Chiêu Ngươi Phiền

Chương 14


"Phàm ca, máy tính cấu hình cao như vậy mà anh lấy đi lướt diễn đàn, quá lãng phí tài nguyên luôn á chớ?" Lúc đổi ca, Trương Tịch, người chuyên phụ trách thổi lông, từ dưới lầu đi lên, ăn vạ trước máy tính không chịu đi, "Em chỉ chơi mười lăm phút hoi, chút hồi lão Lý lại giục rồi. Anh làm ơn làm phước cho đứa em trai này qua cơn nghiện đi! Phàm ca anh đẹp trai nhất, đẹp người đẹp nết, trai gái ái mộ anh trải dài tới sông Hoàng Hà cũng đếm không hết!"

Chiêu Phàm nhanh chóng đọc xong chương mới nhất của "Sắc đẹp kinh hồn của chiến thần lính đặc chủng", vốn định nghiêm túc đọc thêm một lần nữa thì liếc thấy Trương Tịch gấp sắp tè ra quần luôn rồi nên chỉ đành đóng trình duyệt web lại, nhả máy tính ra, vừa hoạt động gân cốt vừa học Lý Giác càu nhàu, "Người trẻ tuổi, đam mê đọc sách nhiều mới tốt chứ, sao lại đam mê chơi game thế này? Game gủng hại người nha. Tiểu Trương, anh thấy mày trẻ tuổi mà dáng người yểu điệu thế kia, rảnh thì đi làm thẻ thành viên bên phòng thể hình cách vách đi chớ, báo tên của anh là có thể giảm 9.9% cho mày đó. Rồi kiếm thêm cô người yêu, sống trong hiện thực, tết nhất về nhà thăm ba má hiếu kính cha mẹ..."

"Phàm ca, anh là máy đọc à!" Trương Tịch nhỏ tuổi, vừa thành niên, không thi đậu đại học, tới thành phố làm thêm, ngoan ngoãn thành thật, làm việc cũng rất được, sở thích duy nhất là chơi game, là khách quen của máy tính tầng hai này.

Chiêu Phàm lải nhải xong, thấy game đã tải xong rồi, biết nhóc con trong khoảng thời gian ngắn sẽ tự động phớt lờ tiếng mình nên duỗi eo lười một cái, chuẩn bị xuống lầu thu dọn đúng giờ tan làm.

Ngờ đâu Trương Tịch mắt nhìn chăm chú bản đồ game vẫn không quên quan tâm, "Phàm ca, gần đây anh như nào rồi? Thành thanh niên nghiện net giống em à? Trước đây có thấy anh xài cái máy tính này bao giờ đâu."

"Anh mà là thanh niên nghiện mạng thì em với Tiểu Từ đã sớm vì chứng nghiện mạng phát tác mà hi sinh thân mình cho đất nước rồi đó chứ?" Chiêu Phàm đã đi tới cửa, cười bảo, "Chơi game của em đi, phân tâm thế kia cẩn thận vừa vô đã bị người ta biubiu một cái nổ đầu đấy."

"Á á á Phàm ca anh đừng trù ẻo em mà!" Trương Tịch hét lớn, "Rõ ràng vừa nãy anh biu hai cái mà!"

"Ừ, anh Phàm của em học toán không tốt, thi đại học xém không đủ điểm, dựa vào vẻ ngoài mới lừa dối qua cửa được đấy." Chiêu Phàm giúp cậu đóng cửa, vui vẻ thoải mái đi xuống dưới lầu.

Đi được một nửa đột nhiên nghe tiếng Trương Tịch rên thảm từ phía trên truyền xuống, xem ra là thật sự mở đầu không thuận lợi, thảm thiết bay đầu rồi.

Chiêu Phàm hiển nhiên không quay ngược lại an ủi đâu, thẩn thơ trêu chọc mấy con chó đang xếp hàng đợi tắm, trong đầu rà soát lại tình tiết của "Sắc đẹp kinh hồn".

