lắm."

Này là cái lí do lập dị gì vây? Nghiêm Khiếu muốn cười lắm rồi, bởi vì lười lau mồ hôi mà cột cho mình cái khăn như ông già, so với trước đây thì người này đúng là không còn chút xíu gánh nặng giữ hình tượng đẹp đẽ nào nữa rồi.

Có điều nói đúng ra thì, cái nút thắt như ông già ở trên đầu Chiêu Phàm, đúng là không khó nhìn lắm.

"Tiếc là anh không đem khăn lông, nếu không thì tôi giúp anh cũng cột một cái." Chiêu Phàm nói tới đây thì tự mình cười rộ lên, "Vậy thì hai chúng ta liền giống hai ông già vừa làm ruộng xong, đang cùng nhau uống rượu trắng rồi."

Trong lòng Nghiêm Khiếu nghĩ, hóa ra cậu biết như vậy giống ông già à?

Cá nấu ớt dọn lên bàn, vừa bắt đầu Chiêu Phàm đã chỉ lo ăn, Nghiêm Khiếu không có hứng thú lắm với đồ ăn, ngồi nhìn cậu ăn uống thỏa thích còn thấy thú vị hơn.

Hai người, một người cắm đầu ăn, một người vừa ăn vừa nhìn, uống sạch mấy chai bia ướp lạnh xong tốc độ của Chiêu Phàm mới chậm lại.

Chậm rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"Ban ngày anh đều mang notebook tới phòng máy tính à?" Chiêu Phàm hỏi.

"Ừ, tôi học kinh tế, phải chuẩn bị luận văn sớm hơn chút." Nghiêm Khiếu bốc phét không cần bản thảo luôn.

Chuyên ngành chống khủng bố đều là viết luận văn cho có thôi. Chiêu Phàm duỗi đôi chân dài ra, thích ý vung vẩy, trên tay cũng không ngừng nghỉ, cố gắng gắp cá vào chén Nghiêm Khiếu, "Vậy thật vất vả rồi. Nào nào nào, ăn nhiều cá vào. Trẻ con thích ăn cá là thông minh nhất đó."

Nghiêm Khiếu nghĩ, Sao như dỗ con nít vậy nè? Còn nói ăn cá thông minh, bị vấp ngã bên Thích Nam Tự nên tìm lại chút tự tin từ người mình à.

Có điều dù nghĩ như vậy thì Nghiêm Khiếu vẫn gắp cá trong chén lên cho vào miệng.

Mùi vị không tệ.

Chiêu Phàm thấy thế thì lại muốn gắp.

Nghiêm Khiếu cản, "Cậu tự ăn đi, tôi biết gắp."

Chiêu Phàm quyết đoán gắp hơn nửa miếng cá lớn vô chén mình, thổi hai cái, bắt đầu ăn.

Nghiêm Khiếu chính là thích nhìn dáng vẻ cậu ăn uống đẹp đẽ như vậy,

"À đúng rồi, trên con đường đó của các cậu có tiệm nào cần người giúp việc hay không?" Không khí đang tốt, Nghiêm Khiếu hỏi.

"Làm sao, anh cũng muốn làm thêm à?" Chiêu Phàm vớt củ sen trong nồi.

Con đường chỗ tiệm chăm sóc thú cưng có đầy các tiệm nho nhỏ, kinh doanh gì cũng có, người làm thêm không ít.

"Dù sao cũng đang rảnh mà." Nghiêm Khiếu nói, "Không bằng tranh thủ kiếm chút tiền tiết kiệm. Vô học lại thì bận rồi."

"Được. vậy tôi giúp anh để ý chút. Có điều anh không phải cần chuẩn bị luận văn à? Cân đối thời gian được không?"

"Cũng không phải 1 ngày 24 tiếng đều ngồi gõ luận văn mà."

Hơi men ngập đầu Chiêu Phàm, nói chuyện không để ý lắm, cười bảo, "Anh cứ tới phòng máy tính hoài, tôi còn tưởng anh cũng viết truyện đó."



Đũa trên tay Nghiêm Khiếu khựng lại, cá gắp lên rớt lại vào chén.

