Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 33: LỜI XIN LỖI


Bước chân tôi chậm lại khi sắp đến bệnh viện. Bầu không khí xung quanh như nặng nề hơn, với những tòa nhà cao tầng in bóng dưới ánh đèn vàng vọt. Mọi thứ xung quanh vẫn im lìm, nhưng trong lòng tôi lại như có một cơn bão đang gào thét. Tôi nhìn vào tấm biển lớn phía trước, nơi ghi rõ tên bệnh viện: Bệnh viện XX.

Tôi đứng lại một lúc, hít sâu một hơi, cố gắng tĩnh tâm. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy, dù tôi đã không còn ở bên Cẩn Huyên suốt bao nhiêu năm qua. Tôi không hiểu rõ bản thân mình nữa. Cảm giác tội lỗi, sự không thể thay đổi những gì đã xảy ra khiến tôi hoang mang.

Cẩn Huyên... Liệu cậu có chấp nhận tôi nếu tôi xuất hiện trong phòng bệnh? Hay cậu sẽ chỉ coi tôi là một kẻ phản bội, một bóng ma trong quá khứ mà cậu đã nỗ lực để quên đi?

Tôi bước vào sảnh chính của bệnh viện, khắp nơi đều là những người đi lại vội vã, những y tá và bác sĩ bận rộn. Tôi nhìn quanh, rồi theo một biển chỉ dẫn nhỏ đi vào khu vực phòng bệnh. Đầu óc tôi quay cuồng với bao câu hỏi chưa có lời đáp.

Phòng 305.

Tôi đứng trước cửa phòng, tay cầm nắm cửa, nhưng không thể mở ra ngay. Tôi cảm thấy như một kẻ xâm phạm. Tại sao tôi lại ở đây, sau tất cả những gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại muốn gặp Cẩn Huyên?

Tôi ngẩng đầu nhìn qua khe cửa kính. Trong căn phòng tĩnh mịch, Cẩn Huyện nằm trên giường bệnh, cơ thể cậu hầu như không cử động. Chỉ có những dây chuyền nối vào tay và những thiết bị y tế quanh giường, báo hiệu cho tôi thấy tình trạng của cô không hề ổn.

Cẩn Huyên đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi biết điều đó, dù tôi đã không muốn thừa nhận.

Tôi đứng đó thêm một lúc lâu, không biết mình nên vào hay không. Nhưng cuối cùng, sự tò mò và cơn sóng tội lỗi vẫn thôi thúc tôi phải bước vào.

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, tôi bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng và hơi lạnh từ điều hòa làm tôi cảm thấy khó chịu. Cẩn Huyện vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt.

Tôi đứng im ở cửa, không dám tiến lại gần. Từ góc nhìn này, cậu trông rất yếu đuối, không còn là cô gái mạnh mẽ mà tôi từng biết. Có lẽ cậu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương trong suốt thời gian qua.

Một hồi lâu, tôi quyết định bước đến gần giường bệnh. Tôi nhìn cậu, nhưng không biết phải nói gì. Cảm giác thừa thãi và nặng nề bao trùm lấy tôi.



"Cẩn Huyên..."

Tôi gọi tên cậu, giọng tôi nhỏ nhẹ, đầy ngập ngừng.

"Tôi không biết phải bắt đầu từ đầu"

Một lúc lâu, không có động tĩnh gì. Cẩn Huyên vẫn im lặng, đôi mắt không mở ra. Tôi biết cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng tôi không thể dừng lại.

" Xin lỗi"

Tôi thì thầm, dù biết rằng những lời này có thể không thể xóa đi được những gì đã xảy ra.

"Tôi biết tôi đã làm sai, nhưng tôi không biết làm gì để sửa chữa"

Tôi đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang dừng lại. Tôi không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng những lời xin lỗi này như một phần của mình mà tôi không thể giữ lại.

Đột nhiên, một giọng yếu ớt vang lên từ giường bệnh.

"Nhã.."

Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe giọng nói ấy. Cẩn Huyện từ từ mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo như ngày nào.

"Cậu tỉnh rồi

Tôi vội vã ngồi xuống cạnh giường, không biết phải làm gì.



"ổn chứ?"

Cẩn Huyên không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn tôi im lặng. Một khoảng thời gian dài trôi qua, có lẽ cậu đang cố gắng xử lý những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi cậu lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng rất rõ ràng.

"Nhã, cô đến đây để làm gì?"

Câu hỏi của cậu như một nhát dao cắt ngang tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến giờ đều như sụp đổ trong một câu hỏi đơn giản.

" Tôi đến để xin lỗi. Để nói rằng tôi rất tiếc, tôi không đáng được tha thứ, nhưng tôi muốn biết, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Cẩn Huyên không trả lời, chỉ nhìn tôi. Trong ánh mắt đó có sự đau buồn, có sự tổn thương, nhưng cũng có một chút gì đó tôi không thể đọc ra.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, chỉ có tiếng máy móc bíp bíp quanh phòng.

Cuối cùng, Cẩn Huyên khẽ thở dài, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

" Tôi không cần lời xin lỗi của cô"

Cậu nói, giọng cứng rắn nhưng không thiếu sự tổn thương.

"Cô đã làm những gì mình đã làm, và tôi cũng đã làm những gì mình cần làm. Nhưng nếu cô muốn biết, tôi đã tha thứ cho cô từ lâu rồi. Chỉ là tôi không còn cách nào để quay lại nữa"

Những lời của cậu như một lời kết thúc mà tôi không thể thay đổi.