Chín Đợi Mười Chờ

Chương 7: Bức chân dung


Hoàng hôn phủ lên những đám mây màu đỏ cam rực rỡ, trời cũng chuyển dần sang tối. chúng tôi cùng tụ tập bên bàn đá trước sân. Ngọc Hà ngồi buồn chán rủ hát hò, tôi để các nàng hát trước, chủ yếu là để thưởng thức những giọng ca mang đậm chất dân gian ấy.

Hữu Chính đến tự bao giờ, đứng dựa cây Dương Liễu lắng nghe. Tôi ngước lên, mắt mắt chạm nhau. Nắng rọi vào khuôn mặt tuấn tú ấy, trong đôi mắt kia, tôi như thoáng thấy được vẻ si mê, hoặc có thể tôi đã lầm.

Các nàng nhìn tôi lại nhìn Hữu Chính như hiểu ra gì đó, ngầm ra hiệu với nhau chuồn thật nhanh.

- “Công tử tìm tôi có chuyện chi?” Tôi đứng dậy, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng hỏi.

- “Mặc đẹp một chút, ra đưa nàng đi dạo!” hắn cười ôn hòa đáp.

Tôi nghe lại được đi dạo thì hai mắt sáng rỡ, nhưng ngẫm lại thì có chút ngạc nhiên. Hắn ta thế mà đổi xưng hô?

Hôm nay tôi vận xiêm y màu tím nhạt, tóc xõa dài, búi nửa đầu bằng chiếc trâm bạc hình hoa Sen. Trang điểm nhẹ nhàng cho hợp khí xuân, cầm gương ngắm nghía, cũng có vài phần tự luyến về vẻ đẹp của mình.

Chúng tôi rải bước trên đường, hòa vào dòng người tấp nập. Hai bên đường, các quán ăn tràn ngập tiếng hô hào. Tiếng hát xẩm cùng tiếng đàn cò, tiếng trống mảnh liên tục vang lên. Lúc đi với bọn cái Hạnh là ban sáng, giờ mới tận mắt thấy đèn treo kín các dãy nhà, lung linh sắc đỏ.

Tôi mãi vui, lúc ngoảnh lại thì Hữu Chính đã cầm trên tay một chiếc trâm hoa Đào, cài lên tóc tôi.

- "Rất hợp với nàng!" Chính cười ẩn ý, sau đấy nắm tay tôi len lỏi qua dòng người.

Những ngày sau đó, hay tin quân ta toàn thắng, Hữu Thành cũng đã trở về nhà. Chúng tôi được phân phó bày biện cỗ tiệc linh đình. Sân sau, sân trước, trong sảnh đều rộn ràng tiếng cười.

Hữu Thành cùng cha mẹ tiếp khách xong xuôi là chạy đi kiếm tôi, trên người hắn mặc võ phục oai nghiêm, dáng đứng hiên ngang. Tôi sáng giờ bận túi bụi, đâu có để ý hắn trông như nào, giờ lại nhìn Thành đến không chớp mắt.

- "Sao nào, có phải oai vệ và đẹp trai lắm đúng không? Ha ha ha...." Hắn cười vang thiếu mỗi cả phủ cùng nghe.

Tôi lúc này bừng tỉnh, lúng túng ho khan, cúi gằn mặt vì ngượng.

- "E hèm, nhìn anh rất ngầu luôn ấy! Mười điểm không có nhưng."

Hữu Thành nghe tôi nói mà ngẩn tò te:

- "Ngầu là gì? Lại còn mười điểm không có nhưng nữa? Nàng nói mà ta chả hiểu gì cả..."

- "À thì đấy là ngôn ngữ địa phương mà chỗ tôi hay dùng để khen nhau. Đại loại thì là khen anh rất tuyệt vời!" Tôi vội giải thích ngay.

Cái miệng của tôi lại không tự chủ nói ra mấy từ khó hiểu, nhất định phải cẩn thận phát ngôn hơn mới được. Hai chúng tôi đến chỗ ngồi quen thuộc, Hữu Thành vội hỏi han:

- "Mấy tháng qua, nàng sống ở đây có ổn không? Có ai bắt nạt nàng không?...."

- "Tôi ở đây cũng đã thành thạo hết các công việc, mọi người rất tốt nên anh đừng quá lo lắng! Vậy còn anh thì sao? Sống ở biên cương có gian nan không?"



Hữu Thành chưa trả lời vội mà nhấp một ngụm trà, tấm tắc khen trà pha rất ngon. Thì đấy là trà sen tôi ủ mà, không khen thì sau không thèm pha cho hắn uống nữa. Hắn dựa người vào lan can, cổ hơi ngửa ra sau kể:

- "Ban đầu cũng có chút không quen, ở nhà được ăn ngon mặc đẹp, ngoài đấy thì ăn uống kham khổ tránh thiếu hụt lương thực dự trữ, quần áo cũng phải tự giặt. Nàng biết không, lúc ấy ta nhớ nhà lắm, cũng hối hận vì tiêu sài hoang phí, không nghĩ đến hậu quả! Sau đấy đã dần quen, vương gia cũng cùng chúng ta trải qua nên quân lính mới không nhụt trí mà quyết tâm xông pha ra trận..."

