Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 21: CĂNG THẲNG




*TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Ngồi trong nhà hàng sang trọng cùng với bố mẹ bạn trai, tôi đang mơ màng nhớ về quá khứ trước đây. Những mảnh ký ức tưởng như đã bị chôn vùi nhưng lại hiện lên rõ nét lên tâm trí tôi. Từng hình ảnh đan xen, từng cảm xúc trào dâng khiến lòng tôi như lạc vào một thế giới khác. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như quên mất hiện tại, quên cả căn phòng mình đang ngồi và người đối diện. Nhưng rồi, giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên, kéo tôi trở về thực tại, dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy. (T)

"Nhã, em đang nghĩ gì mà chăm chú thế." ( 4 )

Anh hỏi, đôi mắt nhìn tôi đầy quan tâm. Tôi khựng lại, bất ngờ vì sự đột ngột của câu nói, nhưng cũng cảm thấy biết ơn vì chính anh đã kéo tôi ra khỏi cái hố ký ức tưởng chừng không đáy.

Thanh Nhã..."

Bà Hứa cất lời, hai tay đặt lên tay tôi đang đan xen trên bàn. Tôi bỗng chốc cảm nhận được đằng sau câu nói ấy có một ám khí kì lạ. Đột nhiên, một bầu không khí nặng nề xuất hiện bao trùm như thể mọi người trong căn phòng đều có những gánh nặng riêng khó nói ra.

Sau một hồi im lặng, bố mẹ anh bắt đầu chia sẻ về tình hình công ty gia đình. Những lời nói ban đầu nghe có vẻ bâng quơ, nhưng càng nói, họ càng không che giấu sự lo lắng. Công ty đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, thua lỗ liên tiếp và đứng trước nguy cơ phá sản. Từng câu chữ của họ như nặng dần lên, cuối cùng dẫn đến mục đích thực sự của buổi nói chuyện này. (12)

Họ nhìn tôi, ánh mắt có phần dò xét xen lẫn kỳ vọng, rồi một cách khéo léo, họ nhờ tôi giúp đỡ. Những lời họ nói mang đầy sự cầu khẩn, thậm chí là nài nỉ, khiến tôi không thể từ chối.

Tôi mỉm cười, tỏ ra nhiệt tình đồng ý, nói những câu trấn an để làm dịu bầu không khí. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác khó chịu và khinh bỉ âm thầm len lỏi. Tôi chỉ mới bước chân vào mối quan hệ này, đây mới là lần đầu tiên gặp mặt họ, vậy mà họ không ngần ngại đặt một trách nhiệm lớn lao lên vai tôi, như thể tôi là cứu cánh duy nhất cho những sai lầm họ đã gây ra.

Trong ánh nhìn của họ, tôi cảm nhận được không chỉ sự tuyệt vọng, mà còn là sự toan tính lạnh lùng. Họ không thực sự quan tâm đến con người tôi hay mối quan hệ của tôi với con trai họ là Bách Điền. Điều họ cần chỉ là sự giúp đỡ, là cái lợi mà tôi có thể mang lại. Ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy lạc lõng và thất vọng. Nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, diễn tròn vai một người bạn gái biết điều, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự khó chịu. Trong lòng, tôi tự nhủ rằng đây không phải lần cuối tôi phải đối mặt với những toan tính như thế này, và nếu muốn tiếp tục mối quan hệ với anh, tôi cần chuẩn bị tinh thần cho những điều còn tồi tệ hơn. (7)

"Thanh Nhã, con có thể giúp chúng ta không."



Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Đúng lúc tôi còn đang phân vân, chưa biết phải đáp lại thế nào thì...

"Bố mẹ, cô ấy là bạn gái con, không phải người để giải quyết rắc rối của gia đình mình" (4)

Anh bất ngờ nói, nhằm bênh vực tôi. Giọng anh dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng.

Tôi nhìn anh, bất ngờ trước sự can thiệp đầy kiên quyết ấy. Anh quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy sự che chở, rồi tiếp tục nói với bố mẹ mình.

"Con mong bố mẹ hiểu rằng cô ấy không có nghĩa vụ phải gánh vác những khó khăn này, nhất là khi chúng ta vừa gặp mặt"

Căn phòng chìm vào sự im lặng khó xử. Bố mẹ anh có chút bối rối, nhưng anh không để họ kịp phản bác.

