Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 32: Đánh ra tình cảm


Hiện tại Lục Lâm Vãn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô bị thầy giáo gọi lên phòng.

Cô có hơi lo lắng cho Lục Hoài Chuẩn, dù sao lúc này cũng sắp tới lúc thi đại học, đánh nhau thì không biết có bị phạt không nữa.

Cô nhanh chóng chạy đến văn phòng.

Lục Hoài Chuẩn đang đứng ở chỗ bị phạt trong văn phòng, nói cho thầy giáo biết lý do vì sao mình lại đánh người, chủ yếu là vì lớp trưởng lớp A6 khinh người quá đáng, lặp đi lặp lại, anh đã nhường nhịn nhiều lần nói cậu ta không được tiếp tục theo đuổi Lục Lâm Vãn nữa.

Bởi vì Lục Lâm Vãn là bạn gái của anh, vại dấm chua của anh lớn, chịu không nổi người khác theo đuổi bạn gái của mình. Nhưng lớp trưởng lớp A6 kia lại không nghe, nói dù thế nào cũng phải theo đuổi cô, hôm nay còn mua hoa hồng cố tình khiêu khích anh.

Chủ nhiệm các lớp khác đều ở bên này tiến vào trạng thái ăn dưa, nghe xong lời này thì cứ cảm thấy thế nào ấy? Dường như có chút không đúng.

Lục Lâm Vãn vừa tới mọi người đã tò mò nhìn cô, nói: "Vào đi vào đi, bạn học Lục Lâm Vãn em vào đây một chút, chúng tôi muốn kiểm chứng mấy chuyện. Vừa rồi bạn học Lục Hoài Chuẩn nói hiện tại hai người các em đang yêu nhau, nói em là bạn gái của bạn ấy, đây là thật hay giả?"

Lục Lâm Vãn dè dặt đi vào, nhìn thoáng qua Lục Hoài Chuẩn, cô nghĩ đã đến lúc này thì cũng không thể phủ nhận nữa, cô gật đầu, "Đúng vậy. Là thật, em và anh ấy đang yêu nhau."

Lời này vừa thốt ra, tất cả các thầy cô đều hít một hơi khí lạnh, hai đứa nhóc này, mọi người đều biết, hai người bọn họ chính là như nước với lửa, hồi học lớp mười còn không ít lần bị ghi tên, nếu không phải về sau có thành tích tốt thì trường học thật sự sẽ không giữ bọn họ ở lại.

Kết quả bọn họ như nước với lửa thế mà còn có thể nói chuyện yêu đương, cái này không phải rất ảo sao?

Chủ nhiệm lớp của bọn họ uống trà, tay cũng hơi run lên, nước trong chén trà sánh ra ngoài, không thể tưởng tượng mà hỏi: "Các em...... lúc trước không phải không thân à, vì sao lại tới mức này rồi."

Lục Hoài Chuẩn da mặt dày nói: "Đánh nhau ra tình cảm ạ, một ngày không đánh không thoải mái, cho nên em theo đuổi Lục Lâm Vãn, cô ấy cũng có ý với em. Cho nên cô ấy đồng ý với em thôi. Đừng nhìn lúc trước cô ấy luôn đánh em, thật ra cô ấy rất yêu em. Chắc là vì yêu thầm em mà không biết nên thể hiện như thế nào, vì thế mới dùng biện pháp này để hấp dẫn sự chú ý của em, hay thật, em mắc câu, thích con gái như thế đấy, sau đó hai người bọn em ở bên nhau thôi."

Này...... Quả nhiên là thế giới của người trẻ tuổi, bọn họ già rồi, hoàn toàn không thể hiểu nổi điều này.

Lục Lâm Vãn muốn biện minh, nhưng lại có cảm giác không thể hiểu nổi, giống như anh nói cũng đúng, dường như cũng có chuyện như vậy.

Cô giải thích không nổi.

