Chín Đợi Mười Chờ

Chương 9: Ôm ôm, ấp ấp


Hữu Chính vừa làm bài xong, bước ra cổng đã bị Thiên Trị khoác vai nói:

- Lần này, ta đã nắm chắc trong tay sẽ tiến thẳng đến thi đình sắp tới! Ngẫm lấy cái danh Hội nguyên ( đứng đầu thi hội) sẽ khó nhưng cũng không phải dạng ngu dốt đến mức không lấy được Phó bảng ( xem như giải nhì)."

- "Cũng đã cố gắng hết sức rồi, 7 phần sức thì 3 phần là cơ hội đấy huynh!" Hữu Chính cười bất đắc dĩ.

- "Nay thi xong thảnh thơi tí, ta đến nhà đệ làm khách! Tiện đấy chào hỏi Thiện một chút, từ lúc về lại đến giờ chưa có buổi hội họp nào cả!" Trị kéo hắn đi về.

- "Ấy Ấy, ta vừa chợt nhớ ra, hôm nay sai bọn hắn ra đồng gánh rạ, nom giờ đã đi! Với lại ta mệt lắm, hẹn huynh dịp khác!" Hữu Chính từ chối khéo.

Thiên Trị nheo mắt nhìn, thả tay áo Chính ra, đi 1 vòng quanh rồi tra hỏi:

- "Bình thường mỗi lần ta nói đến nhà đệ, đệ không do dự mà ân cần tiếp đón, đây là lần đầu tiên đệ từ chối đấy!"

Trị đưa lều chõng cho gia đinh mang về, bản thân thì thong dong hướng phủ Trần đi đến, mặc kệ Hữu Chính phía sau đuổi theo giải thích.

Nghe Thiên Trị đến, tôi vội vàng lẻn vào phòng anh Thiện, lôi ra một bộ đồ cũ, vò tóc cho hơi xù, thấy chưa đủ chân thật lắm bèn lấy ly nước trà đổ một ít nước ra tay bôi lên tóc, sau đấy lại cột cao lên, bôi ít bùn đất ở hồ sen lên người và quần áo, rồi lẻn ra từ cửa sau, lại hiên ngang bước vào từ của chính.

Thiên Trị ngồi ngoài bàn, thấy tôi thì vui mừng vẫy tay nói lớn:

- " Ta ở bên này!"

Tôi làm bộ ngạc nhiên, tay còn đưa lên cố tình quẹt đi vài giọt nước đọng trên trán, sắn ống quần dính bùn, bộ quần áo của anh Thiện rộng quá, làm tôi trông chả khác gì đứa con nít học đòi người lớn.

- "Ôi chao, huynh đến từ bao giờ thế? Tôi giờ này mới xong việc đây!" Tôi vội vàng bước đến, vì quần áo bùn đất nên chỉ giám đứng tiếp chuyện, sợ làm bẩn ghế nhà quan.

- "Bọn ta thi xong sớm nên ghé đến nhà Chính uống ngụm trà, tiện đấy đã lâu không thấy đệ nên muốn nán lại hỏi thăm tí!" Trị đặt ly trà đến trước mặt tôi, tỏ ý mời tôi uống đỡ khát.

May là tôi đoán đúng, nếu không thì Thiên Trị ngủ lại đây chờ tôi thật. Hữu Chính nhìn tôi một màn này mà miệng cứ mấp máy, muốn nói gì lại thôi.

Thiên Trị hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đó, cái nào không trả lời được thì tôi biện ra, cảm thấy bản thân về đến hiện đại phải đăng ký ngay trường Đại học Sân khấu điện ảnh mới được.

Tôi xem như trút được quả tạ treo lơ lửng, vội vàng cuốn xéo, lại không ngờ Hữu Thành bắt gặp, hắn nhìn tôi rồi cười phá lên.

- "Nàng làm gì mà mặt mày lấm lem thế kia?"

- "dạ bẩm, tránh tà!" Tôi ghé sát tai hắn thủ thỉ.

- "Tránh tà? Đâu đâu, thứ dơ bẩn nào quấy nhiễu nàng? Ta sẽ một gậy đánh chết nó!" Hữu Thành túm vai tôi, nhìn ngang dọc tìm kiếm.



Tôi buồn cười quá phải bịt miệng hắn vội, nói nhỏ:

- "Là quý công tử nhà quan Thượng thư đấy ạ! Anh bé bé cái mồm thôi, không kẻo công tử ấy nghe được là tôi xong đời!"

Sau khi tiễn được Thiên Trị về, anh Thiện từ sân sau chạy xồng xộc đến, nhìn thấy tôi mặc đồ của anh thì giận lắm, thấy có Hữu Chính ở đây, anh chào một tiếng rồi hướng tôi giáo huấn một trận:

- "Cô có biết là anh chỉ có mỗi hai bộ quần áo để làm việc thôi không? Lấy của ai không lấy, lại đem bộ còn lại này bôi đầy bùn đất, anh lấy gì mà mặc bây giờ đây?"

Tôi vội vàng núp sau lưng Hữu Chính, liên tục giải thích:

- "Ấy ấy, anh đừng giận, tình thế cấp bách nên em mượn tạm thôi, em thay ra sẽ giặt sạch sẽ, mai đem trả lại cho anh!"

- "Thế cô tính để anh cảm gió, đóng mỗi khố đi ngủ à?"

Tôi đưa tay giật nhẹ áo Chính, hạ giọng van nài:

- "Công tử cứu tôi phen này với, nếu không tôi sẽ bị mắng đến sáng mất!"

