Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 70: Đại kết cục (Hoàn chính văn)


Hai người đã lâu không làm chuyện này rồi, bây giờ Lục Lâm Vãn chủ động rút ra cắm vào, mỗi một lần đều cắm rất chậm, hơn nữa cũng không dám cắm vào quá sâu, sợ cọ trúng đứa nhỏ bên trong.

Mặc dù không dám làm quá thỏa thích, nhưng so với cảm giác nhẫn nhịn lúc trước thì thoải mái hơn nhiều rồi.

Lục Lâm Văn cứ rút ra cắm vào với tư thế nữ ở trên như thế này một lúc lâu. Đến khi cô thoải mái rồi, cảm thấy bên dưới ngừng lại rồi, cô mới dừng lại thở dài, cứ ngồi trên vật đó của anh, không có bất kỳ động tác gì, hơn nữa bụng lại quá to, nên phải đỡ lấy bụng.

Bây giờ cô đã thoải mái một phen rồi, cảm giác ngứa ngáy bên dưới đã không còn nữa, nên cô từ từ rời khỏi vật đó của anh.

Sau khi cô rời khỏi, côn thịt của Lục Hoài Chuẩn vẫn rất dài và thô, cương lên như vậy nhìn vô cùng dài.

Anh vẫn chưa thoải mái, bởi vì lúc nãy cô chỉ ngồi xuống rút ra cắm vào rất nông, anh vẫn chưa được nếm mùi vị.

Anh chuẩn bị đi vào phòng tắm tự mình giải quyết. Từ sau khi hai người có con, anh đã rất thuần thục với việc vào phòng tắm giải quyết, luôn là tắm nước lạnh.

Dù sao cũng không thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào nước lạnh, hoặc không thì dựa vào đôi tay giải quyết, bây giờ anh muốn đi vào trong giải quyết.

côn thịt của anh rút ra toàn là dâm thuỷ của Lục Lâm Vãn, ướt nhẹp rồi. Sau khi anh nhìn thấy trên côn thịt của mình có chất lỏng của cô thì cảm thấy càng lớn hơn.

Vốn dĩ anh định đi, nhưng Lục Lâm Vãn kéo anh lại, nói: "Để em giúp anh giải quyết cho."

Sau khi Lục Lâm Vãn nói xong, tay đã sờ vào vật đó của anh, cầm lấy côn thịt của anh mà chuyển động.

Trên tay đều là chất lỏng, mặc dù rất trơn nhưng cô làm một lúc đã quen, cầm lấy vật đó của anh chuyển động. Lâu rồi không làm cho anh nên lúc bắt đầu cô vẫn hơi không quen, sau đó dần dần quen tay, giúp anh bắn ra.

Tay của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, tay của phụ nữ vô cùng mềm mại.

Lúc Lục Hoài Chuẩn tự mình chuyển động, phải làm một lúc lâu mới bắn ra. Nhưng bây giờ Lục Lâm Vãn mới làm giúp anh không bao lâu mà anh đã bắn ra rồi.

Tinh dịch đều bắn hết lên tay của Lục Lâm Vãn.

Vốn dĩ tay cô đã dính dâm thuỷ của mình, bây giờ lại làm đến tay đều đầy tinh dịch của anh, trắng đục, vô cùng khó chịu.

Sau khi Lục Hoài Chuẩn thoải mái rồi thì lấy khăn giấy ướt lau sạch tay cho cô, lau sạch tinh dịch trong tay cô, để cô đi rửa tay rồi quay lại.

Bây giờ Lục Lâm Vãn đã thoải mái hơn nhiều, trở về giường nằm xuống. Lục Hoài Chuẩn sợ cô bị lạnh nên đắp một tấm chăn mỏng lên người cô, sau đó cũng đi ngủ.

Lục Lâm Vãn cảm thấy mình đúng là trời sinh đã may mắn, bởi vì thời gian mang thai cô không bị giày vò gì nhiều, lại còn thuận lợi sinh nở, hơn nữa còn sinh rất nhanh.

Có người phải mất nửa tiếng, hoặc một tiếng, còn cô chỉ mất mười phút đã sinh xong.

Lục Hoài Chuẩn nhớ hôm cô sinh con, anh ngủ ở ngoài, vừa sốt ruột vừa lo lắng, anh sợ đến muốn khóc. Kết quả nghe nói cô sinh xong rồi, mặt anh ngây ra, cũng không đi nhìn đứa nhỏ nhanh như vậy.

Trước khi sinh, hai người đã chuẩn bị tất cả, nhất định phải tiêm thuốc tê. Nếu không thể thuận lợi sinh nở thì mau chóng dùng phương pháp mổ, nhất định phải giữ lại tính mạng của người mẹ.

Nhưng không ngờ khi Lục Lâm Vãn sinh, mới vào không bao lâu đã nghe thấy tiếng khóc oa oa, mười phút đã sinh xong.



Cô sinh ra một bé gái, thỏa mãn yêu cầu của Lục Hoài Chuẩn.