Trương Tịch không tính là người vô cùng thông minh nhưng quan sát khá tinh tế, nói cậu gần đây trở thành thanh niên nghiện mạng.

Hình như đúng là có chuyện này.

Từ lúc phát hiện "Cuồng Nhất Khiếu" viết trở lại, hơn nữa còn viết một bộ truyện mới, mỗi ngày cậu đều muốn lên mạng như kiểu hôm nào không thấy có chương mới liền cảm thấy ngày hôm đó chưa làm xong việc.

Này cùng một đạo lý với chuyện trước khi đi ngủ nhất định phải đi xả nước, không xả liền cảm thấy ngủ không được an ổn.

Trước kia lúc đọc mấy truyện khác trong hệ liệt "Chiến thần lính đặc chủng" hình như không có kiểu cảm giác này.

Máy tính trong phòng máy tính của trường quá cùi bắp, mở được bài viết phải tốn hơn mười phút.

Mười phút đã đủ để cậu dùng máy tính trong tiệm chăm sóc thú cưng đọc xong chương truyện mới nhất rồi.

Hơn nữa thời gian đi phòng máy tính hơn nửa là lúc nửa đêm, có lúc đọc xong thì trong đầu cứ suy nghĩ linh tinh, có lúc là xỉ vả ý tưởng kì dị của "Cuồng Nhất Khiếu", có lúc là suy nghĩ về quan hệ nhân vật rối tung rối mù trong truyện, dù sao chính là vừa nghĩ liền không ngừng được, lúc nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cộng thêm chuyện Nghiêm Khiếu, người anh em kia của Thẩm Tầm, hay tới đây, cậu thật sự không muốn chạy tới phòng máy tính trước mặt đối phương đâu, đỡ cho người ta lại nhớ tới mấy truyện H truyện nhảm gì đó.

Cân nhắc một phen thì cậu quyết định không tới phòng máy tính nữa, mỗi ngày tắm chó xong thì lên lầu hai đọc chương truyện mới rồi tan làm.

Từ tiệm chăm sóc thú cưng đi ra, Chiêu Phàm móc mớ tiền nhét trong túi quần ra đếm. Tuy lần trước Lý Giác cho cậu một cái túi chuyên đựng tiền thì cậu vẫn quen nhét thẳng tiền vô túi quần hơn, cũng không tính toán gì, xài xong thì lại phân thành từng tờ một trăm tệ là được.

Tiền lẻ tổng cộng có sáu mươi tệ, không tiêu xài quá tay thì đủ dùng cho mấy ngày.

Cậu đi tới đầu phố, mua một cái bánh chiên full topping.

Chủ của quầy này thanh tân thoát tục, không giống với mấy người khác, không thích buôn chuyện với khách hàng, chỉ thích chuyên tâm làm bánh.

Chiêu Phàm cũng khá thích buôn chuyện với người khác, người ta nói một câu cậu có thể đáp lại mười câu, nhưng chủ hàng này là một cái hũ nút nên cậu cũng chỉ đành im lặng.

Im lặng một phát lại nghĩ tới "Sắc đẹp kinh hồn" và "Cuồng Nhất Khiếu".

Bộ truyện "Sắc đẹp kinh hồn này", cậu đọc một cách say mê, không để sót chương nào.

Kì thật cũng có hơi khinh bỉ chính mình, trước đó không đọc truyện nhảm nhí, càng không liếc tới học sinh tiểu học "Cuồng Nhất Khiếu" này, giờ đây là theo đuổi tới nghiện, thậm chí còn định viết mấy câu thể hội tâm đắc.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện từng có với "Cuồng Nhất Khiếu" thì ý định liền bị đánh tan, thậm chí lên diễn đàn còn không dùng tài khoản chính mình mà trực tiếp đăng nhập vô tài khoản của Lý Giác.