Hữu Chính lấy trong tay áo một xâu tiền xu đưa cho anh Thiện, bảo anh đây như tiền bồi thường, mai mua bộ mới, rồi lại sai người khác lấy quần áo cho anh mặc tạm. Người nhà giàu có khác, chuyện gì giải quyết được đều vung tiền không chớp mắt.

Anh Thiện nhận lấy tiền thì mừng lắm, xâu tiền này bằng công anh làm cả tháng. Lúc gặp lại tôi ở nhà sau, anh còn ghé tai nói nhỏ:

- "Tự nhiên thấy cô mượn đồ anh lại không thành vấn đề, lần sau cứ mượn tiếp nhé, anh lại được thêm tiền. Có khi chả mấy chốc mà đủ tiền lấy vợ, nhề!!?"

Tôi nghe cay lắm, chỉ muốn sút cho anh một trận. Như nghĩ ra gì đấy, tôi cười nham hiểm nói:

- "Thế thì hôm nay nhân dịp anh được bồi thường thế này, em có nên cùng ăn mừng mà quăng anh xuống hồ Sen không nhỉ? Coi như là lấy tiền ấy bồi cả tiền thuốc men luôn một thể vậy!"

Anh Thiện nghe thế thì thụt lùi vội mấy bước, rùng mình một cái, tay đã ôm cột chặt cứng, cười hì hì nói:

- "Anh đùa thôi, mùa này nước lạnh ngắt, cô mà đem anh vứt xuống đấy thật thì anh ngỏm mất!"

Sau hôm báo điểm, họ lại phải lên kinh thi Đình ( kỳ thi cuối quy mô lớn chọn Trạng nguyên).

Mọi người lại tất bật chuẩn bị, lần này tôi không thể đi theo nên một mình tiến vào thư phòng, đến trước mặt Hữu Chính, dúi vào tay hắn một chuỗi tràng hạt, dặn dò đôi câu:

- "Đây là chuỗi tràng hạt hôm trước tôi lên chùa An Lạc thỉnh về, đeo trong người có thể an tâm hơn. Mong công tử lên đường bình an, sớm đạt được công danh, mũ áo vinh hiển trở về!"

Tôi im lặng một lúc toan rời đi thì bị Chính tóm lấy tay áo, anh nói nhỏ:



- "Nàng để ta ôm một chút được không? Biết đâu lại thêm may mắn."

Ô, sao cứ thấy quái gỡ thế này? Thân tôi nào có đem lại may mắn chi? Tôi toan mở miệng đáp lời thì hắn đã hành động dứt khoát. Hữu Chính kéo tay tôi lại, ôm thật chặt, thủ thỉ bên tai tôi:

- "Nàng đợi ta nhé!"

Đợi hắn? Là đợi điều gì chứ? Không lẽ đợi hắn về bàn chuyện hôn nhân cả đời với tôi?

- "Hai người đang làm gì vậy?!" Hữu Thành đẩy cửa vào, đột ngột lên tiếng.

Tôi giật bắn, mắt hướng ra cửa, mặt đỏ bừng, lúng túng đẩy Hữu Chính qua một bên rồi chạy vội đi. Hắn nhìn Hữu Thành, biểu cảm lạnh lùng, cất giọng trầm thấp hỏi:

- "Đệ tìm ta có việc chi?!"

Hữu Thành nhoẻn miệng cười, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt thành nắm đấm, hắn đáp:

- "Cha mẹ sai ta gọi huynh đến sảnh chính, bảo là có đôi lời dặn dò!"

Nói xong, Hữu Thành xoay người rời đi, tất nhiên là lại đi kiếm tôi. Chúng tôi đã ngồi nhìn nhau được nửa canh giờ rồi, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn như muốn xuyên thấu tất cả.

- "Nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân ư? Ai nàng cũng để ôm ấp thế à? Lỡ như..." Hắn đột nhiên giận dữ với tôi.

Tôi nghe nửa vời thì đầu muốn bốc khói, đập bàn, đứng dậy quát lại:

- "Ừ thì tôi biết tôi sai nhưng câu nói vừa rồi của anh là đang ám chỉ tôi là loại gái phường ngoài kia ư? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là thứ mạt hạng như thế?"

Hữu Thành bị tôi quát đến đơ người ra, hắn không có ý đó, chỉ là quá tức giận, muốn tôi cẩn thận hơn với những tên đàn ông khác. Tôi cũng biết hắn không giỏi văn vẽ, từ ngữ đôi khi không mấy vừa lòng nhưng sao cứ cảm thấy điên người thế chứ? Chả biết như nào, hắn lại như cô thiếu nữ phạm lỗi sai, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, nào giống một Vệ úy hiên ngang lẫy lừng?

- "Ta biết ta sai khi lỡ lời như thế, ta thật sự không có ý đấy. Kẻ xấu trên đời này rất nhiều, ta sợ nàng yếu mềm mà hại thân! Ta thật sự xin lỗi nàng."

Rồi xong, mỹ nhân tung kế sách rồi, tôi trúng chiêu rồi. Khói trên đỉnh đầu bay đi đâu mất, tự nhiên lại ngồi xuống dỗ dành hắn. Vô tình cảnh đấy lại được Hạnh chứng kiến, lúc ngồi ăn trưa, em còn cố ý huých tay tôi hỏi:

- "Em tận mắt thấy nhé, chị nói xem thử, chị chọn ai?"

- "Cái gì mà chọn ai? Chị nào giám trèo cao, tất nhiên là không có ý như em nghĩ đâu!" Tôi phản bác.

- "Sao lại không chọn kia chứ?! gặp em là em chọn tất...Một văn, một võ, ôm cả hai anh cho sướng thân!" Hạnh lại mơ mộng, ảo tưởng.

Con bé này càng ngày càng bạo gan, thân thiết với tôi quá lại thành thử lây nhiễm tật xấu.