"Anh bảo tôi đeo cái này á?" Chiêu Phàm dùng hai tay túm lấy chiếc khẩu trang màu xám nhạt, liên tục kéo giãn, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ: "Thôi bỏ đi, không cần đâu, tôi ghét nhất là đeo khẩu trang."
"Sáng sớm nhiệt độ không khí thấp lắm, hít một hơi toàn là khí lạnh." Nghiêm Khiếu nói rồi lấy chiếc mũ len màu xám từ trong túi ra: "Cổ họng cậu vốn đã bị thương, tối qua còn suýt nói không ra lời, không thể để bị kích thích bởi khí lạnh."
Hơn nữa cậu nói nhiều thế, ra khỏi cửa là nín à -- lời này Nghiêm Khiếu không nói ra.
"Bây giờ tôi nói chuyện được rồi." Chiêu Phàm sờ yết hầu, chuẩn bị hét lên một tiếng.
Nghiêm Khiếu nhìn bộ dáng của cậu đã biết cậu định làm gì, vội nói: "Cậu đừng hét, mới hơn sáu rưỡi, mọi người còn ngủ đó."
Chiêu Phàm bĩu môi, nhét khẩu trang vào tay, "Hầy, hôm nay làm phiền anh quá. Sớm thế này đã chạy đến đây thu dọn đi bệnh viện với tôi, mọi người đều đang ngủ, anh cũng nên ngủ trong khách sạn đi."
"Nói gì vậy? Còn khách sáo với tôi?" Cái túi giấy của Nghiêm Khiếu như túi Càn Khôn vậy, vừa nói vừa móc ra găng tay, bánh gatô, "Còn sớm, cậu ăn bánh gatô đi."
Chiêu Phàm ngược lại hoàn toàn không có ý kiến gì về việc ăn uống, chỉ vài ba miếng đã giải quyết xong cái bánh. Trước khi ra ngoài, cậu nhìn chằm chằm vào khẩu trang, mũ, găng tay trên bàn và hỏi: "Khiếu ca."
"Ừm?"
"Anh lấy những thứ này ở đâu ra vậy?"
"Hôm qua tôi mua trước khi lên máy bay." Nghiêm Khiếu nói: "Tôi đã tới thủ đô vài lần, mùa đông gió lớn, càng lạnh buốt, không có mấy thứ này sẽ không chịu nổi."
"Anh cũng mua luôn cho tôi?"
"Mua hai thứ sẽ được giảm nửa giá."
Lời này của Nghiêm Khiếu nói đến chột dạ. Làm gì có chuyện giảm nửa giá, là anh muốn mua hai bộ kiểu dáng như nhau mà thích hợp để giữ ấm.
Cuối cùng Chiêu Phàm cũng chịu đeo khẩu trang lên, soi gương nói:"Thì ra mua hai món sẽ giảm nửa giá, ta nói sao mà giống cái của anh thế."
Nghiêm Khiếu mỉm cười.
Chiêu Phàm lại nói thêm: "Cứ như đi chơi với bạn trai đeo khẩu trang đôi vậy."
Nghiêm Khiếu: "..."
Chiêu Phàm đội mũ lẫn đeo bao tay vào, thấy Nghiêm Khiếu vẫn đứng im với nụ cười gượng gạo, liền giơ tay vỗ mạnh vào lưng anh: "Đi thôi."
Từ chỗ điều dưỡng đến bệnh viện được chỉ định là hơn chục cây số. Trên đường đi, Nghiêm Khiếu lái xe, lúc đầu Chiêu Phàm còn hăng hái ngồi ở ghế phụ, chưa đầy vài phút đã rúc nửa khuôn mặt vào trong cổ áo lông vũ, đầu gật gù, ngủ lắc lư sang trái, sang phải.
Nghiêm Khiếu ước lượng thời gian, giảm tốc độ, lái xe rất êm ái.
Khi sắp đến bệnh viện, Triệu Phàm mới tỉnh dậy, dụi mắt ngái ngủ, ngáp dài nói: "Đến rồi à, tôi còn đang mơ."
Giọng nói này hơi khàn, hơi mềm mại, như thần chú chết tiệt len lỏi vào tai Nghiêm Khiếu. Nghiêm Khiếu cảm thấy cơ bụng mình đột nhiên căng lên, tay nắm chặt vô lăng.
