Chín Đợi Mười Chờ

Chương 10: Bàn tính hôn sự


Sau khi sắp xếp chu toàn cho Hữu Chính lên Kinh, chúng tôi lại bận rộn với mớ công việc trong phủ. Tiết trời mưa phùn se lạnh, cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Đống rơm rạ đợt trước gánh về, dùng ủ ấm cho trâu bò cùng lũ ngựa trong truồng. Tôi có xin một ít dùng trồng nấm, cũng là học đòi trên mạng, không biết có thành công hay không.

Hôm nay ra thăm, giở lên thấy mấy ụ nấm rơm xinh xinh thì tôi biết mình đã làm khá tốt. Rủ đám Hạnh, Hân cùng đem dụng cụ ra thu hoạch, cũng tầm đầy hai rổ vừa. Ấy vậy mà hai cô nàng khá ngạc nhiên vì chưa ăn lần nào, Hạnh kể là thấy nó mọc đầy ra nhưng sợ nấm độc nên không giám thử.

Mà kể ra cũng phải thôi, từ nhỏ đến lớn, các nàng ở trong phủ, tuy thức ăn không phải là cao lương mỹ vị nhưng được đối đãi không tệ, nào ăn đến mấy cái này bao giờ.

Tôi cũng nhờ bà nội chỉ dạy mới biết nấm này có ăn được hay không và còn chỉ cách phân biệt từng loại nấm khác nhau. Tôi kiên nhẫn giải thích từng chút về nấm rơm, cũng như chỉ cách chế biến như nào. Một phần đem xào, phần còn lại đem nấu cháo gà.

Trước khi đem lên bàn ăn mời vợ chồng quan huyện dùng thì chúng tôi dưới bếp đã thử qua một chút để giải thích với đầu bếp là ăn nó rất an toàn. Mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngon, thế là lại thêm món vào thực đơn. Riêng Hữu Thành thì cứ húp xì xụp bát cháo này đến bát khác, bà huyện phải đến bất lực với thằng con trai.

Mưa xuống làm hơi đất bốc lên, mùi cỏ dại khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi nhớ nhà, nhớ bà nội và bố mẹ, không biết thời gian trôi qua ở đấy đã bao lâu rồi....

[Ở hiện đại]

- "Anh nghĩ xem, nó lên phố đã một tuần rồi, tại sao lại không thấy gọi về? Điện thoại cũng không gọi được." bà Phương - mẹ Quỳnh Chi lo lắng nhìn điện thoại rồi nhìn chồng đang nhíu mày hỏi.

Ông Quốc Trí vỗ vai vợ, trấn an:

- "Anh đã báo công an rồi, họ đang điều tra, với lại cũng đã thuê người tìm kiếm, có kết quả sớm thôi! Em cũng nên ăn uống vào, không khéo lại đổ bệnh ra đấy!"

- "Thế mẹ đã biết chưa?" bà Phương hỏi.

- "Mẹ chưa, ban sáng có gọi điện hỏi anh, anh bảo là con nó vừa gọi, nó đang đi chơi thôi! Làm sao lại để mẹ lo lắng được, mẹ già cả rồi, lỡ may có chuyện gì lại không chịu được." Ông ngồi xuống bên cạnh, kể rõ.

Bà Phương lúc này chỉ biết cầu trời khấn phật, mong sớm tìm ra Quỳnh Chi, dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần con gái bà vẫn còn nguyên vẹn, sống sót trở về thì bà đã vui mừng lắm rồi.

Hữu Chính đi xe ngựa một ngày đã đến kinh thành, sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi, lại vùi  đầu vào ôn thi.

Bên cửa sổ, một con chim sẻ nhỏ đậu xuống, nó rũ bộ lông ướt nước mưa, nhảy qua nhảy lại, dương đôi mắt đen long lanh nhìn vào người thư sinh chăm chỉ kia.

