Chiêu Ngươi Phiền

Chương 42


Khi biết "không có huy chương", phản ứng đầu tiên của Nghiêm Khiếu không phải là thất vọng, mà là lo lắng - lo Chiêu Phàm bị thương, lo Chiêu Phàm buồn bã, lo Chiêu Phàm quá tự trách.

Giọng nói khàn khàn của Chiêu Phàm khiến trái tim Nghiêm Khiếu như thắt lại, anh hận không thể xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng.

Bốn mươi ngày huấn luyện ma quỷ, gần một tháng ác chiến ở nước ngoài, Chiêu Phàm đã bị tra tấn thành bộ dạng gì?

"Không sao." Nghiêm Khiếu cố gắng để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh, nở nụ cười an ủi, "Có thể đi thi đấu đã rất đỉnh rồi, tôi nghe nói trong Viện cảnh sát chỉ có mỗi cậu qua được vòng tuyển chọn tập huấn. Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tất nhiên là đỉnh rồi!" Chiêu Phàm vẫn khàn khàn, nhưng giọng điệu cao hơn một chút, vừa nói một câu đã ho, ho mãi không ngừng, khiến Nghiêm Khiếu cau mày.

Nửa phút sau, Chiêu Phàm cuối cùng cũng ho xong, giọng cậu càng khàn đi, "Tôi đạt hạng nhất đoàn đội, đạt hạng ba cá nhân bắn tỉa tổng hợp, ha ha, ha ha ha, khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"

"Cái..." Nghiêm Khiếu cảm thấy tâm trạng như đang đi tàu lượn siêu tốc, vô thức siết chặt điện thoại, "Giải nhất đoàn đội?"

"Đúng thế! Phàm ca của anh có phải rất trâu bò không? Có đỉnh không hả?" Chiêu Phàm càng nói giọng càng khàn đi, nhưng sự phấn khích không thể che giấu được, "Và trong đội, điểm số của tôi cũng rất cao, hình như là thứ hai hoặc thứ ba, tôi sắp bay lên trời rồi, hai đêm không ngủ!"

Có vẻ như "không có huy chương" không có nghĩa là thua cuộc trong trận đấu. Nghiêm Khiếu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Chiêu Phàm, "Giọng cậu sao thế? Có bị thương không?"

"A, anh nghe ra hả?" Chiêu Phàm rõ là đang cười nhưng nghe như tiếng rên rỉ của người kéo thuyền ngày xưa bị đánh bằng roi da.

Nghiêm Khiếu đau lòng chết được "Khàn đến mức này rồi mà tôi còn không nghe ra sao? Cuối cùng cậu bị làm sao thế?"

"Không có gì, cái kia, do hét đấy."

"Hả?"

"Hét á." Chiêu Phàm khàn giọng giải thích, "Lần thi đấu này diễn ra ở sa mạc Gobi, ta nói, anh đã từng thấy "bão cát đỏ" chưa? Nơi đó chỉ cần có bão cát, bầu trời sẽ đỏ rực, há miệng ra là ngậm một ngụm cát. Máy liên lạc thường xuyên vô hiệu, chỉ có thể liên lạc bằng cách hét. Không phải giọng tôi to lắm à, mà còn nói nhiều nữa, hì hì, suốt ngày gào thét, cổ họng mẹ nó khàn đi. Chẳng sao cả, tôi còn khá tự hào."

Tự hào cái khỉ gì chứ! Nghiêm Khiếu gào thét trong lòng, "Vậy giờ cậu đã về nước chưa? Ở đâu? Tôi..."

"Tôi đang nghỉ phép, có thể đi gặp cậu lúc nào cũng được."

"Ở thủ đô á." Chiêu Phàm chợt thở dài, giọng điệu cũng hạ xuống, trở lại chất giọng vừa trầm vừa khan như lúc mới nhấc máy "Khiếu ca, chủ yếu là nói với anh vụ này. Như này, không phải tôi nói sẽ tặng huy chương cho anh sao, vinh quang thuộc về tôi, huy chương thuộc về anh. Nhưng vào trại huấn luyện tôi mới biết cái huy chương của cuộc thi này chủ cho chụp ảnh chứ không được mang về. Tôi... tôi không cách nào tặng anh được nữa."

So với sự bình an của Chiêu Phàm, một cái huy chương chẳng là gì cả. Tảng đá đè nặng trong lòng Nghiêm Khiếu cũng rơi xuống song lại thấy Chiêu Phàm nhớ nói chuyện này cho mình thật đáng yêu. Lời nói của Chiêu Phàm còn khiến anh cảm động hơn việc trực tiếp tặng huy chương cho anh.