Vừa tìm chỗ đậu xe, anh vừa giả vờ thản nhiên hỏi: "Sao cứ ngủ gà ngủ gật thế? Tối qua không ngủ ngon à?"
"Hầu như không ngủ, bốn rưỡi mới lên giường, sáu giờ hơn anh đã đến." Chiêu Phàm nói.
Nghiêm Khiếu ngạc nhiên: "Cậu thức đêm làm gì?"
"Đọc tiểu thuyết của anh đó." Chiêu Phàm lại ngáp, mi mắt bị nước mắt làm ướt,từng chùm từng chùm trông càng đen dày hơn, một chùm còn dính ở đuôi mắt, chỗ đó hơi ửng đỏ.
Nghiêm Khiếu nhìn đến ngẩn người.
"Thật vất vả mới có máy tính, mấy ngày nay chả ai quản tôi, tôi phải nhanh chóng bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ." Chiêu Phàm nói rồi cười, "Này Khiếu ca, bây giờ anh lợi hại thật đấu, đã ghi tên trên bảng xếp hạng độ hot trong trang web rồi, trước đó tôi bị nhốt vào trại huấn luyện, anh còn đang lăn lộn ở mục quân sự. Bọn họ đều gọi anh là "Khiếu Thần", rất nhiều người donate cho anh."
Nghiêm Khiếu cố gắng mím môi, bình tĩnh nói: "Cũng tạm được, đây mới chỉ là cuốn sách đầu tiên."
"Chà chà chà!" Chiêu Phàm nghiêng người đấm vào vai anh, "Vui thì cười đi, đừng nhịn. Nhìn tôi này, tôi đạt giải nhất thì vui lắm, chẳng bao giờ nhịn."
Nghiêm Khiếu nghĩ, chẳng phải tôi vẫn đang dẫn đầu sao? Bảng xếp hạng độ hot dài như vậy, đứng bét với đứng nhất cách xa một trời một vực.
"Tôi cũng thưởng cho anh rồi. Không phải tôi không tặng huy chương cho anh được sao? Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên tặng anh gì đó, vậy nên tặng tiền, dù sao tôi cũng có tiền thưởng." Đợi xe đỗ xong, Chiêu Phàm tháo dây an toàn "Sau khi khen thưởng tôi mới thấy trên tài khoản mình có thêm cái danh hiệu, bây giờ tôi là 'Kim chủ' của anh đó."
Nghiêm Khiếu nghẹn họng, nhìn Chiêu Phàm.
"Tôi thưởng cho anh mười tệ, chỉ là 'Kim chủ' cấp thấp thôi, lần sau tôi sẽ thưởng nhiều chút." Chiêu Phàm giống như những người lần đầu tiếp xúc với việc "Khen thưởng" vừa tò mò vừa nghiện "Cố gắng trở thành 'Kim chủ' cấp cao."
Tim Nghiêm Khiếu nảy lên vui sướng "Cái này, thật ra cũng không cần thiết..."
"Tôi thích anh, tặng anh tí tiền thưởng thì làm sao?"
Chiêu Phàm nhíu mày "Tôi có xem qua mấy bình luận hay lắm nhưng mà có mấy câu không hiểu, đợi tôi rảnh nghiên cứu xem rồi vừa thưởng vừa trêu chọc anh như bọn họ."
Mặc dù biết "Thích" trong miệng Chiêu Phàm là "thích tiểu thuyết của anh" nhưng Nghiêm Khiếu cũng không kìm nén được sự vui sướng.
Hơn nữa Chiêu Phàm còn thức khuya vì đọc tiểu thuyết của anh, lại nạp tiền khen thưởng, loại vui sướng này lập tức tràn ngập khắp lồng ngực như sắp nổ tung.
Điều đáng tiếc nhất là Chiêu Phàm không thức tới mức xuất hiện quầng thâm đầy quyến rũ kia.
"Nhưng tôi thấy cái danh hiệu cho người khen thưởng kia trên trang web có chút ngu xuẩn, sao lại gọi là 'Kim chủ'? Quá quê mùa." Chiêu Phàm nâng giọng: "Tôi thấy nên gọi là 'Ba Ba'."
Mí mắt Nghiêm Khiếu co giật.
"Lỗ Tiểu Xuyên thích nhất tự xưng mình là ba, làm ba sướng hơn đó." Chiêu Phàm cười nói: 'Tôi cho anh tiền, anh gọi tôi là ba, tôi vui, tôi lại cho anh tiền, anh lại gọi tôi là ba, tôi càng vui hơn, lại..."
