Tôi ngồi lặng yên, tay vẫn đặt trên mặt bàn, ánh mắt không chút dao động. Tin tức hắn ta mang đến, dù chấn động, cũng không đủ để làm tôi mất bình tĩnh.
"Cậu ta nằm viện thì liên quan gì đến tôi?" (10
Tôi cất giọng đều đều, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Hắn khẽ nhướn mày, như thể bất ngờ trước phản ứng của tôi.
" Tôi còn không quen anh, thì làm sao có thể tin điều anh nói là thật? Mới hôm trước cậu ta còn mạnh miệng đứng trước mặt tôi cơ mà"
Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén không rời khỏi tôi. Hắn như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói, trước khi cất giọng.
" Tôi là Minh Phong và cô thực sự nghĩ chuyện này không liên quan đến mình sao, Dương Thanh Nhã?"
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí tôi.
"Cô ấy đang nằm đó, một phần cũng vì cô"
Tôi cười nhạt, nhấp một ngụm trà nguội lạnh trước khi trả lời, giọng điệu vẫn bình thản.
"Lại là kiểu đổ lỗi này sao? Nếu anh nghĩ chỉ cần nói vài lời như thế mà khiến tôi áy náy hay hoảng loạn, thì anh đánh giá tôi quá thấp rồi
Minh Phong khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn pha chút giễu cợt.
" Tôi không cần cô hoảng loạn"
Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng.
" Tôi chỉ muốn cô nhận ra sự thật. Cô biết rõ cô ấy không đáng phải chịu những gì đang xảy ra" (4
"Và tôi cũng không đáng bị kéo vào chuyện này
Tôi đáp ngay lập tức, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu ta chọn con đường của mình, và tôi cũng vậy. Đừng lôi tôi vào cảm giác tội lỗi mà anh muốn áp đặt
Minh Phong im lặng trong giây lát, nhưng sự im lặng của hắn khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Hắn rút ra một tấm thẻ nhỏ từ túi áo, đặt lên bàn trước mặt tôi.
"Đây là thông tin bệnh viện nơi cô ấy đang nằm"
Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc.
"Cô có thể đến, hoặc không. Nhưng nếu cô chọn phớt lờ, thì cô đã tự đưa ra câu trả lời cho chính mình"
Tôi nhìn tấm thẻ, nhưng không vươn tay lấy.
"Tại sao anh quan tâm đến chuyện này?"
Tôi hỏi, ánh mắt dò xét.
"Anh là gì của Cẩn Huyên?"
Minh Phong dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Một người nợ cô ấy một lời hứa"
Hắn đáp ngắn gọn.
"Không giống như cô, tôi không có thói quen chối bỏ trách nhiệm"
Câu nói của hắn như một nhát dao sắc lạnh, nhưng tôi không để lộ bất kỳ phản ứng nào.
" Tốt thôi. Nếu anh đã lo cho Cẩn Huyên như vậy, thì tôi chắc rằng sự xuất hiện của tôi chẳng còn cần thiết nữa"
Minh Phong khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.
"Cô luôn biết cách trốn tránh rất giỏi, Thanh Nhã. Nhưng vấn đề là, cô có thực sự trốn được hay không?"
Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi đứng dậy, lấy túi xách và bước ra khỏi quán ăn. Minh Phong không ngăn cản, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo cho đến khi tôi khuất bóng.
Bên ngoài trời vẫn lạnh, gió thổi mạnh hơn. Tôi siết chặt áo khoác, ánh mắt hướng về con đường tối phía trước. Tấm thẻ với thông tin bệnh viện vẫn nằm trên bàn, nhưng hình ảnh của nó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
Tôi bước đi, từng bước chậm rãi. Dù ngoài mặt, tôi cố giữ sự lạnh lùng, nhưng trong lòng, những cảm xúc cũ vẫn âm thầm trỗi dậy. Minh Phong nói đúng một điều: tôi có thể trốn tránh, nhưng liệu tôi thực sự có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ?
" Thôi thì tới thăm cậu ta vậy, nếu cậu ta cứ nằm lì bì mãi, thì chẳng phải tôi không còn chứa ngại vật nào sao"
Không nghĩ nhiều, tôi ngay tức khắc chạy đến bệnh viện thăm dò.