" Nếu cần giải quyết vấn đề của công ty, con nghĩ gia đình mình nên tự tìm cách trước. Con không muốn cô ấy cảm thấy áp lực hay khó chịu trong mối quan hệ của chúng con" (1)

Sau khi anh ấy dứt lời, cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng đầy ngượng ngùng. Bố mẹ anh thoáng sững lại, rõ ràng không ngờ rằng con trai mình sẽ lên tiếng phản đối như vậy, đặc biệt là trong một tình huống tế nhị như thế này. Bà mẹ, cố giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ thở dài rồi nói, giọng có chút trách móc.

"Chúng ta chỉ nghĩ cho tương lai của cả hai đứa thôi. Nếu cô ấy giúp được, chẳng phải là chuyện tốt sao? Con lại làm mọi thứ căng thẳng thế này"

Bách Điền không hề nao núng, ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm nghị.

"Con hiểu bố mẹ lo lắng, nhưng chuyện của gia đình mình, con nghĩ chúng ta nên tự giải quyết. Cô ấy đến đây hôm nay không phải để nghe những lời này. Đây là buổi ra mắt đầu tiên, và đáng lẽ cô ấy nên cảm thấy được chào đón" (2



Câu trả lời của anh khiến mẹ anh thoáng chột dạ, nhưng ông bố, vốn từ đầu vẫn giữ vẻ trầm mặc, lại chen vào với giọng nói có phần cứng rắn hơn.

"Con không hiểu đâu. Đây không chỉ là chuyện riêng của bố mẹ, mà là cả gia đình. Nếu không tìm được sự giúp đỡ, công ty sụp đổ thì sau này con và cô ấy cũng chẳng có gì mà xây dựng tương lai (1)

Tôi ngồi đó, cảm giác như bị đẩy vào trung tâm của một trận giằng co mà mình không hề mong muốn. Vài giờ trước, tôi còn đang tưởng tượng về một buổi ra mắt đầy ấm áp, nhưng giờ đây mọi thứ dường như trở nên xa lạ. Tôi định mở lời, muốn nói điều gì đó để xoa dịu căng thẳng, nhưng anh ấy đã siết nhẹ tay tôi, ra hiệu rằng tôi không cần phải lên tiếng.

"Con không phủ nhận rằng gia đình mình đang khó khăn, nhưng nếu bố mẹ tiếp tục đặt áp lực như thế này lên cô ấy, không chỉ cô ấy cảm thấy khó chịu mà ngay cả con cũng không thể chấp nhận được. Con mong bo mẹ hiểu rằng tình cảm giữa chúng con không nên bị kéo vào những toan tính như vậy (4)

Câu nói của anh như đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận. Bố mẹ anh im lặng, rõ ràng đang cố gắng xử lý cảm xúc của mình. Tôi cảm nhận được sự bối rối và cả chút bất mãn trong ánh mắt họ, nhưng đồng thời cũng thấy một sự nhượng bộ bất đắc dĩ. Cuối cùng, mẹ anh khẽ gật đầu, chuyển chủ đề sang một câu chuyện nhẹ nhàng hơn để xoa dịu không khí.

Suốt phần còn lại của buổi gặp, tôi giữ thái độ lịch sự, trả lời những câu hỏi của họ một cách nhẹ nhàng nhưng không quá nhiệt tình. Anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ánh mắt và cử chỉ như muốn khẳng định rằng tôi không cần phải gồng gánh bất cứ điều gì ngoài khả năng của mình.

Khi buổi gặp gỡ kết thúc, anh nắm tay tôi thật chặt trên đường ra về.

"Anh xin lỗi vì đã để em rơi vào tình huống đó"

Anh nói, giọng đầy sự chân thành.

"Nhưng anh sẽ không bao giờ để bố mẹ anh làm em cảm thấy bị lợi dụng hay chịu bất kỳ áp lực nào. Em là người anh yêu, không phải người để họ đặt cược"

Nghe anh nói, lòng tôi tràn đầy cảm giác an ủi. Dù buổi ra mắt không như mong đợi, tôi biết rằng mình đã chọn đúng người, một người luôn đứng ra bảo vệ tôi, dù phải đối mặt với chính gia đình anh. (2)

Bách Điền, em thật hạnh phúc khi có anh