Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 20: CHÍNH TÔI LÀ KẺ PHẢN DIỆN


"Cô Cẩn Huyên, đề nghị cô hãy mở cửa cho chúng tôi"

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà. Tôi đứng trong góc tối, lặng lẽ quan sát qua khe rèm cửa, chỉ để thấy khuôn mặt tái nhợt của Cẩn Huyên khi cánh cửa bật mở.

Cậu đứng đó, mắt mở to, bất động, khi hai người đàn ông trong đồng phục cảnh sát tiến lại gần. Tôi đứng từ xa, cảm nhận từng nhịp tim đập của mình như đang dồn vào khoảnh khắc này. Cảnh tượng trước mắt tôi giống như một vở kịch, mà tôi chính là người chỉ đạo mọi diễn biến.

Cậu cố gắng phản kháng, nhưng tay của họ đã quá nhanh, còng số tám lạnh lẽo đã kêu lên một tiếng vang, khóa chặt đôi tay cậu.

Khi họ lôi cậu ra khỏi nhà, tôi không thể không cảm thấy một sự khoái chí kỳ lạ. Cẩn Huyên, người mà tôi từng coi là bạn, giờ đây chỉ là một con tốt trong một trò chơi mà tôi đã sắp đặt từ lâu. Đã có lúc tôi băn khoăn, nhưng giờ phút này, tất cả chỉ còn là sự thanh thản lạnh lùng.

Cậu bước lên xe cảnh sát, nhưng tôi biết, trong lòng cậu, một ngọn lửa sụp đổ. Một phần nào đó trong tôi còn cảm thấy thương xót, nhưng ngay sau đó, cảm giác đó bị dập tắt bởi sự thỏa mãn của chiến thắng.

Ngay sau đó, tôi nhờ tài xế riêng chở mình đến cái nơi mà Cẩn Huyên phải chịu sự tra tấn hành hạ, nơi lạnh lẽo tăm tối mà chẳng ai muốn vào.

*Bíp bíp*

Chiếc xe dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nhịn được cười. Cẩn Huyên mà tôi đã từng coi là tri kỷ, giờ đây đang bị đẩy ngã xuống đất với cái nhìn hoang mang, đau đớn. Những viên cảnh sát thả cô ra một cách thô bạo, mặc cho cô quỳ rạp xuống, tay bị còng chặt. Tôi đứng từ xa, gập người lại, không phải vì lo lắng hay thương hại, mà vì sự khoái chí đang trào dâng trong lòng.

"Ồ, thế này mới đúng"

Tôi cười lớn, giọng mỉa mai từ từ tiến lại gần.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang và đau đớn, như thể không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.

"Không... không thể nào!"

Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy, tựa như một lời phản kháng yếu ớt.

"Cậu... cậu không thể làm vậy với mình, đúng không?"



Tôi đứng đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, cảm giác chiến thắng lấp đầy lồng ngực tôi.

"Thật không thể tin sao?"

Tôi chế giễu, mắt không rời khỏi cậu.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Một người bạn chân thành sẽ không để cậu phải chịu tội thay đâu. Nhưng tôi thì khác"

Cẩn Huyên lắc đầu, dường như không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Ánh mắt cậu vẫn ngập tràn sự hoài nghi, không thể tin rằng tôi - người bạn thân nhất của cậu - lại có thể trở thành kẻ phản bội. Nhưng đó chính là tôi, kẻ đã khéo léo dàn dựng tất cả, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho đến cái kết mà cậu giờ phải đối mặt.

Tôi không thể dừng lại, lòng tôi đầy khoái cảm khi nhìn cậu gục ngã trong sự bẽ bàng.

"Cậu có thể ngỡ ngàng, nhưng đó là sự thật đấy, bạn thân ạ"

Tôi nói, không chút thương xót.

"Cậu quá ngây thơ khi tin tưởng vào tôi"

Cẩn Huyên vẫn không thể thốt nên lời, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi đọc được một thứ cảm xúc duy nhất: sự mất mát mất niềm tin, mất tất cả.

Vài phút châm chọc cậu ta thì cậu đã bị đám người cảnh sát kia lôi vào trong.

Tôi liền hẹn Bách Điền đến đón tôi ở một quán ăn gần đó. Khi anh tới nơi, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh, ánh mắt đầy sự thỏa mãn.

Gửi Nha Cẩn Huyên!

Tôi không phải Dương Thanh Nhã lương thiện mà cậu từng quen biết. Bây giờ, chính tôi là kẻ phản diện và tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều này.