Khuôn mặt của tên lão đại băng Diều Hâu - Hâu Phượng khựng lại, gã nghi hoặc quay lại nhìn tên đàn em nhỏ giọng hỏi. "Không phải mày nói cái thằng nhóc kia nó đang đi xuống ra về sao? Vì sao cái thằng nhóc kia không thấy mà lại thấy Trịnh Tạ Thiên?".
Tên đàn em rụt rè có chút không ngờ tới, ai mà có biết được thứ mà bọn họ đón vậy mà lại là ôn thần Trịnh Tạ Thiên.
Mà Cố Mộng Điệp đi đằng sau Trịnh Tạ Thiên quả nhiên nhỏ nhắn hơn rất nhiều, chiều cao lẫn cơ bắp người của anh đã che hết cả cơ thể nhỏ bé của cậu nên bọn người Diều Hâu không thấy cậu là phải, mãi đến khi cậu ló cái đầu ra băng Diều Hâu mới hoài nghi sau đó lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt.
Hoảng hốt là vì thằng nhóc kia vậy mà lại nằm trong băng của Hắc Bạch, thêm nữa là khi nó đứng chung với Trịnh Tạ Thiên thì chẳng khác gì một đứa học sinh cấp ba đi cùng với chú của mình đến đây tham quan cho vui thôi, ai mà có ngờ lúc gặp rồi thì cả đám đều là dấu ba chấm không nói nên lời, dù sao thì thằng nhóc trước mặt này cũng nhỏ quá rồi, có phải chơi chiêu nào không, chứ không thể nào lại mạnh như vậy được.
Hâu Phượng là người lấy lại trạng thái đầu tiên mỉm cười lịch sự nhìn Trịnh Tạ Thiên đang đi tới, giơ tay ra muốn bắt tay với anh nhưng lại bị người trước mặt làm lơ vì thế bẽ mặt mà hạ tay xuống, giọng điệu lấy lòng cười cười nói. "Biết lão Trịnh sắp về nên tôi và đàn em ra tiễn anh về".
Trịnh Tạ Thiên hiển nhiên không để cho bọn họ bộ mặt tốt, chỉ gật đầu rồi lạnh giọng nói. "Nói thẳng vào vấn đề đi".
Hâu Phượng khựng người lại, rất nhanh đã lấy lại lời nói vội trả lời. "Thật ra lý do tôi tiễn lão Trịnh đây cũng là vì đàn em của anh, ban nãy trên sàn thi đấu có chứng kiến hết những sức mạnh mà cậu bộc lộ nên hơi có chút ngạc nhiên, muốn đến đây thấy người rõ hơn, chỉ là vừa nhìn thì có chút ngạc nhiên".
Cố Mộng Điệp ở bên cạnh Trịnh Tạ Thiên nghe vậy thì lên tiếng trả lời. "Không phục hả, vậy lại đây chúng ta đánh tiếp!". Ngạc nhiên thì đến đây cậu đánh cho sợ, dù sao cũng chưa đánh đã tay.
"..., ngại quá không cần đâu, thực lực của cậu chúng tôi đã thấy trên sàn thi đấu". Hâu Phượng nhìn thằng nhóc bên cạnh Trịnh Tạ Thiên tuy đã bị anh nắm lấy cổ tay nhưng vẫn còn sung sức chuẩn bị vào thế để giáo huấn mình thì hơi chùn bước, xua tay từ chối, gã cũng chẳng điên mà đi thách thức một thằng nhóc vừa mới hạ gục được Hư Tô mạnh nhất băng Diều Hâu làm gì, như vậy chẳng phải là ngại mạng mình quá lớn sao?
Trịnh Tạ Thiên thấy cũng chẳng còn sớm lại không muốn phí thời gian đứng đây nói chuyện với đám người này nên mở miệng nói. "Nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây".
"Lão Trịnh đi thong thả". Hâu Phượng vội vã bảo đàn em tránh ra để nhường đường cho hai người, ngoài mặt cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ đợi có cơ hội sẽ dạy ra một tên đàn em mạnh hơn Hư Tô đến chỉnh chết cái băng Hắc Bạch kiêu ngạo này, nhất là tên nhóc đàn em mới này của Trịnh Tạ Thiên.
Cố Mộng Điệp nghe thấy câu tiễn đầy tính thương mại này thì muốn nói khẩy lại, nên trước khi ra khỏi cửa lớn thì quay đầu lại mắng. "Không thích đi thong thả á!".
"...". Đám người băng Diều Hâu.
"...". Trịnh Tạ Thiên đang kéo người đi nghe cậu nói vậy thì không khỏi muốn cười, quả nhiên thằng nhóc này phải chỉnh lại cái miệng suốt ngày gây họa này rồi, nếu không có ngày ra đường bị đánh hội đồng vì cái miệng này mất. "Nói ít một chút sẽ làm cậu chết à?".
"Sao, chú thấy ồn hả, vậy bây giờ chú đuổi tôi đi đi, thì sẽ không ồn nữa". Cố Mộng Điệp kéo tay Trịnh Tạ Thiên ra khỏi cổ tay mình, rất 'ngoan ngoãn' tự giác của một người sắp bị đuổi ra khỏi bang, nhưng trên mặt không chút buồn nào mà còn rất chi là vui vẻ.
Cố Mộng Điệp càng muốn thoát ra thì tay của Trịnh Tạ Thiên càng siết chặt, anh đi đằng trước nghe thằng nhóc đằng sau trả lời lại mình câu kia thì im lặng một lát rồi lên tiếng. "..., còn nói một tiếng nữa thì tôi cắn một cái".
"...". Cố Mộng Điệp còn đang hăng hái chuẩn bị tinh thần bị đuổi, nghe thấy lời đe dọa này thì kinh hãi, nhớ đến cái răng nanh của lão già biến thái cắn vào má mình thì ngoan ngoãn hơn không ít.
Trịnh Tạ Thiên thấy lời đe dọa có tác dụng nên có chút vui trong lòng, kéo cậu đến bãi đậu xe cho cậu ngồi lên ghế phó lái rồi chuẩn bị khởi động xe rời đi, thì chợt nhớ đến vết thương trên người thằng nhóc, vội quay sang bảo. "Có đau chỗ nào không?".
"Không có". Cố Mộng Điệp thằng thừng nói một cách không do dự.
Trịnh Tạ Thiên nheo mắt lại cũng chẳng vội lái xe đi mà nghiêng người qua, nắm lấy cái áo hoodie màu đen của cậu kéo lên, phần da ngực và cái bụng trắng nõn nhanh chóng lộ ra dưới ánh đèn bãi đậu xe, vì da của cơ thể này rất trắng nên khi những vết bầm tím lộ ra dưới ánh sáng thì có chút gai mắt đáng sợ.