Mấy thầy cô khác cũng không có cách nào, tuy rằng anh đánh người, nhưng anh cũng đã chịu trách nhiệm đền tiền thuốc men, đánh không nặng, chỉ đánh tới mức mặt mũi bầm dập mà thôi.

Đi tới phòng y tế cũng chỉ nói là bị thương ngoài da.

Bởi vậy để Lục Hoài Chuẩn đền tiền thuốc men, hơn nữa còn viết thêm bản kiểm điểm là không sao hết. Dù sao mấu chốt là cũng không thể làm gì anh, mắt thấy sắp thi đại học, Lục Hoài Chuẩn chính là người dùng để làm vẻ vang trường học, đến lúc đó thủ khoa đại học chính là anh đó.

Cũng bởi vì được thầy cô cả trường chiều chuộng nên vốn không thể xử lý đuổi học được.



Mặc dù chủ nhiệm lớp của hai người đứng về phía bọn họ, nhưng làm ra vẻ ngoài mặt thì vẫn phải làm, phạt bọn họ ra ngoài đứng.

Tóm lại cũng không nói là vì chuyện đánh người hay là chuyện bọn họ yêu đương, tuy rằng trường học của bọn họ không cấm yêu đương nhưng là ai nấy đều biết lớp mười hai rồi, nên học tập chứ không thích hợp để yêu đương. Trường học của bọn họ cũng không tán thành với chuyện yêu đương từ thời cấp ba cho lắm, nhưng vẫn có người không nhịn được mà lén lút yêu nhau, dù sao bọn trẻ ở tuổi này có suy nghĩ về phương diện kia cũng là bình thường.

Cho nên người vốn là chủ nhiệm lớp, tuy rằng cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau khá tốt nhưng vẫn phải xử phạt cả hai.

Hai người ngoan ngoãn đi ra bên ngoài đứng phạt.

Lục Lâm Vãn thừa dịp thầy giáo không chút ý, bắt lấy tay anh rồi hung ác hỏi: "Lục Hoài Chuẩn, anh có bệnh hả? Đang êm đẹp anh đánh nhau với người ta làm gì? Nếu không phải các thầy cô không phạt anh thì bây giờ anh cũng bị đuổi học rồi đấy, trường học cấm không được đánh nhau."

Lục Hoài Chuẩn nghe xong lời này, cực kỳ uất ức, "Dạo này em rất hay hung dữ với anh, bạn trai em đánh người khác, chẳng lẽ em không nên hỏi anh có đau hay không à?"

Lục Lâm Vãn: "...... Là anh đánh người khác, vì sao em lại phải hỏi anh có đau hay không?"

"Anh mặc kệ, dù sao bây giờ đánh người khác thì anh đau, em phải hỏi anh, hỏi anh!"

Lục Lâm Vãn: "...... Vậy bây giờ anh có đau không?"

Da mặt của Lục Hoài Chuẩn cực kỳ dày, dán tay mình lên mặt cô: "Đau muốn chết, em thổi cho anh đi, mặt tên kia dày như tường thành ấy, anh đánh mà còn thấy mệt."

Lục Lâm Vãn: "......"

Lục Lâm Vãn nhìn dáng vẻ yếu đuối mà kiêu ngạo này của anh, đành phải nắm lấy tay anh rồi thổi thổi cho anh, Lục Hoài Chuẩn ôm lấy eo cô, làm nũng dán người qua, hai người cứ thế mà ôm ôm ấp ấp ở chỗ này.

Đúng lúc chủ nhiệm lớp đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này, bị bọn họ làm kinh ngạc đến ngây cả người.

"Hai đứa đang làm cái gì đấy, tôi phạt hai đứa là để cho hai đứa ân ân ái ái ở đây à, đứng cho đàng hoàng vào."

Lục Lâm Vãn: "......"

Lục Hoài Chuẩn: "......"

......Hai người Lục Hoài Chuẩn và Lục Lâm Vãn bị phạt đứng một tiết là xong, lúc trở về Lục Lâm Vãn vô cùng xấu hổ.