Muốn nói đọc hay hay không thì "Sắc đẹp kinh hồn" tuyệt đối không tính là hay, hệ liệt "Chiến thần lính đặc chủng" trước đây có vấn đề gì thì truyện này có vấn đề đó, ví dụ như là câu từ cường điệu, thành ngữ xài loạn, tình tiết khoa trương, nhân vật chính phóng đại, nhưng tâm bình khí hòa mà đọc, cụ thể là biến bản thân thành nhân vật chính, vượt mọi chông gai, trừ gian diệt ác, đỉnh thiên lập địa, thế mà cảm thấy khá sảng khoái thật.

Có khi đây chính là mị lực của truyện nhảm nhí nhỉ. (gautrucp: như đã nói đâu đó thì chữ "sảng" trong sảng văn – truyện nhảm nhí – và "sảng khoái" là cùng một chữ sảng)

Chả trách sao truyện nhảm nhí được hoan nghênh tới vậy.

Có điều Chiêu Phàm cnũng hiểu rõ, nếu là trước đây thì cậu không thể yên bình đọc một bộ truyện nhảm về quân nhân đâu. Lần này đọc tới mức yêu thích thì hơn nửa là vì vừa mở đầu đã cảm thấy nhân vật chính Chiến Phi Hoa rất giống chính mình.

Có điều rất định phải bỏ qua một chút cái tên "Chiến Phi Hoa" kì lạ kia.

Cũng không biết "Cuồng Nhất Khiếu" nghĩ thế nào mà nhân vật phụ trong "Sắc đẹp kinh hồn" ai cũng có tên bình thường, tới nhân vật chính lại một hai gọi là "Chiến Phi Hoa", là muốn thành vế đối với tên "Long Ngạo Thiên" à?

Nhưng nghĩ tới "Cuồng Nhất Khiếu" là một học sinh tiểu học thì cậu cảm thấy có thể miễn cưỡng hiểu được.

Với chuyện cậu cảm thấy Chiến Phi Hoa giống mình, Lý Giác rất vô tình cười nhạo.



Mấy ngày trước, cậu cũng kêu Lỗ Tiểu Xuyên đọc "Sắc đẹp kinh hồn", hỏi Lỗ Tiểu Xuyên thấy thế nào, phản ứng của người anh em này với Lý Giác y như đúc luôn.

Phải, đại khái Chiến Phi Hoa... không, Chiêu Phàm cậu da mặt dày hơn bức tường luôn.

Chưa đến một lúc, bánh chiên đã làm xong. Người chủ hũ nút như bực mình chuyện gì mà mặt không biểu tình chém cái bánh thành hai nửa rồi đưa tới.

Chiêu Phàm nhận lấy, thử nhiệt độ một chút, quá nóng rồi, chỉ đành cầm trong tay, vừa đi về Cảnh viện vừa tiếp tục ngâm cứu.

Đại khái thì "Cuồng Nhất Khiếu" là một đứa học sinh tiểu học rất tự giác, cập nhật chương mới như bay, một ngày không đọc đã nhiều hơn cả vạn chữ.

Thời buổi này, người trưởng thành tự giác đã không nhiều rồi chứ đừng nói là học sinh tiểu học, cho nên học sinh tiểu học này còn có điểm tốt nha.

Chương mới nhất, Chiến Phi Hoa đang đánh trên võ đài của doanh trại tập huấn lính đặc chủng. Những người cường tráng hơn xấu hơn hắn đều bị hắn đè bẹp dưới chân, tới cả giáo quan kiêu ngạo như tổng tài bá đạo còn khen, Tiểu Chiến tiền đồ vô lượng.

"Tiền đồ vô lượng à..." Chiêu Phàm chép chép miệng gặm cái bánh chiên trong tay, cảm thấy mặt hơi nóng.