"Tôi hiểu mà." Anh nói: "Anh của tôi có rất nhiều huy chương cũng gửi cho quân đội cả."

"Nhưng mà tôi không có thứ gì để tặng anh nữa rồi." Chiêu Phàm lại thở giàu " Mới đầu còn tính lấy một bình cát tặng anh, thế mà đồng đội bảo tôi đưa cát tức là chửi người ta ngu xuẩn nên tôi không có lấy về."

"Không sao, không sao mà." Nghiêm Khiếu an ủi nói: "Cậu bình an trở về còn đạt được hạng nhất đoàn đội với hạng ba thi cá nhân, tôi... tôi cảm thấy rất tự hào. Cậu ở thủ đô trong bao lâu?"

"Khoảng một tuần. Bộ Công an và tổng bộ Đặc chủng tác chiến muốn mở hội nghị tổng kết khen ngợi, cổ họng tôi khàn đặc, bị áp giải thẳng tới bệnh viện khám tổng quát." Chiêu Phàm nói vài câu xong ho mấy hồi "Đúng rồi, anh trai anh đang ở đây. Đậu má, anh ấy quá là trâu bò, là huấn luyện viên dẫn đội trẻ nhất trong trại tập huấn, dày vò tôi đến chết đi sống lai..."

"Vậy tôi tới thăm cậu một chút." Nghiêm Khiếu chợt nói.

"Thật không?" Chiêu Phàm vui vẻ "Thế tốt quá, tôi ghét nhất phải đi bệnh viện, anh đi với tôi đi."

Nghiêm Khiếu mua ngay vé máy bay trong ngày, ba tiếng sau khi cúp điện thoại lập tức lên chuyến bay tới thủ đô.



Chiêu Phàm là học viên của Cảnh viện, đáng lẽ cậu sẽ ở ký túc xá do Bộ Công an sắp xếp. Nhưng chủ thể tham gia cuộc thi lần này là Bội đội đặc chủng, học viên trường cảnh sát, cảnh sát thuộc diện thí sinh được mời tham gia. Do đó, Chiêu Phàm bèn theo hoạt động của bội đội đặc chủng, ở tại nhà điều dưỡng của bộ đội đặc.

Nghiêm Khiếu vừa xuống máy bay lập tức tới thẳng nơi điều dưỡng, vừa lúc nhìn thấy Chiêu Phàm, phảng phất như xung quanh bỗng yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng đập tim đập nhanh.

Nhiệt độ trong phòng cao, Chiêu Phàm chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ màu xanh sẵm, gầy, cũng đen hơn, đường nét cơ bắp trên cánh tay đầy mạnh mẽ. Gầy ở đây không phải là ốm yếu, mà là loại gầy rắn rỏi, loại sức mạnh tỏa ra hào quang, đầy sinh lực từ bên trong. Đôi mắt cậu sáng rực, mang theo nụ cười gặp lại sau bao ngày xa cách và khí chất kiêu hãnh bẩm sinh.



"Khiếu ca!" Chiêu Phàm sải bước tiến đến, một tay đút túi quần, một tay vung ra ôm lấy vai Nghiêm Khiếu kéo vào người mình "Lâu rồi không gặp!"

Lồng ngực hai người chạm nhau, mùi hương quen thuộc bao quanh anh, Nghiêm Khiếu cảm thấy trái tim mình sắp nhảy lên xuống họng rồi.

Giọng Chiêu Phàm không khàn như trong điện thoại song lại vô cứ nhiều thêm chút quyến rũ. Đặc biệt là âm thanh này gần đến mức có thể chạm vào, gần như liếm vào màng nhĩ, đúng là muốn đòi mạng mà.

Nghiêm Khiết cật lực ổn định tinh thần, đáp lại bằng một cái ôm mạnh mẽ hơn rồi mới đẩy người cậu ra "Để tôi xem nào."

Chiêu Phàm lùi về sau vài bước, trước hết giang hai tay ra còn xoay một vòng rồi tự tin vén luôn áo ba lỗ lên, khoe triệt để cơ bụng săn chắc khi trải qua trại tập huấn ma quỷ, đuôi lông mày nhếch cao, đắc ý nói: "Sao nào?"

Bụng dưới nóng lên, máu huyết sôi sục trong người, huyệt thái dương nhức nhối, Nghiêm Khiếu đứng im tại chỗ, cổ căng cứng, nhất thời không phản ứng.