Chiêu Phàm xoa cái mặt nóng, lúc này mới nhớ ra chuyện ngại ngùng lần trước, phất tay bảo, "Không nói cái này không nói cái này, lại thêm một phần đậu phộng muối, thế nào?"

Đậu phộng muối mang lên rồi, hai người lại "ăn ý" tiến vào yên lặng.

Chiêu Phàm cũng không phải là say thật, chỉ là uống rượu vào thì hơi hưng phấn, nghĩ tới cái vấn đề "Chiến Phi Hoa có giống mình không" làm mình phiền não gần đây, lại nghĩ tới đợt này tiếp xúc riêng với Nghiêm Khiếu ngày càng nhiều, nên có hơi muốn kêu Nghiêm Khiếu đọc "Sắc đẹp kinh hồn."

Tuy Nghiêm Khiếu hình như rất kháng cự với truyện nhảm nhí thì có vẻ nhờ Nghiêm Khiếu nhận xét tốt hơn nhờ người khác.

Bởi vì Nghiêm Khiếu không phải là người Cảnh viện, nghỉ hè xong là đi rồi, không giống cái đám loạn lạc Lỗ Tiểu Xuyên kia, có thể lấy chuyện này ra làm trò đùa từ năm này qua năm khác.

Có điều đúng là không quá thân với Nghiêm Khiếu.

Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện liền như cái nhọt sinh trưởng mạnh mẽ, vững vàng phát triển ở đó, không động tay là cắt không đứt được.

Chiêu Phàm trầm mặc một hồi, len lén nhìn Nghiêm Khiếu một cái.

Nghiêm Khiếu đang rũ mắt, không biết là nghĩ cái gì.

Lúc này Nghiêm Khiếu có hơi căng thẳng, lúc chút là tưởng Chiêu Phàm biết hết mọi sự rồi. Bình tĩnh suy ngẫm lại thì lại cảm thấy không có khả năng.

Jiba đã rất lâu không lên mạng rồi, Chiêu Phàm cũng không tới phòng máy tính rồi, lần cuối cùng lên mạng là lúc "Sắc đẹp kinh hồn" vừa đăng lên.

Có khi Chiêu Phàm căn bản còn chưa xem qua.

Hoặc là xem rồi, lại cảm thấy viết rất dở, không có đu truyện, cũng lười để lại lời nhắn gì.

Kì thực anh vẫn rất mong chờ Jiba xuất hiện trong khu bình luận.

Mỗi người ôm mớ tâm tư riêng, không khí đột nhiên yên lặng.

Chiêu Phàm lột xong hột đậu phộng muối cuối cùng xong, rốt cuộc đã gỡ cái khăn trên đầu xuống, gió cuốn mây tan giải quyết nồi cá nấu ớt còn dư, gọi, "Châu ca, tính tiền!"

Một bữa ăn đêm tốn 73 tệ, Chiêu Phàm kiên trì đòi chia đôi (gốc: AA), Nghiêm Khiếu chỉ đành nhận của cậu 40 tệ, đang định tìm tiền thối thì đã bị giữ tay lại.

"Tôi ăn nhiều hơn, tôi nên trả nhiều hơn." Chiêu Phàm uống bia xong thì màu hồng ở đuôi mắt càng đậm hơn, gần như màu hồng của đào, "Anh chẳng ăn bao nhiêu."

Nghiêm Khiếu đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh đang hớn hở túm trên đỉnh đầu, giống như muốn kéo cả hồn anh ra.

"Trở về chuồng thôi!" Chiêu Phàm buông tay, lại vắt khăn lông lên đầu, lắc lư đi về phía trước.

Cậu còn quan sát tôi à? Nghiêm Khiếu bất đắc dĩ nghĩ, tính toán với tôi rõ ràng thế này.

Trên đường về kí túc xá, Chiêu Phàm đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi, "Em trai anh tên gì?"

"Thích Nam Tự." Nghiêm Khiếu nói, "Thích trong thân thích, nam của phương nam, tự của tình tự. Tự và trư (heo) đọc rất giống nhau, cho nên cậu cũng có thể gọi nó là "Thích Nam Trư"."