Vương gia? Người Hữu Thành nhắc đến là ai? Có phải là chàng ấy không?

- "Vị vương gia ấy cũng thật là có tâm và có trách nhiệm! Chắc hẳn là một người vô cùng đẹp trai và đáng để ngưỡng mộ!" Tôi buộc miệng khen vài câu.

Ấy thế mà Hữu Thành lại bĩu môi khó chịu, tỏ vẻ hờn dỗi mà trách tôi:

- "Ta chưa thấy nàng dùng những lời lẽ có cánh ấy khen ta bao giờ, thật ghen tị!!!"

Tôi nghe đến đây cũng không khỏi phì cười đáp lời:

- "Sao công tử nói thế? Lần này anh đi vùng Lãnh Ký lập chiến công, còn được bổ phong làm Vệ Úy! Tôi đây chờ tin anh đã lâu, nay trở về vẻ vang như thế, bao nhiêu lời hoa mỹ sao sánh được! Chả phải ban nãy vừa nhìn đã khen anh đầu tiên hay sao?"

Chả hiểu sao Hữu Thành nghe tôi nói thế lại đỏ mặt, hai vành tai lúc này tựa như màu ớt xiêm chín.

- "Quỳnh Chi, nàng thấy...ta có xứng đáng làm một lang quân tốt giống như cha ta không?" Hữu Thành nghiêm túc hỏi tôi.

Câu hỏi bất ngờ làm tôi không biết phải trả lời như nào cho đúng.

- "Tuy là tôi chưa tiếp xúc nhiều với anh nhưng tôi thấy anh sẽ làm tốt trách nhiệm của một người chồng, sẽ là một người trụ cột chân chính của gia đình!"

- "Vậy nàng thấy sao nếu gả cho ta, làm thê tử của kẻ võ phu này?" Thành nói, âm thanh có chút run rẩy, hồi hộp.

Tôi đột nhiên được tỏ tình thì sững sờ, hai mắt mở to, không gian xung quanh bỗng im lặng trong phút chốc, đây là một câu hỏi mà tôi không thể nào ngờ đến. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi rũ mắt kể ra sự thật mình che dấu bấy lâu:

- "Bản thân tôi thật ra không thuộc về nơi này, không biết nơi tôi ở cách đây bao nhiêu năm, chỉ vì vô tình bị ngã xuống nước mà đến được đây. Sẽ có một ngày nào đó, tôi đột nhiên biến mất thì chẳng phải đã phụ lòng anh hay sao? "

- "Biến mất là sao? Nàng sẽ đi đâu?" Hắn hỏi vội.

- "Đại khái là sẽ quay trở về nơi trước khi tôi đến đây, một nơi rất xa...Nơi ấy, có cha mẹ của tôi đang ngóng chờ! Thật ra tôi cũng không thể biết trước khi nào mình sẽ biến mất nên không thể bằng lòng gả cho anh được, kể cả là người khác thì tôi cũng trả lời như thế mà thôi!"

Trong lòng Hữu Thành dâng lên một sự chua sót khó tả, hắn lần đầu tiên thật lòng ngỏ lời nhưng lại bị từ chối phũ phàng.

- "Nếu một ngày huynh trưởng ngỏ lời với nàng như ta đã bày tỏ với nàng thì sao? Ta biết anh ấy cũng thích nàng từ lâu, ta biết ta không tài giỏi bằng anh ấy. Nhưng ta muốn biết nàng suy nghĩ như nào nếu nàng được ở lại Nam quốc mãi mãi?" Hắn lúc này vẫn muốn tôi nói ra suy nghĩ của mình.

- "Đại công tử là người đầu tiên cứu tôi, cũng là người đầu tiên kiếm công việc làm cho tôi khi đến đây, rồi cho tôi lên kinh thành, dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi! Nhưng sau tất cả, tôi đối với anh ấy chỉ là lòng biết ơn cùng sự mến mộ tức thì!"

Hắn nghe xong thì cảm thấy nhẹ nhõm lắm, ít ra thì hắn vẫn có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với nàng. Không sợ vì Hữu Chính mà khiến chuyện này trở nên khó xử.

[ Tại sân điện Vĩnh Xuân, hoàng cung]



Tiệc tàn cũng đã Canh Ba, ba khắc( tức khoảng 10 giờ đêm), Cảnh Điền lấy cớ uống say mà xin vua cho ra về. Chúa thượng lúc này cũng ngà ngà say, phất tay đồng ý rồi tiếp tục cùng bá quan hàn huyên.

Về đến An phủ, thị thiếp cùng gia nhân đã đứng đợi sẵn.