Hồi bắt đầu đọc "Sắc đẹp kinh hồn" còn không giống như hiện tại, mấy ngày nay càng đọc Chiến Phi Hoa càng cảm thấy giống chính mình, nhập vào nhân vật rồi càng hăng say hơn, đọc thấy nhân vật trong truyện khen Chiến Phi Hoa thì chính mình cũng cảm được vinh dự đó.

Chuyện này nghĩ tới thì khá mất mặt, nhưng sự thật chính là như vậy.

Cậu muốn tìm thêm người để hỏi xem có thấy Chiến Phi Hoa giống mình không, nhưng nhất thời không nghĩ ra được nên hỏi ai.

Nếu tùy tiện tìm một người thì tám phần là sẽ trả lời giống Lý Giác, Lỗ Tiểu Xuyên.

Cậu rờ rờ mặt mình, lẩm bẩm, "Không được mất mặt nữa đâu!"

Theo lý mà nói thì đối tượng thích hợp nhất là Lâm Hạo Thành. Tuy rằng trên hộ khẩu cậu và Lâm Hạo Thành là quan hệ cha con nhưng ở cùng nhau càng giống anh em hơn. Từ nhỏ tới lớn, cậu có bất kì tâm sự gì đều sẽ nói với Lâm Hạo Thành. Cho dù Lâm Hạo Thành có thể hiểu hay không thì chỉ cần nói ra cậu liền thấy thả lỏng.

Mấy thứ còn lại cứ để Lâm Hạo Thành lo là được.

Hơn nữa Lâm Hạo Thành cũng là người hiểu cậu nhất, rốt cuộc Chiến Phi Hoa có giống cậu hay không, Lâm Hạo Thành đọc vài chương liền có thể cho cậu đáp án.

Chỉ là Lâm Hạo Thành đã hơn 40 tuổi rồi, dùng máy tính trong cục đọc truyện nhảm nhí có khi bị người khác cười cho.

Chiêu Phàm hít sâu một hơi, có hơi bất lực mím môi.

Tiếc là Lâm Hạo Thành đi làm nhiệm vụ rồi, trong khoảng thời gian ngắn cơ bản là không liên lạc được.

Nghĩ tới nguy hiểm mỗi lần đi làm nhiệm vụ Lâm Hạo Thành phải đối mặt, cảm giác phiền não lại dâng lên trong ngực.

~

Trước đây Nghiêm Khiếu đều là gõ chữ buổi tối, giờ lại vì cùng Chiêu Phàm đi tập luyện thể năng thể lực nên chỉ đành dời thời gian viết truyện lên ban ngày.

Ban ngày linh cảm không bằng buổi tối, dùng lời trong truyện tranh Thích Nam Tự thích đọc để miêu tả thì là "ban ngày linh khí khô cạn, không thích hợp tu tiên".

Nghiêm Khiếu dựa vào "linh khí" khô kiệt ban ngày gõ xong một chương, đứng lên vận động thân thể.

Lúc này đã là chạng vạng, phòng máy tính vẫn chưa có nhiều người tới chơi game, độ ồn thích hợp tương đương với tiếng ồn trắng, so với kí túc xá hoàn toàn yên lặng thì thích hợp gõ chữ hơn nhiều.

Anh lấy di động ra nhìn thời gian mới phát hiện có một cuộc gọi nhữ.

Chính là Thích Nam Tự xuất khẩu cuồng ngôn gọi tới.

Anh thấy hơi lạ, Thích Nam Tự sao lại gọi điện thoại cho mình?

Anh ghét bỏ Thích Nam Tự, Thích Nam Tự lẽ nào không ghét bỏ anh.

Dọn đồ xong, anh vừa ra ngoài vừa gọi lại, điện thoại rất nhanh được kết nối nhưng bên kia không có ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.