Trong thời gian cô mang thai, Lục Hoài Chuẩn đều mua đồ của con gái, hơn nữa luôn nói với bụng cô rằng, nhất định phải là con gái, nhất định phải là con gái. Cũng không biết là do nghe thấy lời nói của anh hay gì, mà cuối cùng cô đã thật sự sinh ra con gái.

Lục Hoài Chuẩn yêu thương không nỡ rời tay đối với đứa nhỏ này, cả ngày đều muốn ôm con. Mặc dù đứa nhỏ vừa sinh ra rất nhăn nheo và xấu xí, nhưng anh lại cảm thấy con mình là đứa nhỏ đáng yêu nhất.

Bản thân Lục Lâm Vãn cũng là người thích con gái, nên thấy mình sinh ra con gái cũng rất vui mừng.

Sau khi ở trong bệnh viện một tuần, cô vào trung tâm ở cữ ở. Vốn dĩ trong nhà định bỏ tiền mời bảo mẫu, nhưng bây giờ trung tâm ở cữ tiện như vậy, lại còn nuôi dạy con một cách khoa học.

Vì vậy người trong nhà đều đồng ý để cô đến trung tâm ở cữ. Dù sao họ cũng không dám tìm trung tâm ở cữ cấp thấp, mà tìm trung tâm ở cữ cao cấp, nên Lục Lâm Vãn sống vô cùng hưởng thụ trong thời gian ở trong trung tâm ở cữ.

Với đãi ngộ thế này, cô thật sự muốn sinh thêm đứa thứ hai để không cần làm gì cả, cả ngày giống như con cá muối.

Một tháng sau, cô ra khỏi trung tâm ở cữ, Lục Lâm Vãn bắt đầu tập trung vào công việc.

Cô luôn cảm thấy mình chưa từng làm việc, dù sao nửa đời trước chỉ luôn học tập.

Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn sinh con, bây giờ sinh con rồi, cô cảm thấy thời gian mình dành cho công việc vô cùng ít ỏi.

Trong nhà đã mời bảo mẫu, chuyện con cái không cần cô lo, nên bây giờ trọng tâm của cô vẫn là công việc, hy vọng bản thân có thể trở thành người phụ nữ mạnh mẽ.

Lục Hoài Chuẩn thì ngày ngày tan làm sớm về nhà xem con gái. Có lẽ làm ông chủ là có ưu điểm này, muốn về lúc nào thì về. Trước kia chẳng bao giờ thấy anh đi làm trễ tan làm sớm, nhưng từ khi sinh con gái thì anh đã hoàn toàn trở thành nô bộc của con gái, ngày nào không nhìn thấy con thì không chịu được.

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà đi làm, anh nhất định phải hôn lên mặt của con gái.

Lục Lâm Vãn không cho anh hôn cô, bởi vì mỗi lần cô trang điểm xong, anh dán mặt qua, ăn hết phấn trên mặt cô.

Lục Hoài Chuẩn không thể hôn cô, vậy thì hôn con gái vậy, vừa hôn vừa cắn gương mặt của con gái.

Thời gian lâu rồi, con gái cũng nảy sinh sự kháng cự nhất định với anh. Mỗi lần nhìn thấy anh thò mặt qua, con bé đều quơ quào đẩy mặt anh ra, không cho anh qua đây.

Anh cũng mặc kệ, ngày nào cũng ôm mặt con bé hôn. Sau này khi con gái nhìn thấy anh thì nhìn thẳng vào anh, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết lấy tay che mặt mình, không cho anh chạm vào.

Lục Hoài Chuẩn xem như không nhìn thấy, tiếp tục hôn con gái.

Lục Lâm Vãn cảm thấy sau khi anh làm bố đã trở nên khác đi. Trước đây khi hai người yêu đương, trên vòng bạn bè của anh đều là cô, đến ảnh đại diện của anh cũng là hình của cô, Bây giờ có con gái rồi, vòng bạn bè đều là hình của con gái, trở thành một người cuồng con gái, để ảnh đại diện cũng là con gái.

Mặc dù Lục Lâm Vãn trách móc anh, nhưng nghĩ lại thì thấy trên vòng bạn bè của cô đều là ảnh và video của con gái, ảnh đại diện cũng đã đổi Lục Hoài Chuẩn đi. Hai người thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể nói ai.

Hôm nay sau khi Lục Lâm Vãn về nhà, dì giúp việc nói với cô là đứa nhỏ đói rồi, bảo cô cho bé uống sữa, bình thường lúc cô ra ngoài đều vắt sẵn sữa, để vào trong tủ lạnh.

Quan trọng là bây giờ vẫn nuôi bé bằng sữa mẹ, cô muốn sức khoẻ của con tốt, nên không bài xích việc nuôi bằng sữa mẹ, bình thường lúc cô không ở nhà thì lấy túi đựng sữa đựng lại, Có lẽ là bé con đã ăn xong rồi nên đứa nhỏ đang khóc oa oa, cô vừa bước vào cửa đã nghe thấy.

