Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chương 26: Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt.


Phải nói làm sao, con trai bà từ bé đã rất suông sẻ, quá trình trưởng thành không chút trở ngại, lại bởi vì địa vị hiện tại mà cũng dưỡng ra một chút tính cách tương đối bá đạo, chỉ cần có chút thích thì sẽ lập tức giữ lấy cho bằng được, cũng không thích bị cản trở. Nếu không phải vậy năm xưa bà đã không âm thầm thử thách Lục Tư Nhiên mà không phải thẳng tay ném tiền vào mặt cô ta bảo cút đi.

Mấy năm trôi qua, lại thêm quãng thời gian dài ở bên nhau, bất kể tình cảm thật sự thế nào thì đứa con thiếu kinh nghiệm tình trường của bà cũng đã nhận định bản thân động lòng với người ta rồi, nó nhất định sẽ không nghe ai khuyên nhũ.

Rốt cuộc ngày hôm đó mẹ Hằng cũng không có nói thêm gì nữa mà chỉ ý vị thâm trường vỗ vai con trai một cách đầy cảm xúc, khiến cho Hằng Thời không hiểu ra sao rồi ra về. Cũng không có giống như trong tưởng tượng của trợ lý, đến để khởi binh vấn tội nộ khí ẩm ầm phá tan mọi thứ, tất cả đều quá bình thường khiến cho đám trợ lý của Hằng Thời không khỏi đoán già đoán non.

Chẳng lẽ Hằng phu nhân muốn cho qua chuyện này?

Thực chất chân trước vừa rời khỏi Hằng thị, chân sau Hằng phu nhân đã móc điện thoại ra: "Điều tra tất tần tật về

Hạ Quý Linh cho tôi, đặc biệt là mấy năm làm tình nhân cho Hằng tổng."

Từ Nội Kinh đến vịnh đảo nơi Hạ Quý Linh đang ở đi máy bay vốn chỉ mất hai tiếng, cho nên lúc Hằng Thời đặt chân lên vịnh hoàng hôn chỉ mới tắt được chừng một tiếng. Lúc này vịnh đảo đã bước vào khoảng thời gian náo nhiệt nhất, khắp nơi đều là ánh đèn sáng chưng, cuộc sống về đêm trộn lẫn một chút bí mật không thể cho ai biết mà ban ngày không có.

Hằng Thời mang tâm tư muốn được cùng Hạ Quý Linh trải qua bữa tối lãng mạn, kết quả lại nhìn thấy cô đang ngồi ăn tối vui vẻ với một người đàn ông khác, dáng vẻ còn thân mật tự do phóng khoáng. Nụ cười không chút gò bó được ánh đèn đêm chiếu sáng trong mắt Hằng Thời thật xa lạ. Ít nhất trong quãng thời gian họ quen biết nhau hắn chưa từng thấy một Hạ Quý Linh như thế này.

Có thể sảng khoái bộc lộ tính cách... Là vậy sao?

Người đàn ông vốn đã thiếu thốn kinh nghiệm trong tình trường, không hiểu được ý nghĩa bên trong, chỉ cảm thấy nội tâm khó chịu khi nhìn thấy người của mình đối với người khác còn tốt hơn. Mặc dù không hiểu cái tốt hơn đó, nhưng cũng không ngại Hằng Thời vô tình cắt ngang câu nói chuẩn bị phun ra từ miệng trợ lý đang run sợ bên cạnh, sải đôi chân dài khí phách không chút đắn đo bước thẳng tới chỗ hai người kia đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.

Bởi vì vấn đề vị trí, Tống Bách lập tức nhìn thấy hành động của Hằng Thời qua rèn mi khẽ nhấc lên, rời khỏi người con gái bên cạnh. Từ không bận tâm, cho đến nghi hoặc, ngờ vực khi nhìn thấy Hằng Thời một đường đi thẳng lại đây, mục đích tựa hồ là chỗ họ, nhưng hắn rõ ràng không biết người này. Đến khi đối phương dừng chân bên cạnh họ, không chút khách khí ôm lấy cái eo thon gọn bởi vì ngồi trên ghế cao mà vô tình phơi bày đường cong quyền rũ.

Hằng Thời không thèm để ý cái nhíu mày vô thức của Tống Bách, đối với người con gái bị hành đọng bất thình lình của hắn làm giật mình la ối một tiếng cho cô một nụ cười đặc biệt nguy hiểm.

Lời sắp ra khỏi miệng của Hạ Quý Linh nhất thời kẹt ngay cổ họng, trợn mắt kinh ngạc thất thố nhìn hắn.

Sao người này lại ở đây?



Ngay sau đó cô liền cảm thấy không khí xung quanh có phần ớn lạnh khó tả, khiến cô không khỏi đánh cái rùng mình. Chưa kịp hồi thần đã nghe người đàn ông kia nói: "Lạnh sao?"

"Gió biển vào đêm rất độc, em còn ngồi đây uống nước có cồn."

Hắn vươn tay cẩm lấy ly cocktail chỉ còn phần đáy trước mặt cô đưa ra đánh giá nửa đùa nửa nghiêm túc rồi quyết định: "Về thôi."

"Anh là ai?"

Tống Bách giật giật mí mắt không tiếng động ngăn cản hành vi tiên hạ thủ vi cường bá đạo của người đàn ông nào đó.

Ánh mắt hắn bí mật ném về phía Hạ Quý Linh giống như bị điểm h.uyệt không phản ứng, thấy cô vẫn ngơ ngẩn không rõ lý do thì thầm than. Không thể trông cậy được thì tập trung ánh mắt lên thân người đàn ông vừa đến.

Nhìn đối phương ăn mặc như tinh anh xã hội, chắc không đến nổi không nói được mấy câu xã giao chứ.

Quả nhiên là có thể nói.

Hằng Thời vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt, cũng không hữu hảo liếc hắn một cái: "Tôi là người yêu của em ấy."

Phong cách đánh phủ đầu bá cháy khét lẹt.

So với Hạ Quý Linh nhờ vào câu này mà giật mình hoàn hồn lại, Tống Bách xem như đã đoán được chút chút nhưng không có dễ dàng buông tha mà tỏ vẻ hoài nghi: "Thật không? Sao tôi chưa từng nghe Quý Linh nói về anh?"

Vù vù vù....

Gió đêm không biết từ đâu thổi đến, khiến cho áp xuất không khí xung quanh họ hạ xuống âm độ. Hạ Quý Linh âm thầm rụt cổ, lòng kêu không ổn.