*Cạch*
Cẩn Huyên trở về nhà sau buổi hẹn hò với người yêu, mà cũng chính là người tôi đã âm thầm thích từ lâu. Tôi không thể hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, và càng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy như thế này mỗi khi nghĩ đến họ. Cậu ấy bước vào phòng của hai đứa tôi, mang theo vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt sáng rực.
"Nhã Nhã"
Cậu phóng vèo lên giường, ôm chầm lấy tôi. Tôi có hơi khó chịu nhưng vẫn kìm nén.
"Cậu biết sao không? Mình...có bạn trai rồi"
"Sao cơ?"
Tôi giả vờ làm vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu.
"Cậu có bạn trai rồi sao? Từ lúc nào?"
Tôi hỏi.
"Ngày hôm nay...anh ấy đã tỏ tình mình mà từ lâu mình cũng rất mến mộ anh ấy"
Huyên huyên không ngừng ngại trả lời, vui sướng kể cho tôi nghe. Cậu nói rằng đã thích anh rất lâu nhưng không dám chủ động. Cậu cũng chưa lần nào dám tiếp cận hay trò chuyện với anh. Anh là mối tình đầu của cậu, là người duy nhất khiến trái tim cậu rung động.
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên là ở trong thư viện, hai người đã vô tình chạm tay vào một cuốn từ điển mà Huyên Huyên yêu thích. Cậu rụt rè thụt tay lại, ngại ngùng, còn anh thì chỉ mỉm cười rồi nhường lại sách cho cậu.
Hóa ra hai người quen nhau lâu thế rồi à?
Tôi nghĩ thầm, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị. Tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của cậu ấy sự phấn khích, niềm vui và tất cả những gì mà tôi không bao giờ có thể có được. Những câu chuyện về buổi tối của họ, những cử chỉ ngọt ngào, những cái nhìn đắm đuối, tất cả đều làm tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt trong chính cảm xúc của mình.
"Cậu thích anh ta sao không kể với mình?"
"Mình xin lỗi, tại mấy tháng nay cậu giận mình nhiều quá nên mình mới không dám..."
Cậu lí nhí trả lời.
"Nhã Nhã này, sắp tới sinh nhật anh ấy rồi. Cậu nghĩ xem mình nên tặng gì đây? Một bữa tiệc bất ngờ ư? Hay đơn giản chỉ là mời anh đi xem phim?"
"Mình không biết"
Tôi nhạt nhẽo đáp lại, lặng lẽ quay đi, không muốn để cậu ấy thấy sự khó chịu rõ ràng trên gương mặt mình. Tôi không muốn bị nhìn thấy yếu đuối, không muốn cậu ấy nhận ra rằng những lời cậu ấy nói đang xát muối vào vết thương chưa lành trong lòng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thể che giấu được cảm giác đó, sự tủi thân, sự tức giận vô hình cứ dâng trào. Cậu ấy không hề biết rằng, mỗi lần nhìn cậu ấy vui vẻ bên người khác, tôi lại như bị bỏ lại một mình, lặng lẽ đứng trong bóng tối của chính cảm xúc mình. Tôi không thể thoát ra khỏi cái bóng của họ, dù cho tôi có cố gắng thế nào.
Mọi thứ giờ đây chỉ là sự giả dối, là những lời chúc mừng mà tôi không muốn nghe, là những buổi trò chuyện vô nghĩa mà tôi không thể tham gia. Cái cảm giác bị bỏ lại sau lưng, không được nhìn nhận, không được quan tâm, nó làm tôi như một kẻ thừa, vô hình trong mắt họ. Và tôi không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau này, khi mà ngay cả bạn thân của mình cũng là người khiến tôi cảm thấy như mình chẳng còn chỗ đứng trong thế giới này.