- "Vương gia! Thiếp đã chuẩn bị xong canh giải rượu, lát nữa sẽ đem tới hầu ngài uống!" Tịnh Yên- một trong 3 thiếp thất của hắn lên tiếng, nàng ta trong phủ tạm thời cũng được coi là có tiếng nói hơn so với các thị thiếp còn lại là Thanh Yến và Ngân Xuân.

- "Không cần đâu, bây giờ ta sẽ đến thư phòng! Đừng để ai đến làm phiền ta."

Cảnh Điền lệnh cho bọn họ lui xuống rồi một mình bước vào.

Thắp đèn lên, hắn ngồi tĩnh lặng trên thư áng, tay lật xem những bức thư được gửi đến những ngày qua. Ngoài một bức là do Thái úy gửi đến thì còn lại là thư của thái phi mong hắn sớm lập chính phi. Những năm qua, mẫu phi mang đến phủ hắn không biết bao nhiêu là tiểu thư thế gia để lựa chọn.

Hắn đứng dậy đi đến trước một cái rương lớn khảm xà cừ, sau khi mở nắp ra, bên trong là những cuộn giấy vàng có chút cũ kỹ, mép giấy nhàu nhĩ như đã mở ra nhiều lần. Những thứ trong đây là tranh họa chân dung mà Cảnh Điền vẽ, các bức đều vẽ cùng một người.

- "Cũng đã 12 năm rồi, từ sau khi nàng nhảy xuống hồ! Ta đã cố gắng làm mọi cách, kể cả là nhảy xuống tìm kiếm cũng không thể kiếm được nàng dù là thi thể! Nàng có phải là tiểu tiên không? Bỗng dưng xuất hiện rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại! Thứ ta chắc chắn nàng đã từng ở đây là ngọc ấn ta tặng nàng đã biến mất theo..."

Những bức tranh này đều là hắn dựa theo trí nhớ phác họa nàng từ lúc nhỏ đến khi trở thành thiếu nữ. Hắn tỉ mỉ đến nỗi nếu là Quỳnh Chi ở đấy cũng phải thốt lên rằng quá giống, tiếc là hai người vẫn chưa nhận ra nhau.

Rượu ngấm nên Cảnh Điền đã lên giường ngủ, bên ngoài có tiếng mở cửa rất khẽ. Một bóng dáng thướt tha nhẹ nhàng bước đến cạnh giường.

Qua ánh nến lập lòe chiếu vào, người đến chính là Tịnh Yên. Nàng ta cởi nhẹ áo ngoài, để lộ chiếc yếm đào, vòng eo thon gọn đầy quyến rũ, tay ả lướt nhẹ đến áo Cảnh Điền toan cởi thì bàn tay đã bị nắm chặt một cách thô bạo.

Hắn mở mắt, đem ả ném xuống giường, lưng Tịnh Yên đập xuống nền nhà lạnh lẽo khiến ả cảm thấy đau buốt từng cơn.

- "Ban nãy ngươi không nghe thấy những gì ta nói sao? Cảm thấy gan to hơn rồi?"

Tịnh Yên sợ hãi đem áo khoác mặc lại, run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn van xin:

- "Vương gia tha tội, là thiếp đã quá phận!"

Về đến phòng, Tịnh Yên sai tì nữ đóng cửa, cả người như chẳng còn sức, nằm xuống giường. Trên tay vẫn còn hằn vết, sau lưng do bị quăng mạnh đã trở nên nóng đỏ.

- " Vương gia tại sao đối với người mạnh bạo như thế? Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?" Cúc đem thuốc mỡ bôi lên những mảng đỏ kia, miệng không ngừng trách móc.

- "Nhà ngươi khẽ tiếng thôi, để chuyện này chuyền đến hai con ả kia thì chúng sẽ kéo nhau đến chê cười ta! Chuyện hôm nay là do ta nóng vội, không trách chàng ấy!" Tịnh Yên nói.

Tịnh Yên nghe xong, bàn tay nắm chặt, ánh mắt không cam lòng. Con ả kia đã chết từ 13 năm trước rồi, vương gia mỗi ngày ở trong thư phòng họa hình ả mà tưởng nhớ! Tại sao làm ma rồi còn quấy nhiễu tâm trí chàng như vậy?

Nàng ta 16 tuổi đã quyết tâm đến trước mặt thái phi, van nài để được nạp vào phủ, kiên nhẫn làm một thiếu phụ khuê phòng, cố gắng tranh đấu chỉ mong được cái liếc mắt của Cảnh Điền. Vậy mà, chàng luôn chẳng màng đến, nhìn thấy chỉ là một cảm xúc lạnh nhạt như một tảng băng lớn.

Chẳng lẽ mọi sự mưu tính của nàng ta đều là sai lầm? Không thể, nhất định phải làm mọi cách để dành lấy chàng, dành lấy vị trí chính thê kia.