"Đừng 'lại' nữa." Nghiêm Khiếu dở khóc dở cười.
"Đây là con đường làm giàu đó. Anh học kinh tế đấy, môn chuyên ngành không có dạy anh sao?" Chiêu Phàm nói: " 'Kim chủ' nghe chán òm, 'Ba ba' hay hơn 'Kim chủ' mà. Nếu không anh thử đề xuất lên trang web xem?"
Chắc do nói quá nhiều, giọng Chiêu Phàm lại khàn rồi. Nghiêm Khiếu không làm gì được cậu, mắt thấy cậu sắp giải thích lý do 'Ba ba' hay hơn 'Kim chủ' thì vội thừa nhận 'Ba ba' hay hơn 'Kim chủ' thật rồi hối thúc cậu vào trung tâm kiểm tra sức khoẻ.
Cửa vừa đóng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Nghiêm Khiếu đứng bên ngoài ngây ngốc một hồi bỗng cười lên.
Mặc dù còn chưa tỏ tình, con đường phía trước còn mù mịt nhưng mỗi phút giây ở bên Chiêu Phàm đều ngọt như được ngâm trong mật ong vậy.
"Em ấy còn muốn làm ba mình." Nghiêm Khiếu lẩm bẩm một mình: "Làm cô vợ nhỏ còn tạm được."
Giằng co đến trưa mới kiểm tra xong, Chiêu Phàm ngậm viên ngậm ho, cầm một xấp báo cáo vẫy tay với Nghiêm Khiếu.
Nghiêm Khiếu tranh thủ thời gian chạy tới: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Nói tôi không biết quý trọng cổ họng, hét rách cả họng."
"Thế phải làm sao?"
"Không vấn đề gì lớn, dưỡng là khoẻ thôi." Chiêu Phàm lật tờ đơn thuốc "Đi, đi lấy thuốc với tôi, kê thật nhiều siro, còn nói ngày nào cũng phải hấp lê ăn, một tuần liền, con mẹ nó chứ tôi không biết..."
"Tôi biết!" Nghiêm Khiếu sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, một câu nói lại hai lần "Tôi biết!"
Chiêu Phàm nhìn anh "Anh hấp cho tôi sao?"
"Không phải cậu nói sẽ đợi ở thủ đô một tuần à? Vừa khéo tôi không tìm được linh cảm ở Huân Thành, ở đây với cậu rồi tìm linh cảm ở thủ đô luôn, sẵn tiện hấp cái gì lê đấy luôn." Nghiêm Khiếu nói.
Việc cứ thế đã định.
Có lúc Chiêu Phàm phải đến Bộ Công an trình diện, có khi còn giao lưu tình cảm với người ở tổng bộ Đặc chủng tác chiến, thời gian còn lại đều ở chung một chỗ với Nghiêm Khiếu. Nghiêm Khiếu hấp lê cho cậu, mỗi ngày một quả, cậu chê không đủ, ăn một quả rồi còn đòi quả thứ hai. Nghiêm Khiếu cảm thấy ăn nhiều chút cũng không sao nên hấp cho cậu thêm một quả. Nào biết cậu thế mà như ăn không no, muốn ăn thêm cái thứ ba, thứ tư. Nghiêm Khiếu hơi khó xử, không phải ngại phiền mà là không biết ăn nhiều quá có bị phản tác dụng không. Cậu không được ăn lê lại ngồi trước laptop nạp tiền khen thưởng, mười tệ, hai mươi, ba mươi,.. nhiều nhất là thưởng một lần một trăm tệ.
Nghiêm Khiếu: "..."
"Lời 'Kim chủ' của anh nói có nghe không hả?" Chiêu Phàm chống nạnh, cười hì hì "Khiếu ca, 'Khiếu Thần' à hấp thêm cho tôi một quả thôi!"
Nghiêm Khiếu sao chịu được việc cậu lấy lòng chứ, mơ mơ hồ hồ hấp tiếp. Kết quả bị đồng đội Nghiêm Sách chạy đến phát hiện, hai người bị dạy dỗ một trận.
"'Nghe lời bác sĩ' bốn chữ này hai cậu nghe không hiểu hả? Có phải một ngày ăn năm quả lê hấp đường phèn không hả? Cổ họng đỡ thì nghĩ tới bệnh khác đúng không?"