Thật ra không phải anh không phản ứng mà là có phản ứng nhưng không thể cho người khác thấy.

Người trước mặt hoàn toàn không hiểu hành động như vậy có sức sát thương lớn như thế nào đối với anh.

Chiêu Phàm "Hửm?" một tiếng, cố ý nhô cơ bụng ra, vỗ cái "bốp" thật vang "Người anh em, cho anh sờ cái đấy."

Nghiêm Khiếu hít sâu.

Chiêu Phàm cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra hành động dùng tay vén áo không được đẹp mắt cho lắm, vì tay kéo vạt áo nên không thể làm động tác dang rộng hai tay.

Thế là, cậu cắn vạt áo, hất cằm cao lên, hai tay sảng khoái dang rộng ra.

Như thế này, đến cơ ngực cũng lộ ra rồi.

"Thấy thế nào?" Răng khép lại nên phát âm không rõ lắm, cậu liên tục chớp mắt với Nghiêm Khiếu, ánh mắt như muốn nói —— Nhanh khen ngợi thành quả luyện tập của ông đây đi!"

Nghiêm Khiếu quay phắt người, chạy thẳng ra cửa.

"Đậu xanh*?" Chiêu Phàm nhả vạt áo, "Khiếu ca, anh đi đâu đó?"

"Đau bụng." Nghiêm Khiếu gấp gáp chạy đi "Đi toilet!"

Chiêu Phàm bĩu môi "Hứ, gấp vậy luôn? Ít nhất cũng khen người ta một câu rồi mới đi chứ."

Nghiêm Khiếu trốn trong phòng vệ sinh, những ham muốn, dục vọng không thể kiềm chế trong cơ thể đều tuôn trào ra dưới dạng mồ hôi.

Mới vài phút mà đã mồ hôi ướt cả người.

Anh nằm mơ cũng không ngờ rằng, vừa mới đến nơi thanh tịnh dưỡng sinh như viện điều dưỡng này, đất còn chưa kịp ấm đã kéo theo một trận tuốt pháo.

Vừa nãy Chiêu Phàm quá mức phạm quy rồi, anh căn bản không thể kìm chế nổi.

Trước đây Chiêu Phàm cũng đẹp, cũng tuấn tú, nhưng bây giờ da đen đi một chút, cơ thể cũng rắn rỏi hơn, lại thêm chất giọng khàn đục, toàn thân toát lên sức sống mãnh liệt, nét quyến rũ của kẻ mạnh.

Ngay khi Chiêu Phàm cắn vạt áo, anh gần như đã nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Muốn đem con người hoàn mỹ này đặt dưới thân, điên cuồng chiếm hữu, đòi hỏi hơn nữa, xỏ xuyên.

Đó sẽ là một hồi tình yêu mãnh liệt sảng khoái đến mức nào?

Tầm mười ngày trước tết là khoảng thời gian nhiệt độ thấp nhất, anh lại vặn vòi nước hết cỡ rồi múc nước đá dội lên mặt và đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, ngón tay đã tê cứng mà lửa trong người vẫn chưa nguôi.

Chiêu Phàm đợi cả buổi nhưng Nghiêm Khiếu chưa quay lại, thầm nghĩ con người này đi vệ sinh sao lâu thế, hay là trong nhà vệ sinh không có giấy? Thế là cậu cầm một cuộn giấy chạy tới nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa ra đã thấy Nghiêm Khiếu "gội đầu" ngay tại chỗ.



"Mẹ nó!" Chiêu Phàm la lên: "Anh điên rồi à? Nước này rất lạnh đó!"

Nghiêm Khiếu chống người dậy, tròng mắt và hốc mắt đỏ ửng vì sắc dục.

Chiêu Phàm vội đưa cuộn giấy vệ sinh cho anh. "Nhanh lau đi, nhanh lau đi! Anh ở đây làm loạn cái gì vậy? Mắt đỏ hết cả lên rồi, đúng kiểu 'tôi thấy mà thương'. "

Nghiêm Khiếu rất muốn giải tích cách dùng chính xác cụm từ"tôi thấy mà thương" nhưng khi nhìn vào mắt Chiêu Phàm, anh quả quyết nghĩ im lặng là cách tốt nhất.