Cẩn Huyên như phát hiện điểm bất thường của tôi. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Sao vậy Nhã Nhã? Cậu không vui khi mình hẹn hò à? Cậu tưởng rằng mình sẽ bỏ rơi cậu mà đi với anh chàng đó hửm? Nè, đừng lo nhé. Dù thế nào cậu vẫn là số 1 đối với mình"
"Xin lỗi Huyên Huyên, hôm nay tâm trạng mình không được tốt..."
Tôi cố né tránh câu hỏi của cậu, chẳng muốn đối diện với cậu nữa. Mỗi lần nhìn cậu ấy cười khi kể về anh ấy, tim tôi lại như quặn lại, như thể có ai đó đang xát muối vào vết thương cũ. Tôi không thể kiểm soát được sự tức giận và cảm giác thua kém đang dâng lên trong lòng. Tôi đã từng mơ ước mình là người được đi cùng anh ấy, được sẻ chia những khoảnh khắc ngọt ngào như thế, nhưng giờ đây tất cả chỉ là những gì tôi không thể chạm tới. Và người tôi phải đối mặt lại chính là bạn thân, người mà tôi luôn xem là tri kỷ, giờ lại đang hạnh phúc với tình yêu mà tôi cũng khao khát.
"Được rồi được rồi. Mình đã có quyết định...là sẽ...tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt và hoành tráng dành cho anh ấy. Cậu thấy sao?"
"Tùy cậu" - Tôi hờ hững đáp.
Một bữa tiệc bất ngờ sao? Thú vị đấy.
Như nghĩ ra cái gì đó, tôi mừng thầm, khóe miệng khẽ nhấc lên. Ông trời biết trêu đùa thật. Đến lúc người ta bế tắc nhất lại nghĩ ra được cách giải quyết hoàn hảo.
"Mình sẽ đặt tại nhà hàng XXX và đó là nơi mình sẽ tự chuẩn bị mọi thứ. Ý tưởng không tồi đúng không?"
"Ừm"
Tôi trả lời cho qua chuyện.
"Háo hức quá, mình mong chờ đến ngày đó. Anh ấy chắc hẳn sẽ rất vui. Giờ mình phải đi tắm đây Nhã Nhã"
Cậu nói xong rồi bước vào trong phòng tắm. Tôi từ gương mặt hiền dịu, ôn nhu lúc nãy trở thành một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cười mỉa mai.
"Cậu tổ chức tiệc cho người yêu cậu sao? Tiếc nhỉ Huyên Huyên. Tôi cũng thích người yêu cậu đấy. Nhưng bị cậu cướp mất rồi. Không sao cả, tôi cũng sẽ dành cho cậu một bất ngờ to lớn. Chờ tôi nhé bạn thân"
*TING*
Thông báo tin nhắn từ điện thoại Cẩn Huyên. Khỏi nói cũng biết ai vừa mới nhắn cho cậu.
Tôi nhìn màn hình thông báo hiện lên.
'Chiều mai em rảnh không? Đi xem buổi hòa nhạc với anh nhé? Anh có hai vé vừa đủ cho hai chúng ta'
Bách Điền rủ cậu đi chơi? Được, chờ xem bước đầu tiên tôi phá hủy mối quan hệ hai người như thế nào đây.
Bởi là bạn thân nên mật khẩu điện thoại chúng tôi đều chia sẻ cho nhau. Vì thế tôi dễ dàng xâm nhập vào điện thoại cậu.
Tôi nhanh chóng nhắn dùng thân phận giả nhắn lại cho anh.
'Em rảnh ạ, mấy giờ chúng ta sẽ đi?'
'4h chiều mai nhé, gặp em ở sân vận động'
'Vâng em biết rồi ạ'
Tôi ngay lập tức xóa mấy dòng tin nhắn của tôi với anh vừa nãy, rồi để điện thoại lại chỗ cũ.
Bạn thân à, chỉ mới bắt đầu thôi. Trong trò chơi này tôi nhất định phải thắng cậu.