Từ đó Chiêu Phàm không thể ăn được quả lê hấp thứ hai trong một ngày.
Dạo này Nghiêm Khiếu bận đến mức đầu tắt mặt tối, mức độ bận rộn không thua kém gì lúc thi cuối kỳ. Một mặt phải chăm sóc bệnh nhân Chiêu Phàm đang khàn giọng, một mặt phải viết hai vạn chữ mỗi ngày.
Chiêu Phàm kể người khác gọi anh là "Khiếu Thần", nằm trong bảng xếp hạng độ hot ngay trang đầu của "Phong Quy", cái này là thật.
Nhưng để duy trì lượng truy cập ngày càng tăng, cần có lượng bài đăng chất lượng cao và cập nhật thường xuyên.
Đêm nào Tiểu Tùng cũng gọi điện cho anh, nửa động viên nửa lo lắng. Một trang web văn học mạng quy mô như "Phong Quy" thực ra mỗi tháng đều xuất hiện không ít những tân binh mới nổi tiếng. Nhưng phần lớn những tân binh mới này đều không thể đi xa, một số không thể cập nhật đều đặn khi lượng truy cập tăng cao, một số bị lời khen ngợi của độc giả làm cho choáng váng đầu óc, nhiều hơn nữa là do bản thân không đủ năng lực, viết một thời gian rồi sa sút.
Tiểu Tùng đã gặp quá nhiều tác giả như vậy, sợ rằng Nghiêm Khiếu cũng sẽ đi theo vết xe đổ của họ.
"Sẽ không đâu." Nghiêm Khiếu lại rất bình tĩnh, "Tôi có niềm tin."
Tiểu Tùng cạn lời, "Niềm tin là thứ viển vông như vậy mà cậu cũng dám nói? Hai vạn chữ hôm nay viết xong chưa?"
Nghiêm Khiếu lập tức đăng lên hai vạn ba nghìn chữ, "Đủ chưa?"
Nghiêm Khiếu lập tức vứt ra hai vạn ba chữ "Đủ chưa?"
Tiểu Tùng: "Vãi cả chưởng! Cậu cắn thuốc à?"
Nghiêm Khiếu nói: "Trước mắt anh cứ xem thử ổn không, không có vấn đề gì thì tôi đăng lên. Tôi thấy mấy chương này viết cũng được."
Tiểu Tùng một phát đã xem xong, giơ ngón cái, kích động nói "Khiếu ơi, Khiếu à, tuyệt vời, hay cực kỳ! Chúng ta nhất định phải kiên trì, giữ phong độ này nhé? Cậu viết đến mức này mà không nổi tiếng thì con mẹ nó ông đây vặn đầu xuống luôn!"
Ngược lại Nghiêm Khiếu tỉnh táo hơn một chút, "Bình tĩnh đi Tùng ca, cái này còn chưa được phân nửa, quyển này ít nhất phải viết nửa năm, tôi đi viết tiếp đây."
"Khoan đã, từ hẵng đi!" Tiểu Tùng lại hét lên: "Gần đây cậu làm sao đấy? Lúc trước tôi bảo cậu làm "mãnh nam một ngày hai vạn chữ", cậu bảo không làm nổi, giờ thì ngày nào cũng hai vạn chữ, bị cái gì kích thích à?"
Nghiêm Khiếu nghĩ, đó đương nhiên là sự kích thích của tình yêu.
Chiêu Phàm đã xem hết tất cả những chương mà cậu đã bỏ lỡ khi tập huấn và đi nước ngoài, mỗi ngày vừa canh chừng anh hấp lê vừa thúc giục cập nhật chương ——
"Khiếu ca, khi nào cập nhật vậy?"
"Khiếu ca, hôm nay được hai vạn năm chữ không?"
"'Khiếu Thần', tôi thưởng cho anh hai mươi tệ đó, gọi ba ba nào."
"'Khiếu Thần', có thằng ngu này mắng anh. Nhưng mà không sao, tôi giúp anh chửi nó rồi."
"Nghiêm Khiếu, tôi thưởng cho anh tận năm mươi tệ, sao anh còn chưa cập nhật?"
Đêm hôm khuya khoắt, Nghiêm Khiếu ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong khách sạn, lòng nghĩ đến Chiêu Phàm mà say sưa gõ chữ, ngoài cửa sổ tuyết rơi lớn nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
Qua hai ngày nữa là giao thừa rồi.