Chiêu Phàm là học viên duy nhất trong cả đội xuất chinh,những người còn lại không là tinh anh cảnh sát thì là quân nhân xuất sắc. Cậu là người nhỏ tuổi nhất, lại hay nói, lúc rảnh rỗi lại muốn tìm người tán gẫu, nhưng đa số các tay súng bắn tỉa đều có tính cách trầm lặng, ít nói.

Hơn mười ngày làm cậu nhịn gần chết, thế là gặp Nghiêm Khiếu lập tức nói không ngừng nghỉ, tới bữa tối cũng không dừng, đến khi giọng khàn đặc mới chịu nín.

Nghiêm Khiếu vừa buồn cười vừa đau lòng, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, ngày mai phải đi viện, dù không nỡ nhưng chỉ có thể tạm biệt trước.

Chỗ điều dưỡng này không thể so với ký túc xá cảnh viện, người không phận sự không được phép ngủ lại.

Nghiêm Khiếu đặt khách sạn gần đấy,đi bộ mười phút là tới.

Lúc về khách sạn mới phát hiện Nghiêm Sách đang đợi mình.

So với vẻ ngoài bong tróc của Chiêu Phàm, Nghiêm Sách gần như không thay đổi gì, dường như gió cát sa mạc chỉ bào mòn các thí sinh mà không thể làm gì được huấn luyện viên đội.

"Anh." Anh đi qua.

"Ừm." Nghiêm Sách khẽ gật đầu, rót trà vào một cái ly rỗng.

Hắn cầm lấy cái ly kia, một hơi uống sạch trà bên trong.

Lần nào hai anh em ở riêng, bầu không khí đều có chút xấu hổ. Nghiêm Sách không nói lời nào, Nghiêm Khiếu cũng không biết nói gì, một lúc lâu mới nói một câu: "Lần này dẫn đột vất vả rồi, nghe nói mấy anh đạt giải nhất đoàn đội, chúc mừng."

Nghiêm Sách cười nhẹ "Vẫn còn quan tâm anh?"

"Quan tâm là quan tâm đến Chiêu Phàm phải không?" Nghiêm Sách liếc mắt nhìn anh "Nhanh chóng chạy tới thủ đô như vậy."

Nghiêm Khiếu ngồi thẳng người, hơi không hiểu ý ông anh ruột, đành nói: "Em tới thăm cả hai người. Gần tết rồi, năm nay có về nhà không?"

"Giờ biết giả ngoan rồi à?", Nghiêm Trạch khẽ hừ một tiếng, "Có nhiệm vụ, không về nhà."

"Ừm." Dù chạy một chuyến này đúng là để gặp Chiêu Phàm, không liên quan mấy đến Nghiêm Sách nhưng khi biết Nghiêm Sách tết này lại không về, trong lòng Nghiêm Khiếu không khỏi thất vọng.

"Con đường em chọn, có vẻ đi cũng không tệ.", Nghiêm Trạch đột nhiên nói.

Nghiêm Khiếu nghe vậy, lòng chợt nặng nề.

"Có thể tìm được con đường riêng của mình là điều tốt." Nghiêm Sách nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Anh không thưởng thức được tiểu thuyết của em, nhưng ta có lướt qua, còn có vẻ khá nổi tiếng trên trang web 'Phong Quy."."

Nghiêm Khiếu siết chặt nắm tay "Vâng."

"Vậy thì hãy kiên trì bằng cả trái tim." Giọng điệu của Nghiêm Sách có chút cảm thán "Lúc đầu anh muốn em cũng như anh, khoác lên mình bộ quân phục nhưng em không chịu. Sau anh muốn dắt Chiêu Phàm đến 'Trường Kiếm', cậu ấy cũng không chịu. Về việc làm trái ý anh, hai đứa em giống nhau thật."

Lúc này Nghiêm Khiếu mới nhận ra, trong mười ngày qua, Nghiêm Sách lại thuyết phục Chiêu Phàm.

"Chẳng qua mấy đứa đều có con đường mình muốn đi, anh không có gì để nói." Nghiêm Sách đặt ly trà xuống. "Lần này Bộ Công an sẽ trao cho cậu ấy danh hiệu "Xạ thủ cừ khôi", số người trên toàn quốc nhận được danh hiệu này vô cùng ít ỏi, có thể nói tương lai của cậu ấy rộng mở vô cùng."

Nghĩ đến ánh mắt đầy khí phách của Chiêu Phàm, tim Nghiêm Khiếu dần nóng lên.

Nghiêm Sách dời tầm mắt sang, chậm rãi nhưng nghiêm túc nói: "Trên con đường mà bản thân đã chọn, cũng đừng thua kém người ta."