Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ, nhưng thực tế là mọi chuyện vẫn đang xảy ra và không có cách nào để quay lại. Mọi thứ cứ xoay quanh tôi như một cơn lốc không thể kiểm soát. Cẩn Huyên bỏ trốn khỏi tù, Dũng, và giờ là Bách Điền - người tôi đã bắt đầu tin tưởng. Nhưng liệu tôi có thực sự hiểu hết về anh?
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, thấy vài tin nhắn chưa đọc. Không phải từ Dũng, nhưng lại là một số lạ. Lòng tôi dâng lên một nỗi lo sợ khó tả. Tôi mở tin nhắn lên, chỉ đọc được vài từ ngắn ngủi: (59)
'Cô ta đang tìm em
Lúc đó, tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Không thể là cô ta - người mà tôi không thể dừng lo sợ. Cả đêm qua tôi đã tự thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng Bách Điền sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này. Nhưng giờ thì sao? Tin nhắn này như một cú đấm vào mặt tôi, khiến tôi không còn chút bình tĩnh nào. (6)
Tôi gọi ngay cho Bách Điền, không phải để hỏi, mà để yêu cầu một lời giải thích. Khi anh bắt máy, giọng anh lạnh lùng, như thể đã biết tôi sẽ gọi.
'Em nhận được tin nhắn rồi phải không?
Anh hỏi, không cần tôi phải nói gì thêm.
'Đúng. Là từ số lạ. Anh nói cho em biết đi, cô ta đang làm gì? Tại sao em lại trở thành mục tiêu của cô ta?
Bách Điền im lặng một lúc. Có lẽ anh đang suy nghĩ về cách trả lời tôi. Khi anh cất tiếng, giọng anh không còn bình tĩnh như mọi khi.
'Cô ta không chỉ trốn khỏi tù. Cô ta có kế hoạch, và em là một phần của kế hoạch đó. Chúng ta không thể làm gì nếu không theo dõi cô ta, nếu không tìm được nguồn gốc của sự việc
Tôi cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ trước mắt mình.
'Kế hoạch gì? Em có phải là một con cờ trong trò chơi của cô ta không? (10)
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những gì tôi đã làm. Đã quá muộn để hối hận, nhưng tôi vẫn không thể xóa bỏ cảm giác mình bị lợi dụng.
Bách Điền thở dài, giọng anh trầm xuống.
'Em không phải là con cờ. Cô ta có kế hoạch, nhưng không phải là vì em mà vì cái gì đó lớn hơn. Những gì em biết sẽ dẫn chúng ta đến cái kết cuối cùng. Nhưng em phải hiểu rằng, không ai trong chúng ta có thể quay lại. Chúng ta đều đang bị cuốn vào thứ gì đó mà không thể dừng lại được
Cảm giác tội lỗi và lo lắng dâng lên trong tôi. Tôi không biết liệu mình có thể tin vào anh không, nhưng tôi biết một điều là nếu tôi không tiếp tục đi cùng anh, tôi sẽ chẳng còn ai.
'Vậy em phải làm gì tiếp?
Tôi hỏi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chơi theo trò chơi này.
'Chúng ta sẽ phải tìm ra mọi mối liên kết. Tất cả những gì cô ta đã làm, tất cả những người cô ta đã tiếp cận, và mọi thông tin có thể giúp chúng ta ngừng cô ta lại. Nhưng điều quan trọng là em phải giữ an toàn. Đừng để cô ta làm gì với em'
Anh nói xong rồi cúp máy. Cảm giác trống rỗng lại bao phủ tôi. Tôi đứng im một lúc lâu, suy nghĩ về tất cả những gì anh nói. Tôi không còn là chính mình nữa. Tôi đang ở trong một cuộc chơi mà mình không hiểu hết, không thể thoát ra, nhưng lại không thể ngừng lại.
Chỉ một lúc sau, tôi nhận ra rằng mình đã phải tự mình bước ra ngoài, đối mặt với mọi thứ. Tôi không thể tiếp tục sống trong sợ hãi, trong sự không chắc chắn. Tôi cần phải làm một điều gì đó, không chỉ chờ đợi sự giúp đỡ từ anh mà còn phải tìm ra cách để tự bảo vệ mình.
Quyết định của tôi đã được đưa ra: tôi sẽ đi đến nơi Cẩn Huyên đang ẩn náu, tôi sẽ tìm ra sự thật, dù cái giá phải trả có là gì đi nữa. Mọi thứ đã quá phức tạp để có thể dừng lại. Cẩn Huyên đã tìm thấy tôi, và giờ tôi sẽ phải tìm cách đối phó với cô ta trước khi mọi chuyện đi quá xa. (2)
Ngày hôm sau, tôi đứng lặng một mình giữa bãi đất trống, hơi thở lẫn vào làn gió lạnh se sắt của buổi chiều muộn. Mặt trời đã gần khuất bóng, để lại một thứ ánh sáng vàng nhạt trải dài trên nền đất khô cằn. Bãi đất này hoang vu đến mức mỗi bước chân tôi bước đều nghe rõ tiếng đất đá lạo xạo. Đây là nơi tôi đã chọn để gặp Cẩn Huyên - người từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, nhưng giờ đây đã trở thành một bóng ma ám ảnh.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt chăm chú nhìn về phía con đường đất phía xa. Tôi đã nhắn cho cậu: 'Hãy gặp tôi ở đây, một lần cuối cùng. Tin nhắn được gửi đi từ sáng sớm, và Cẩn Huyên đã trả lời một cách ngắn gọn: 'Được'. Một từ duy nhất, không cảm xúc, không giải thích. Vậy mà tôi vẫn chờ.
Những gì tôi mong đợi khi đến đây vẫn còn là một mớ hỗn độn. Tôi không biết mình muốn gì - sự tha thứ, một cơ hội sửa sai, hay chỉ đơn giản là lời khẳng định rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã thực sự chết. Tôi tự hỏi Cẩn Huyên sẽ nhìn tôi thế nào: một kẻ phản bội, một kẻ hèn nhát, hay một người bạn từng yêu thương nhưng đã làm tổn thương cậu không cách nào sửa chữa?
Thời gian chậm rãi trôi qua, và sự chờ đợi bắt đầu trở thành nỗi bất an. Gió thổi mạnh hơn, kéo theo bụi đất bay lất phất. Tôi nhìn quanh, cảm giác như mình đang bị bao bọc bởi một sự cô lập ngột ngạt. Bãi đất trống này không chỉ là một nơi vắng vẻ, nó còn như một biểu tượng cho mối quan hệ của chúng tôi - từng gắn bó, đầy sức sống, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự khô cằn, trơ trọi.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân. Chúng vang lên từ xa, đều đặn nhưng nặng nề, như muốn thông báo sự hiện diện của một ai đó. Tôi ngẩng đầu lên, tim đập mạnh. Một bóng người xuất hiện, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra, đó không phải là Cẩn Huyên.