"Làm sao thế." Anh đột nhiên lo lắng, Thích Nam Tự như này quá bất thường rồi. Anh thậm chí cho rằng Thích Nam Tự có phải bị người ta bắt cóc, người cầm cái điện thoại trẻ con của Thích Nam Tự lúc này chính là kẻ bắt cóc.

"Khiếu, Khiếu Khiếu ca ca..." Thích Nam Tự khóc tới mức khó thở, "Khiếu! Khiếu! Ca! Ca! Anh là Khiếu Khiếu ca ca của em sao! Oaaa"

Lập tức Nghiêm Khiếu nổi hết da gà, di động xém nữa bị dọa rớt xuống.

Cách gọi "Khiếu Khiếu ca ca" này đã rất nhiều năm anh chưa nghe lại rồi, Thích Nam Tự cứ không lớn không nhỏ gọi anh là Nghiêm Khiếu, lần trước gọi "Khiếu Khiếu ca ca" còn là lúc bị Thích gia lão gia tử đánh tét đít cơ.

"Đừng khóc, chuyện gì thế?" Anh dùng hết sự dịu dàng để hỏi.



Đại khái là nghe được âm thanh quen thuộc, Thích Nam Tự khóc càng dữ hơn, oa oa oa không ngừng.

Nghiêm Khiếu siết chặt điện thoại lắng nghe, cảm thấy đứa nhóc xui xẻo này sắp khóc vỡ tim luôn rồi.

Khóc cỡ 15 phút Thích Nam Tự mới nấc một cái, kể hết chuyện hôm nay gặp phải ra.

Nghiêm Khiếu nghe xong, muốn chửi một câu "đáng đời" lại có chút đau lòng đứa nhỏ xui xẻo này.

Chuyện là thế này:

Thích Nam Tự ỷ vào quyền cước công phu tốt, xưng vương xưng bá ở trường tiểu học, ai không phục liền đánh cho phục, ngang như một con cua luôn.

Nhưng dù lợi hại cách mấy thì vẫn là thân thể một đứa nhỏ, đánh nhau với học sinh trung học sẽ chịu thiệt.

Nghiêm Khiếu đi rồi, không bước vào Nghiêm gia được nữa. Tâm tình Thích Nam Tự không tốt, đi qua trường trung học lân cận xem học sinh cấp ba kéo bầy đánh nhau, định xem giải sầu thôi, ngờ đâu xem tới xem lui tự mình cũng muốn so tài một phen, liền không biét trời cao đất dày chạy tới khiêu khích.

Người ta cao một mét tám mấy, còn nhóc mới mười tuổi, khiêu khích không thành ngược lại còn bị đánh, con mắt sưng húp, tay trật khớp, hai cái đầu gối đều nát, một thân máu me. Về tới nhà rồi không được an ủi gì mà còn bị dạy dỗ một phen, hồi nãy lúc gọi điện thoại qua là vừa từ bệnh viện ra, may sau mà khớp tay bị trật được bẻ lại rồi.

Từ nhỏ Thích Nam Tự được Nghiêm Sách bảo vệ nuông chiều, nào có chịu ấm ức như vậy bao giờ, muốn tới Nghiêm gia khóc lại không có chìa khóa, ngồi ở cửa Nghiêm gia liếm hết thương, ủy khuất tới mức tâm gan đều hóa thành tro rồi.

Cái từ "hóa tro" này là Thích Nam Tự tự mình hình dung đó.

Nghiêm Khiếu dở khóc dở cười.

Hồi trước lúc Nghiêm Sách chưa nhập ngũ thì phàm là chuyện gì Thích Nam Tự đều tìm Nghiêm Sách, bây giờ căn bản là không thể tìm, điện thoại cũng không cách nào gọi được, rối rắm mãi, cuối cùng mới gọi điện thoại cho anh, khóc lóc bật ra cái tên đã lâu không gọi "Khiếu Khiếu ca ca".

Này gần như là buông bỏ "tôn nghiêm" đó.