"Hahaha, nó sẽ bực mình nhỉ?"

"Không gọi nó vậy nó cũng bực mình. Nó là một cái túi bực mình hay ngạo mạn. Tuổi không lớn mà tính khí lớn quá trời."

Lại nói thêm mấy câu, Chiêu Phàm trắng trợn xúi giục, "Hay là anh lại gọi điện cho nó đi?"

"Làm giề?" Cũng vì uống rượu mà Nghiêm Khiếu phản ứng chậm nửa nhịp.

"Để tôi thử lại lần nữa á." Chiêu Phàm nói, "Chẳng phải sự nghiệp dỗ chó dỗ trẻ của tôi gặp cái hố rồi sao?"

Nghiêm Khiếu, "......"

Chiêu Phàm vươn tay, ngón tay còn móc móc, "Tôi lại dỗ dỗ nó, lỡ đâu dỗ được sao? Chúng ta làm anh mà, phải quan tâm em trai nhỏ chứ? Anh không dỗ tôi không dỗ thì vườn hoa của tổ quốc từ đâu mà nổ đây?"

Nghiêm Khiếu thấy lạ, "Nổ?"

Chiêu Phàm cười, "Tôi muốn ghép vần á, nhưng nhất thời không nghĩ được từ nào hợp vần liền tùy tiện tìm đại một từ, hàm ý hàm ý chút."

Nghiêm Khiếu cạn lời, này còn có thể hàm ý hàm ý chút à?"

"Có khi nào Thích Nam Tự còn ngồi ở cửa nhà anh không?" Chiêu Phàm lại hỏi.

Nghiêm Khiếu nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi, "Sẽ không đâu, nó bạo phát tính nết một hồi sẽ trở về, bây giờ khẳng định đã ngủ rồi."

"Đúng là trễ quá rồi." Chiêu Phàm từ bỏ ý định "lật ngược thế trận", "Vậy lần sau lại dỗ."

Nghiêm Khiếu thở dài.

Chiêu Phàm quay đầu qua, "Hể? Có tâm sự?"

"Không." Nghiêm Khiếu lắc đầu, trong lòng nghĩ, Thích Nam Tự nào có dễ dỗ đâu?

Lần sau cậu có thể thử dỗ tôi nè.

Tôi vô cùng dễ dỗ.

~

Nghiêm Khiếu có hơi tính sai rồi.

Thích Nam Tự lần này đại khái là chịu đả kích quá lớn, tuy buổi tối đã bị người nhà dắt về nhà rồi nhưng ban đêm vẫn trèo cửa sổ ra, lại tới cửa nhà Nghiêm gia rồi khóc.

Đứa nhỏ xui xẻo 10 tuổi, vừa ngông vừa làm người khác chán ghét, dù sao vẫn là một đứa nhỏ. Đánh nhau thua rồi, lại không được an ủi như mong muốn. Trên người chỗ nào cũng đau, càng nghĩ càng tủi thân, khóc mệt rồi thì cuộn người thành một cục, cũng không biết đang chờ cái gì.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Tiếng bước chân tới gần, Thích Nam Tự mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn phía tiếng bước chân truyền tới.

Đó là tiếng bước chân nhóc quen thuộc nhất!

Nhưng nhóc biết người đó không thể về giờ này.

Thẳng đến khi nhìn thấy người tới, nhóc vẫn không dám tin vào mắt mình.

Nhóc mở to hai mắt, nước mắt lại rơi xuống, thân mình nhỏ xíu càng cuộn chặt, không dám động, cho rằng đây là mơ, vừa cử động sẽ tỉnh lại.

Thân người đàn ông cao to, đưa lưng về phía ánh đèn trên hành lang, gương mặt lạnh lùng khuất trong bóng tối, hình như đang cau chặt mày.

Chút sau, người đàn ông ngồi xổm xuống, vươn tay ra, "Sao lại ngồi ở đây? Đánh nhau với ai rồi?"

./. Hết chương 15./.

Editor: đừng hỏi sao hôm nay chỉ có 1 chương, chính là vì đã bận mà chị Hòa còn quất 1 phát 4.7k chữ:)