Lúc Lục Hoài Chuẩn trở về, thấy con đang khóc, vốn định pha sữa bột, bây giờ bình thấy Lục Lâm Vãn về rồi, anh ôm con đi qua.

Lục Lâm Vãn thấy con khóc dữ dội như vậy cũng rất đau lòng, ôm lấy con, trực tiếp vén áo lên, đẩy áo ngực lên.



Đứa nhỏ đói rồi, nên nắm lấy ngực cô sờ sờ, nhìn thấy sữa của mẹ thì trực tiếp há miệng gặm.

Lục Hoài Chuẩn cũng chẳng tránh đi, bây giờ đang đứng ở bên cạnh nhìn cô. Lục Lâm Vãn bị anh nhìn chằm chằm, thấy hơi ngại ngùng. Sau khi con ăn no rồi thì ngủ thiếp đi, đứa nhỏ cứ như vậy mà ăn xong rồi ngủ. Cô đặt đứa nhỏ xuống, còn chưa kéo áo xuống thì nhìn thấy Lục Hoài Chuẩn nhìn mình với ánh mắt có gì đó không đúng, biết ngay là anh muốn uống rồi. Trước kia anh từng nói với cô, anh muốn biết sữa mẹ có mùi vị như thế nào.

Lúc đó, Lục Lâm Vãn cảm thấy anh điên rồi, làm gì có người nào làm bố mà lại đi giành thức ăn với con gái, nên không cho anh thử. Bây giờ nhìn ánh mắt này của anh xem, nóng bỏng như vậy.

Cô cố tình hỏi: "Muốn uống à?"

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này, còn tưởng là cô đồng ý để anh uống, nên đi lên nắm lấy ngực cô, cúi đầu chuẩn bị uống. Nhưng Lục Lâm Vãn đã chặn ngực mình lại, không cho anh uống: "Anh muốn uống, nhưng em không cho anh uống, đây là của cục cưng, anh không thể uống."

Lục Hoài Chuẩn: "..."

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này thì không vui, làm gì có con vịt nào sắp đến tay rồi lại bay đi, lúc nãy anh suýt nữa đã uống được rồi.

Anh đi thẳng qua đè cô xuống sofa. Trong phòng của hai người có một chiếc ghế sofa nhỏ, chủ yếu là dùng để chăm sóc con, con vẫn còn nhỏ nên đã đặt một chiếc giường trẻ em trong phòng hai người.

Bây giờ cô bị anh đẩy ngã, đẩy áo lót lên cao, trực tiếp há miệng ngậm lấy.

Lục Lâm Vãn không ngờ anh thật sự không biết xấu hổ như vậy, đi giành đồ ăn với con, hơn nữa còn uống một cách vô cùng thoải mái, liên tục mút.

Mùi vị này không ngon như anh nghĩ, hơn nữa còn có mùi kỳ lạ, nhưng anh lại uống đến vô cùng phê.

Lục Lâm Vãn thấy anh uống đến ngon lành như vậy, muốn đánh anh: "Anh đừng uống nhiều như vậy, đâu phải anh không biết con gái anh ăn nhiều, đợi một lát con bé dậy lại đòi uống thì phải làm sao đây?"

Sữa của cô không nhiều lắm nên cô phải thường xuyên uống canh móng heo để có nhiều sữa, đứa nhỏ lại nhanh đói, bình thường ngủ dậy thì sẽ muốn uống sữa mẹ.

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy vậy thì dừng lại, quả nhiên không có gì quan trọng hơn con gái cưng của anh, anh chỉ uống hai ngụm để đỡ thèm, thử qua mùi vị là được rồi.

Thì ra sữa mẹ có mùi vị như vậy.

Lục Lâm Vãn trực tiếp cởi áo ra, mới về nhà cả người đầy mồ hôi, lại bị hai người kia hút một phen, nên bây giờ cô muốn đi tắm.

Lục Hoài Chuẩn thấy cô đi vào trong chuẩn bị tắm, anh cũng đi vào theo.

Lục Lâm Vãn: "... Anh đi vào làm gì?"

Lục Hoài Chuẩn: "Thời tiết nóng, cùng tắm uyên ương đi."

Lục Lâm Vãn: "..."

Lục Hoài Chuẩn vô liêm sỉ mà trực tiếp dán người qua. Sau khi cô hết ở cữ thì trước sau cũng đã hai tháng không làm rồi, bây giờ cơ thể đã hồi phục về dáng vẻ ban đầu, Lục Hoài Chuẩn nhịn đến khó chịu, lúc nãy khi mút sữa và liếm ngực cô đã không nhịn được rồi, côn thịt anh đã cứng lên, muốn đi vào rồi.

Nên sau khi vào đây thì lập tức chống lên cô.

Lục Lâm Vãn bị dáng vẻ gấp gáp của anh làm cho giật mình: "Lục Hoài Chuẩn, anh chậm chút, con đang ngủ đấy, đừng lớn tiếng quá, làm ồn đến con... ưm..."