Anh làm ầm ĩ như thế, tất cả mọi người đều biết hết rồi, vừa nãy xấu hổ trước mặt thầy cô, hiện tại phải xấu hổ trước mặt bạn học, thật sự là quá mất mặt.

Lúc trước cô còn thề son thề sắt nói mình không bao giờ ở bên Lục Hoài Chuẩn, nếu không mình sẽ đi thắt cổ, ở bên loại đàn ông suốt ngày ganh đua thế này thì có khác gì nhau đâu, thà chết đi còn hơn.



Kết quả hiện tại lại bốp bốp bốp, mặt đau quá.

Lục Lâm Vãn rất ngượng ngùng, Lục Hoài Chuẩn nắm lấy tay cô, đi thẳng từ văn phòng thầy cô trở về, hiện tại Lục Lâm Vãn muốn buông tay anh ra, nhưng Lục Hoài Chuẩn lại bắt lấy tay cô, kéo cô đi vào, "Đừng nhúc nhích, chúng ta đi vào, thông báo chính thức hiểu không."

Bạn bè trong lớp đều đã ở cùng nhau hai năm như vậy rồi.

Cho nên vẫn rất tò mò về bọn họ.

Hai năm qua đi cũng đủ lâu đấy, mặt ngoài là kẻ thù, thế mà lại ngầm ở bên nhau.

Chuyện này có thể thỏa mãn sở thích ăn dưa của bạn học, chỉ chờ hai người bọn họ trở lại, vừa bước vào, mọi người đã hoan hô ầm ầm.

Thẩm Chân và bạn cùng bàn của Lục Hoài Chuẩn cực kỳ tức giận.

Dù sao quan hệ giữa hai người với bọn họ đều rất tốt, kết quả chuyện này mà cũng gạt.

Lục Lâm Vãn vừa đi vào phòng học thì đã cảm thấy rất thẹn thùng, các bạn học cũng cảm thấy có chút không quen lắm, dù sao hai người bọn họ tay trong tay, trước kia hai kẻ kia cho dù có ôm nhau cả đám cũng không tin hai người có quan hệ gì, ôm nhau chắc là vì muốn quăng đối phương ngã ra sau lưng.

Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút ngọt ngào là sao.

Lục Hoài Chuẩn hợp tình hợp lý kéo cô đi vào lớp, mặt Lục Lâm Vãn đỏ như đít khỉ, sau khi vào về chỗ luôn, biến thành một đám xấu hổ.

Các bạn học đều rất tò mò, xúm lại hỏi hai người bọn họ làm sao có thể ở bên nhau thế.

Lục Lâm Vãn không nói nên lời.

Lục Hoài Chuẩn giải thích: "Đánh nhau ra tình cảm thôi."

Các bạn học nghe xong lời này đột nhiên cảm thấy thật sự hơi hơi ngọt, lúc sau muốn hiểu tình huống thêm một chút thì chuông vào học lại vang lên.

Lục Lâm Vãn nhìn Thẩm Chân, uất ức nói với cô ấy: "Chân Chân, không phải tớ cố ý gạt cậu, lúc trước tớ đã muốn nói với cậu nhưng tớ cảm thấy rất ngại, không dám nói."

Thẩm Chân cũng biết nguyên nhân hai người yêu đương mà không công khai, dù sao mà nói ra cũng xấu hổ chết đi được.

Cô ấy an ủi vuốt bả vai cô, nhịn không được cười ầm lên, nói với cô: "Hahaha, cp tớ đu trở thành sự thật, cậu biết không? Lúc trước khi tớ thấy cậu đánh nhau với cậu ấy, tớ còn trộm viết truyện đồng nhân của hai người. Bởi vì tớ cảm thấy giả thiết của hai người thật sự rất có cảm giác, hai vị học bá, hơn nữa là đôi oan gia. Đăng một bài lên po18, viết truyện H+ nhưng lại sợ cậu đánh tớ nên tớ vẫn chưa nói với cậu, hahaha, thế mà bây giờ lại thành hiện thực, tớ cười chết mất."

Lục Lâm Vãn: "......"