Tôi trở về phòng, lòng bồi hồi không yên.
Tôi có nên nhắn tin cho Bách Điền ngay bây giờ không? Hay tốt nhất nên giữ im lặng, chờ anh phản hồi?
Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện. Cả ngày hôm qua anh không hề nhắn tin cho tôi. Huyên Huyên bạn tôi cũng về muộn. Chẳng lẽ họ...
"Assiii ch*t tiệt. Đã cố quên chuyện này rồi mà sao cứ nhắc mãi"
Tôi dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, vờ như chẳng có gì xảy ra. Nếu không Huyên Huyên sẽ nghi ngờ mối quan hệ của tôi và Bách Điền mất thôi. Tôi lại không muốn làm quá mọi chuyện lên nên tốt nhất im lặng là vàng.
...
Nói miệng thì hay lắm...làm được hay không là chuyện khác. Làm thế nào tôi có thể bình tĩnh được khi thấy bạn thân ngày đêm hạnh phúc với hoàng tử trong mộng của mình. Chàng hoàng tử đầu tiên khiến trái tim tôi rung động. Ngay từ giây phút chàng đến, toàn bộ sự phòng thủ của tôi sụp đổ hết rồi.
"Phải làm gì đây. Mình không thể ngừng quên anh ấy. Nhưng anh ấy là của Huyên Huyên, mình không thể..."
Bây giờ thế giới tôi như chia làm hai nửa. Một bên là con tim: dành lại tình yêu đời mình. Một bên là lý trí: không được dành người yêu bạn thân. Chúng làm tôi đau đầu hơn cả giải một bài toán khó. Tôi phải đấu tranh với chúng cả ngày mới đưa ra một quyết định: chỉ cần không gặp anh nữa thì tôi sẽ nhanh chóng quên anh thôi. Vì vậy tôi sẽ nghe theo lý trí. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất.
Nhưng con tim tôi cũng biết tổn thương chứ. Tôi chọn nghe theo lý trí đồng nghĩa với việc tình bạn bao tháng qua của tôi và anh cũng chấm dứt. Anh chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi có gì đó không ổn. Rồi dần lộ ra chuyện tôi thích anh. Như thế thì càng khó xử hơn nữa.
Còn nếu tôi vẫn thân với anh như bình thường thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào lửa. Tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba cản trở mối tình của bạn thân, lương tâm bị cắn rứt, lý trí không còn kiểm soát con tim được nữa. Điều này sẽ khiến Huyên Huyên nảy sinh nghi ngờ. Tôi khó mà giải thích được với cậu.
"Ngủ một giấc cho quách xong"
Tôi nằm xuống giường, mặc kệ mọi chuyện, nhắm mắt và...đi ngủ. Tôi ước rằng sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là mơ, một giấc mơ ác mộng.
Huyên Huyên, đi chơi với anh ấy...có vui không?
Rất nhiều người đàn ông cho cậu lựa chọn. Vì sao lại chọn anh ấy?
Trả lời mình đi, vì sao thế hả?
Cậu đã có tất cả...mọi thứ cậu muốn. Tại sao lại cướp đi người đàn ông của mình...
Phải rồi, mình làm gì có tư cách để ghen cớ chứ...Ha, thật nực cười.
...
5 TIẾNG SAU
Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra và nhìn đồng hồ.
"20h?"
Cảm giác choáng váng sau giấc ngủ dài cứ xâm chiếm tâm trí tôi. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã mờ đi, không khí tối dần, chỉ còn lại ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Tôi nhấc máy lên và thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ một người. Những thông báo liên tục làm tôi cảm thấy bất an, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chần chừ một chút, tay cầm điện thoại run rẩy, rồi bắt đầu mở từng tin nhắn, lòng không khỏi lo lắng.
Thông báo: Bạn có 9+ tin nhắn chưa đọc trong 4 tiếng trước.
'Chào công chúa, em đâu rồi'
...
'Hôm nay không trả lời tin nhắn của anh à?'
'Nhã Nhã, em đang làm gì thế'
'Em có ở đó không công chúa?'
...
'Em làm sao thế Nhã Nhã'
'Alooooo'
'Này...'
'Em bơ anh à? // kèm sticker khóc //
*Bạn đã bỏ lỡ 4 cuộc gọi nhỡ từ người dùng Hứa Bách Điền*
Anh vẫn còn quan tâm đến em sao...
Tôi ngỡ ngàng trước những dòng tin nhắn của anh.
Không phải anh bận đi chơi với Huyên Huyên à? Sao còn nhắn tin em làm gì...
Tôi chập chừng nhắn lại.
'Em xin lỗi, em không đem theo điện thoại nên không thể trả lời. Em có việc phải ra ngoài. Hôm nay anh không đi chơi đâu à?'
Khoan đã...Tôi khựng lại, nhanh chóng thu hồi rồi nhắn lại câu khác. Tôi không nên hỏi anh một cách lộ liễu như thế.
'Em xin lỗi, hôm nay em có chút việc'
Tôi đang định khóa màn hình thì...
*TING*
'Công chúa à, em làm anh lo lắm biết không' // kèm sticker giận //
Anh thật biết chiều lòng người khác đấy Hứa Bách Điền. Nếu anh là của em...thì tốt biết mấy... - Tôi nghĩ.
Tiếc thật...em thật không biết lượng sức mình. Làm sao dành lại anh trong tay Huyên Huyên được chứ...Em nên làm gì đây?