Người bước đến gần tôi không phải là Cẩn Huyên mà là một chàng trai trẻ, cao lớn, với đôi mắt lạnh lùng và mái tóc đen rối bời. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dày, dáng vẻ lầm lì như thể hoàn toàn xa lạ với mọi thứ xung quanh.
Tôi lùi lại một bước, cảnh giác.
" Anh là ai?"
Tôi cất tiếng hỏi, giọng run run nhưng cố giữ sự điềm tĩnh.
"Cẩn Huyên đâu? Tôi không hẹn anh
Anh ta dừng lại, cách tôi vài mét, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Cô ấy không đến"
Anh ta nói, giọng trầm, đầy vẻ dứt khoát.
"Cô ấy gửi tôi đến thay
"Cậu ta gửi anh?"
Tôi nhíu mày, cảm giác nghi ngờ dâng lên.
" Tại sao? Tôi không định làm hại Cẩn Huyên. Tôi chỉ muốn nói chuyện"
Chàng trai cười nhạt, nhưng nụ cười của anh ta không hề có chút ấm áp nào.
"Cô nghĩ cô ấy sẽ tin cô sao? Sau tất cả những gì cô đã làm, cô nghĩ chỉ cần một tin nhắn là cô ấy sẽ đến đây, một mình?"
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác như bị xúc phạm.
" Tôi không cần cậu ta tin tôi, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một lần cho xong. Nếu cậu ta có điều gì muốn nói, tôi muốn nghe trực tiếp từ cậu ta, không phải từ anh"
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt như muốn đánh giá tôi từ đầu đến chân.
"Cô ấy không có gì để nói với cô cả. Cô ấy không muốn gặp cô, không muốn nhìn mặt cô. Nhưng cô ấy muốn tôi đến đây để nói điều này: cô đã chọn con đường của mình, và cô phải tự chịu trách nhiệm với nó" (8)
Tôi cảm thấy ngực mình thắt lại. Những lời nói đó, dù không trực tiếp đến từ Cẩn Huyên nhưng tôi biết chúng phản ánh đúng những gì cậu cảm nhận. Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi sự tha thứ, nhưng nghe những lời đó vẫn như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
"Anh không hiểu gì cả"
Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự run rẩy.
'Tôi không đến đây để bào chữa hay xin tha thứ. Tôi chỉ muốn đối diện với Cẩn Huyên, muốn cậu ta biết rằng tôi không trốn tránh, rằng tôi sẵn sàng trả giá cho những gì mình đã làm"
" Trả giá?"
Anh ta nhếch môi, nụ cười đầy vẻ chế giễu. (1)
"Cô nghĩ cô có thể trả giá sao? Cô nghĩ cô có thể bù đắp cho những gì cô ấy đã mất? Cô ấy đã mất tất cả – sự tự do, danh dự, và cả niềm tin. Cô nghĩ một lời xin lỗi, một buổi gặp mặt này sẽ thay đổi được điều đó sao?"
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Những lời anh ta nói đều là sự thật. Tôi không thể phủ nhận rằng những gì tôi gây ra cho Cẩn Huyên là không thể sửa chữa. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, dù chỉ là một chút, để làm điều gì đó đúng đắn.
"Vậy cô định làm gì tiếp theo?"
Anh ta hỏi, giọng đầy thách thức.
"Cô sẽ tiếp tục cố gắng liên lạc với cô ấy, tiếp tục làm phiền cô ấy, hay sẽ quay lưng bỏ đi như một kẻ hèn nhát?"
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
" Tôi không biết
Tôi thú nhận.
"Nhưng tôi biết một điều: tôi sẽ không bỏ cuộc. Nếu Cẩn Huyên thực sự muốn quên tôi, cậu ta cần nói điều đó với tôi trực tiếp. Còn nếu muốn trả thù, tôi sẵn sàng đối mặt"
Chàng trai nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói những lời đó, hoặc có lẽ anh ta đang đánh giá lại tôi. Dù vậy, anh ta không nói gì thêm.
"Được thôi, tôi sẽ chuyển lời. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Cô ấy đã thay đổi, và cô ấy không còn là người bạn mà cô từng biết
Trước khi tôi kịp đáp lại, anh ta quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm đang buông xuống. Tôi đứng đó, nhìn theo anh ta, lòng ngổn ngang với những cảm xúc trái chiều.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai khi đến đây. Nhưng tôi biết một điều: mọi chuyện giữa chúng tôi chưa thực sự kết thúc. Và dù thế nào, tôi cũng phải tìm cách đối diện với cậu, dù điều đó có nghĩa là chấp nhận tất cả hậu quả.