Hữu Chính ngước lên nhìn, nó lại không thấy sợ mà cất lên vài tiếng ríu rít. Cái đầu nghiêng qua nghiêng lại, ngắm nghía một lúc rồi sải cánh bay đến đậu trên cành Sấu.

Những nụ hoa Sấu trắng muốt mà tinh khiết, chùm hoa đong đưa trong gió mưa, từng nụ hoa nhỏ khẽ rơi xuống sân.

Hắn bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn đường xá, bên ngoài vẫn có vài người cầm ô qua lại, từng ngôi nhà san sát nhau khiến lòng hắn nặng trĩu.



Hắn muốn đỗ đạt làm quan, xây một phủ nhỏ trên này, đem sính lễ đến, cho nàng một lễ cưới long trọng nhất, muốn nàng làm người vợ hắn yêu duy nhất cả một đời...

[ Hai hôm sau ]

Đến ngày thi Đình, các nho sinh đã tề tựu đông đủ trước cổng cung điện. Ai nấy đều mang vẻ mặt thất sắc lo sợ, lần này đi thi chính là trực tiếp diện kiến chúa thượng, sai một ly là đi cả họ.

Bá quan văn võ đã được xếp chỗ không xa để tiện bề quan sát, trước điện đặt bệ rồng uy nghi, to lớn vô cùng.

Vua ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt lười nhác quét một loạt đám người phía dưới, mấy tên nho sinh kia chẳng giám nhìn hắn, từng người đều cúi gằm mặt, cử chỉ cứng nhắc. Trong đám ấy vậy mà lại có một kẻ ánh mắt kính cẩn mà nghiêm trang, thần thái cương chính, chẳng chút nào là sợ sệt.

Cảng Đức ngoắc tay quan canh thi đứng gần đấy, quan thấy vua vời mình đến liền cúi người đi tới, chắp tay cung kính hỏi:

- "Bẩm chúa thượng, người có điều chi cần căn dặn ạ?"

- "Hắn!" Cảnh Đức chỉ tay về phía Hữu Chính đang đứng ngay ngắn trong đám người kia.

Quan như hiểu ý liền trình bày:

- "Dạ bẩm, hắn là con trai cả nhà quan tri huyện Châu Giang - Hữu Chính, điểm hắn xếp cao nhất trong tất cả các huyện dự thi đấy ạ!"

Cảnh Đức gõ nhẹ ngón tay xuống thành ghế, một tay chống cằm, miệng nhếch lên một đường nói:

- "Năm nay có vẻ rất thú vị..!"

Phía hàng ghế bên cạnh, Hoa Nguyệt công chúa cũng đã để ý đến Hữu Chính, nàng ta lấy vạt áo che miệng thì thầm với cung nga:

- "Thường Xuân, ngươi có nhìn thấy chàng ta không?"

- "Dạ có thưa công chúa!" Thường Xuân nhìn theo ánh mắt của công chúa, đáp lời.

Trong mắt Hoa Nguyệt, hắn như ánh mặt trời rực rỡ, nhan sắc ấy quá đỗi nỗi bật, trông thật xuất chúng. Thái phi Ngọc Trân nhìn thấy nàng si mê như thế thì lắc đầu thở dài, trêu trọc một câu khiến mặt nàng ta đã ửng đỏ lại càng đỏ hơn:

- "Hoàng nữ của ta đã trưởng thành rồi, biết e thẹn khi thấy nam nhi rồi nhỉ?"

- "Mẫu phi, con ưng chàng ta..." Công chúa thẳng thắn nói.



Không hổ danh là công chúa được cưng chiều nhất trong hoàng cung, lời nói khi nói ra cũng chẳng có chút ngại ngùng gì. Thái phi phe phẩy quạt lông, tuy cái gì bà cũng chiều ý nàng ta, nhưng phải suy nghĩ cẩn trọng.

- "Nếu hắn ta đỗ trạng nguyên trong kỳ thi này, ta sẽ xem xét mà nói vài lời với chúa thượng. Nhưng nếu...hắn không đỗ đạt, thì chuyện này cũng đừng bàn tiếp nữa!"

