Sau lần gặp tình cờ và thú vị hôm nọ, tôi và anh ngày càng thân thiết với nhau, thường xuyên đi chơi nhưng đều là anh chủ động mời tôi. Không đêm nào là chúng tôi không nhắn tin với nhau, kể cho nhau nghe nhiều chuyện xảy ra trong ngày nay.
Anh kể với tôi rất nhiều về gia đình anh - một tập đoàn với lãi suất công ty vô cùng lớn, sở hữu khối tài sản khủng, tất nhiên không bằng bố mẹ nuôi tôi. Bề ngoài nhìn anh như một thiếu gia ăn chơi, chỉ biết nghĩ đến tiền và lợi ích riêng là chính. Nhưng đâu có ngờ, con người thật của anh lại khiêm tốn đến vậy. Không khoe khoang, không thể hiện, không tiêu sài hoang phí, anh quả thật là người hoàn hảo với tôi.
Ngoài ra, anh còn kể rằng mình mắc chứng sợ bóng tối. Có một lần vì mãi chơi nên anh đã bị kẹt trong nhà kho hàng tiếng đồng hồ. Nỗi sợ hãi với bóng tối cũng từ đó mà ra đời.
Tôi cũng không ngần ngại kể về quá khứ bi thương của mình, sống trong gia đình có bố là kẻ nghiện rượu khiến tôi ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý.
"Nhớ lại những kí ức tồi tệ đó khiến em sống khép kín với xã hội. Em không có nhiều bạn bè, điều này làm em cảm thấy thật lạc lõng. Nhưng chúa đã ban cho em một mái nhà mới, một cô bạn mới. Em thật hạnh phúc khi gặp được họ"
"Phải, họ thật tốt"
Anh vừa nói vừa ôm tôi vào lòng như để an ủi.
"Em chỉ hơi tiếc nuối vài chuyện gần đây...Em cảm giác Huyên Huyên và em có một khoảng cách rất xa...Chúng em hình như không còn thân như xưa nữa"
"Em đâu cần phải kết luận vội vàng như thế. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! Em còn có anh mà"
Từng câu từng lời của Bách Điền khiến tôi không thể ngừng xúc động. Anh có tấm lòng đồng cảm bao la quảng đại như tấm lòng trời đất, trải khắp vạn vật có tình cũng như không có tình.
Cứ như thế, từng giờ, từng ngày, từng tuần, rồi từng tháng trôi qua, tôi và anh nhanh chóng trở thành bạn tâm giao của nhau.
Tôi thường về nhà muộn vì phải bận đi cổ vũ cho anh và tất nhiên Cẩn Huyên - bạn thân tôi cũng thấy tôi khác lạ.
"Này, sao mấy ngày nay cậu về muộn thế? Đi chơi với ai à?"
Tôi bây giờ mặt đối mặt với Cẩn Huyên, nghe những câu thăm dò của cậu. Tôi có nên nói cho cậu ấy không? Hay là...nên giấu kín. Mặc dù là bạn thân nhưng có nhiều lúc tôi lại không muốn kể cho cậu, cũng chẳng biết vì sao tôi lại không dám kể.
"Khai mau Dương Thanh Nhã! Cậu đang hẹn hò đúng không?"
"Cậu nghĩ linh tinh gì vậy. Tất nhiên là KHÔNG!" - Tôi phản bác lại.
"Thế thì tại sao cậu..."
*Ting*
Chuông báo tin nhắn trong điện thoại tôi reo lên.
"Ai nhắn cho cậu?"
Huyên Huyên hỏi tôi.
Tôi nhấc điện thoại, bấm vào dòng tin nhắn đang hiển thị.
'Nhã Nhã, khi nào mình đi ăn mừng chiến thắng của đội anh hôm nay nhé'
Là anh Bách Điền ư?
Tôi cười nhẹ, nhắn lại cho anh mà không hay biết có một ánh mắt khác vẫn đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi bất giác ngẩng đầu.
"Nói cho mình biết mau, có phải cậu đang yêu..."
"Không hề...mình..."
"Vậy thì tại sao cậu luôn về nhà tới tận khuya, rồi nhiều lần nhắn tin cho ai đó lại cười tủm tỉm...nếu hai người chỉ là bạn thì cậu đâu cần phải trả lời ấp a ấp úng với mình như thế"
Tôi lập tức cứng họng.
"Sao không trả lời, mình nói có đúng không?"
Không còn gì để chối, tôi đành gật đầu.
"Nhã Nhã đáng ghét, chuyện như thế lại không nói cho mình"
"Mình xin lỗi Huyên Huyên..."
Cứ ngỡ cậu sẽ giận tôi, nhưng sau khi nghe tôi thừa nhận thì cậu có vẻ háo hứng.
"Anh chàng cậu đang để ý là ai vậy"
Cậu tò mò hỏi.
"Không nói cho cậu biết đâu"
Tôi nói với giọng trêu chọc.
"Cậu...dám không nói với mình?"
Huyên Huyên phóng tới đè tôi lên giường, rồi bắt đầu chọc lét tôi.
"Haha...ha...Huyên Huyên...dừng lại..."
"Cho chừa này..."
Tôi vòng tay qua ôm cậu...Cả cơ thể cậu đè lên tôi, cứ thế...chúng tôi ôm nhau ngủ lúc nào không hay...