Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 7: RA MẮT


QUAY TRỞ VỀ HIỆN TẠI

"Cô chủ, thiếu gia mới gọi tôi rằng đang trên đường đến đón cô"

Tôi liền gạt bỏ mấy cái kí ức tẻ nhạt ấy, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nhanh chóng sửa soạn.

Đứng trước tủ đồ, mắt tôi lướt qua từng chiếc áo, từng cái quần mà chẳng có món nào khiến tôi thật sự hài lòng. Cảm giác bối rối khiến tôi cứ lật đi lật lại, đôi tay như vô thức chạm vào những món đồ mà tôi biết rõ chẳng phù hợp với mình. Buổi ra mắt này, không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà là cơ hội để tôi tạo ấn tượng đầu tiên với gia đình anh ấy.

Cuối cùng, sau một hồi lúng túng, tôi cuối cùng cũng tìm thấy món đồ mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Một chiếc váy xanh nhạt tôn vẻ nhẹ nhàng, thể hiện sự tinh tế. Tôi mỉm cười, tự nhủ: "Đây là sự lựa chọn đúng đắn"

Trong bộ trang phục giản dị nhưng tinh tế, tôi cùng quản gia Công rời khỏi căn hộ. Chỉ một bước chân ra ngoài cửa, tôi đã thấy chiếc xe đỗ ngay trước cổng, và anh – bạn trai tôi – đang đứng đó, ánh mắt ánh lên một sự tự hào nhẹ nhàng. Anh mỉm cười khi thấy tôi, và một cảm giác ấm áp chạy qua tim tôi, dù bên ngoài trời có chút se lạnh.

"Sẵn sàng chưa?"

Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, đầy sự an ủi. Tôi gật đầu, bước lại gần, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng về buổi ra mắt dường như tan biến, chỉ còn lại tôi và anh, cùng một tương lai phía trước.

[Giới thiệu một chút về quản gia Công. Anh ta tên thật là Công Mạc Lộ, năm nay 27 tuổi, làm quản gia hơn 10 năm trong gia đình Nha Cẩn Huyên. Nhưng sự trung thành của anh ta với ông bà chủ ngay tức khắc sụp đổ khi bị tôi mua chuộc. Thật dễ dàng phải không?]

TẠI NHÀ HÀNG

Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước một tòa "cung điện" lộng lẫy - Nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, thương gia giàu có.



Nhà hàng này nổi bật giữa thành phố, với mặt tiền được thiết kế hiện đại và thanh thoát. Cánh cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn đường, tạo nên một khung cảnh huyền ảo vào ban đêm. Ngoài trời là một khu vườn nhỏ được chăm chút tỉ mỉ, những cây cảnh xanh mướt và những đèn lồng treo lấp lánh như những viên ngọc giữa màn đêm. Lối đi được lát đá marble sáng bóng, dẫn đến những chiếc bàn ngoài trời, được bố trí ngay ngắn dưới những tán cây có đèn chiếu sáng nhẹ nhàng. Mặt tiền của nhà hàng được bao quanh bởi những cửa sổ kính lớn, cho phép thực khách có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những biển hiệu sang trọng và thanh lịch, với logo nhà hàng được khắc tinh xảo, càng làm tăng thêm vẻ quý phái của không gian bên ngoài.

"Xin chào Hứa tổng, người nhà ngài đang chờ ngài ở bên trong"

Vệ sĩ cung kính cúi chào.

Tôi theo bước chân anh vào trong và không thể không choáng ngợp trước khung cảnh của nó. Nhà hàng hiện lên với vẻ đẹp lộng lẫy, khơi gợi sự tinh tế ngay từ khi bước vào. Cánh cửa kính tự động mở ra, và một không gian rộng lớn với trần cao vút, được trang trí bằng những đèn chùm pha lê lấp lánh, rực rỡ ánh sáng vàng ấm áp. Bàn ăn được phủ khăn trắng tinh, xung quanh là những chiếc ghế bọc da sang trọng, xếp ngay ngắn. Các bức tranh nghệ thuật thanh thoát treo trên tường, cùng với những bông hoa tươi trong các lọ thủy tinh cao cấp đặt trên mỗi bàn, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ những chiếc loa âm tường, hòa quyện với mùi thơm của các món ăn cao cấp đang được chuẩn bị trong bếp mở. Mỗi chi tiết trong nhà hàng đều phản ánh sự chú trọng vào đẳng cấp và sự hoàn hảo.

Anh nắm tay tôi đi vào căn phòng 505 được đặt trước.

"Nhã, em vào đi"

Tôi hồi hộp, hít sâu rồi thở dài. Cảm giác lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai chính là như này sao?

Tôi nhẹ nhàng vịnh tay nắm cửa, từ từ tiến vào.

"Xin chào hai bác, con là bạn gái của anh Hứa Bách Điền ạ"

Tôi lễ phép cúi đầu chào.

"Bố mẹ, đây là người bạn gái mà con đã kể với bố mẹ"



Bách Điền tiếp lời.

"Ta biết rồi. Nào lại đây hai đứa"

Thái độ niềm nở của cả hai làm phơi đi sự lo lắng, e ngại trong tôi. Dường họ đều quý tôi. Vậy là họ chấp nhận tôi rồi đúng không?

Bác trai: "Kế hoạch của hai con thuận lợi thật nhỉ? Ta thật may mắn khi có đứa con dâu như con"

Bác gái: "Phải, nhờ con mà cả gia đình chúng ta đã được cứu khỏi bờ vực phá sản. Còn tiện tay loại bỏ thêm một đối thủ nữa chứ"

Tôi mừng thầm trong lòng, tự nhủ rằng bản thân đang làm rất rốt nhiệm vụ. Giờ đây tôi đã chiếm được thiện cảm của gia đình bạn trai tôi. Tôi vừa có tình, vừa có tiền. Đây mới là cuộc sống khiến tôi thỏa mãn.

"Bố mẹ thấy chưa, ngay từ đầu con chọn Nhã Nhã là quyết định đúng đắn. Thế mà bố mẹ lại ép con phải quen cho bằng được con nhỏ Cẩn Huyên"

"Bách Điền, bạn gái con đang ngồi kế bên con đấy..." - Bác gái ra hiệu anh nói nhỏ.

Tất nhiên tôi biết lý do khiến gia đình anh lúc đầu chọn Cẩn Huyên thay vì tôi. Vì cậu ta có tiền, lại là con gái của một tập đoàn lớn, còn tôi chỉ là con nuôi của họ. Thế nên bố mẹ Bách Điền ép anh phải chọn Cẩn Huyên. Nhưng người anh yêu lại là tôi...Ấy mà anh đâu thể làm trái ý bố mẹ...

Điều này làm tôi chợt nhớ đến năm nọ, cái năm tôi phải chứng kiến...