Công chúa nghe thì vui mừng lắm, tên nho sinh ấy sẽ dễ dàng lấy được danh Trạng nguyên năm nay sớm thôi, nếu không được thì không sao cả, thứ gì nàng ta muốn chắc chắn đều có được.

Không nằm ngoài mong đợi, Hữu Chính đỗ Trạng nguyên thật. Hắn mặc áo Tân trạng nguyên, oai phong cưỡi ngựa trình làng.

Tin vừa truyền về, cả huyện hào hứng kéo nhau đến phủ quan huyện chúc mừng. Đã mấy trăm năm rồi, huyện Châu Giang mới có Trạng nguyên, bầu không khí lúc này còn vui hơn tết. Quan vui quá mở cỗ tiệc linh đình, mời tất cả bà con đến chung vui.

[ Tại Ngự thư phòng]

Thái phi đối với công chúa rất giữ lời, bàn bạc hôn sự với Cảnh Đức.

- "Tân trạng nguyên là người có tài, rất xứng đôi với Hoa Nguyệt. Chúa thượng xem có nên ân chuẩn???"

Cảnh Đức bỏ tấu chương xuống, nhíu mày dò hỏi:

- "Hắn mới đỗ trạng nguyên chưa lâu, trẫm còn phải xem xét tài lực hắn đến đâu! Bây giờ đã bàn đến hôn sự, chẳng phải là quá vội vàng hay sao?"

- " Chúa thượng cũng biết ta trước giờ chưa từng đến cầu xin con điều chi quá đáng. Hoàng muội con đã đến tuổi thành hôn, nó là vị công chúa duy nhất của Nam Quốc, Thái thượng hoàng nâng niu nó như vàng ngọc châu sa. Nay coi như thành toàn yêu cầu này lần cuối, để ngài ấy an tâm tu dưỡng nơi cửa Phật!" Thái phi nhẹ giọng giải thích.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, giọng nói có phần tức giận:

- "Vì hoàng muội được nuông chiều như thế nên từ nhỏ đã nỗi lên lòng đố kỵ mù quáng, Thái phi đã quên những chuyện trước đây nó gây ra hay sao?"

Thái phi nghe đến đây cũng tức giận chẳng kém, lớn tiếng chất vấn:

- "Chuyện năm đó là công chúa bồng bột, tuổi còn nhỏ dại mới gây chuyện tày trời nhưng đứa trẻ kia là loại dân đen không biết bằng cách nào vào được trong cung. Hơn cả là nó lấy đi ấn triệt của Cảnh Điền, chết không hết tội! Công chúa dù sao cũng bị phạt cấm túc một năm, đã để lại cho nó nhiều sợ hãi, cùng là chung huyết thống, con không thấy thương sót cho nó hay sao?"

Mọi sự lúc này lắng xuống, âm thanh trong phòng tĩnh lặng đến nỗi ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cảnh Đức nặng nề ngồi xuống ghế rồng, thở dài một hơi rồi nói:

- "Thôi được, như ý mẫu phi muốn đi! Trẫm chiều ý nó lần cuối, mọi sự sau này công chúa có thế nào,  trẫm sẽ không can thiệp vào! Bay đâu, hầu Thái phi về cung nghỉ ngơi..."

Thế là sau đấy, chiếu chỉ được ban xuống, chuyện này lại làm mọi người một phen chấn động. Hữu Chính nhận lấy, người đã đứng không vững, chống tay vào gốc cây Bằng Lăng.

Người vui mừng nhất là Công chúa, nàng ta đã cho vời tất cả các nghệ nhân thêu thùa nổi tiếng đến hoàn thành một bộ áo cưới sa hoa, lộng lẫy, chờ ngày thành hôn. Người vui thứ hai có lẽ là Hữu Thành, mất đi một tình địch, lại không làm sứt mẻ sự hòa thuận giữ anh em trong nhà, quá tốt!!!