Đứa trẻ xui xẻo này cũng có lúc muốn được an ủi.

Nghiêm Khiếu đau đầu, Thích Nam Tự đó giờ chưa hề làm nũng với anh, anh giỏi thu thập Thích Nam Tự chứ không am hiểu cách trấn Thích Nam Tự.

Nhưng chắc là Thích Nam Tự thật sự quá khó chịu rồi, đợi hơn nửa ngày cũng không đợi được một câu an ủi, tiếng khóc thút tha thút thít đột nhiên lại vang dội như sấm sét giữa trời hè.

Nghiêm Khiếu lúc này đã chạy tới cửa kí túc á, màng nhĩ bị hét muốn đau thấu tim, vội vàng giơ điện thoại ra xa.

"Nghiêm ca." Bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc, tim Nghiêm Khiếu hơi động, quay người lại thì thấy Chiêu Phàm đang đi về phía mình.

"Chuyện gì đây?" Chiêu Phàm đang ăn bánh chiên, nhưng bánh to quá, bị cắt thành hai nửa, mỗi cái bỏ một bao.

Gõ chữ trong phòng máy tính cả ngày trời, Nghiêm Khiếu vốn đã đói rồi, vừa nhìn thấy bánh chiên, chủ yếu là thấy dáng Chiêu Phàm ăn thì sự thèm thuồng trong bụng liền bắt đầu khua chiêng gõ mõ.

Thích Nam Tự khóc vang vọng, tiếng gào từ trong điện thoại liền truyền ra ngoài. Chiêu Phàm chuyên môn bắn tỉa, thích lực hơn hẳn người thường, dễ dàng nghe được tiếng khóc, nghi hoặc nhìn Nghiêm Khiếu, "Đây là?"

"Đứa em trong nhà." Nghiêm Khiếu không thể không giải thích, "Đánh nhau với người ta thua rồi, ủy khuất khóc sập đất trời."

Thích Nam Tự khóc thảm thiết vô cùng nhưng nghe thì hơi mắc cười. Chiêu Phàm không nhịn được, vành môi cong hẳn lên, tự biết được không lễ phép lắm nên lập tức phẩy tay, "Thật ngại quá."

"Không sao, tôi cũng muốn cười." Nghiêm Khiếu ăn ngay nói thật.

"Anh làm anh trai mà em trai đánh nhau thua rồi anh còn không an ủi hai câu?" Chiêu Phàm tiến lại gần, nghe thêm mấy tiếng oa oa oa thì càng muốn cười hơn.

"Tôi không biết cách lắm." Nghiêm Khiếu nói, "Chủ yếu là đứa nhỏ này trước đây không tìm tôi khóc..."

"Đưa điện thoại cho tôi." Chiêu Phàm vươn tay, "Tôi biết dỗ trẻ con."

Đuôi mắt Nghiêm Khiếu căng ra, khựng lại, "Cậu xác định?"

Đứa nhỏ này không phải đứa nhỏ bình thường đâu.

"Xác định chớ, dỗ trẻ con cũng không khó. Mấy con chó trong tiệm tôi đều có thể dỗ cho cười thì còn không dỗ được em trai nhà anh?" Chiêu Phàm nói xong thì đã cầm lấy điện thoại, lại hỏi, "Em anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tuổi." Nghiêm Khiếu vuốt vuốt sống mũi, "Nó mà không nghe thì cậu cũng đừng gắt với nó nha."

"Đối với con nít phải kiên nhẫn chớ." Chiêu Phàm cười cười, đi qua bên cạnh mấy bước mới nói vào điện thoại, "Em trai."

Thích Nam Tự nấc một cái, "Dạ?"

./. Hết chương 14./.

Editor: từ giây phút t phát hiện ra 1 tuần 1-2 chương là còn lâuuuuuu mới xong bộ này, vd như 1 tuần 1 chương là tết năm sau chưa xong á, là t siêng hẳn........