Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 9: TỪ MẶT


Cẩn Huyên? Cậu ấy làm gì ở đây?

Tôi rón rén bước tới gần hơn, trốn sau băng ghế dài. May mắn tôi có đem theo nón nên có thể đội lên để ngụy trang. Tôi che kín mặt, nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ:

"Huyên Huyên, em biết anh đã thích em lâu lắm rồi không?"

"Em cũng vậy, Bách Điền. Chiều nay em mời anh một bữa nhé?"

"Được, anh sẽ đi cùng em nhưng anh là người mời em đấy nhé"

"Anh muốn sao cũng được"

Nói xong, họ ôm nhau trước hàng loạt con mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.

Hai người họ quen nhau từ khi nào? Cẩn Huyên hay Bách Điền còn không thèm nói cho tôi biết. Rốt cuộc tôi là gì trong mắt họ?

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cảnh tượng người bạn thân nhất thân mật với crush khiến tôi như muốn hóa điên.

Tôi xiết chặt, bóp méo hộp bánh cầm trên trên tay.

"Không được, nhất định là có hiểu lầm"

Tôi vỗ nhẹ ngực, hít sâu rồi thở phào ra, cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng quay mặt ở hướng khác. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ cứ liên tục trao cho nhau những cử chỉ, hành động ngọt ngào như cặp đôi mới yêu. Nếu đứng nhìn mãi, tôi sẽ phát ói mất.

Không suy nghĩ thêm được gì nữa, tôi vô thức rời khỏi đây, chạy một mạch đường dài. Tôi chẳng thèm để ý rằng đôi chân này đang dẫn lối tới đâu hay con tim tôi đau biết chừng nào. Nói đúng hơn, tôi còn không cảm nhận được nỗi đau đớn nữa. Tôi biết mình đang tức giận, căm ghét nhưng sao tim lại không đau thế này. Không đau như cái lần tôi bị bố ruột bỏ rơi...Nó chẳng còn cảm giác gì nữa. Hay do tôi đã trưởng thành rồi chăng?

Tôi cứ chạy, chạy mãi...chạy không có ý định dừng lại. Để rồi bị lạc lúc nào không hay. Tôi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, ngồi bệt xuống. Hai chân tôi co vào nhau, tôi cúi gầm mặt. Hộp bánh trên tay giờ đây đã bị tôi bóp méo nát như trút giận lên nó.



...

"Hức hức..."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Nỗi đau đớn trong tôi dần bộc phát. Tôi cảm thấy bản thân thật dư thừa trong chính cuộc sống của mình. Tôi không thể gặp mặt Cẩn Huyên được nữa, tôi cần rời khỏi đây ngay lập tức.

Lau vài giọt nước mắt còn đọng trên mặt, tôi tức tốc tìm đường về nhà. Phải mất hơn một tiếng tôi mới về nhà vì lạc đường.

Vào trong nhà, tôi nhìn kệ giày dép.

"Cẩn Huyên chưa về sao?"

Tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh, thở dài, can đảm bước đến trước mặt bố mẹ nuôi.

"Bố mẹ...Con có điều muốn nói"

Thấy tôi lộ rõ vẻ nghiêm túc, bố mẹ có chút lo lắng.

"Sao vậy con, có chuyện gì sao?"

"Bố mẹ, con xin cúi đầu cảm ơn sự nuôi dạy của bố mẹ dành cho con. Thật sự khi nói ra điều này con có chút e ngại, nhưng con đã suy nghĩ kỹ rằng cuộc sống này không dành cho con"

Như hiểu được vấn đề nghiêm trọng trong từng lời nói của tôi. Mẹ nuôi lên tiếng.

"Ý con là sao, bố mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của mình dành cho con hay con còn cảm thấy thiếu điều gì nữa. Bố mẹ sẽ đáp ứng ngay lập tức"

"Không phải ạ, bố mẹ rất yêu thương con, con trân trọng từng giây phút khi ở cạnh bố mẹ. Hai người đã cứu con thoát khỏi số phận đen tối từ khi con còn nhỏ. Con rất biết ơn. Nhưng con như gánh nặng..."

"Con đừng nói vậy. Nhã Nhã, con không phải là gánh nặng. Con là sinh linh bé nhỏ mà thượng đế ban tặng cho chúng ta"



Bố nuôi tôi đáp.

"Nếu bố mẹ cho phép, con có thể rời khỏi đây không? Con biết được mình thuộc về đâu, con cần có cuộc sống riêng để không phải phụ thuộc bố mẹ"

"Con tính đi đâu? Con không thể đợi đến lúc lên Đại Học sao? Nếu Huyên Huyên biết được thì con bé sẽ thế nào đây"

"Bố mẹ, xin hãy cho phép con...Trong thời gian ở đây, những tiền tiêu vặt của bố mẹ cho con thì con đã dành dụm được một khoảng vừa đủ. Con sẽ đi đến nơi con thuộc về"

"Ôi con yêu, hôm nay con làm sao vậy? Chúng ta không phải không muốn cho con đi nhưng chỉ còn vài tháng là đến kì thi Đại Học. Con định sẽ không đi thi ư?"

"Con..."

Tôi nên làm gì bây giờ...Nếu chờ thêm vài tháng nữa, tôi vẫn sẽ gặp mặt cả Huyên Huyên lẫn Bách Điền. Nhưng họ nói đúng, tôi cần phải thi Đại Học. Tôi không thể phụ lòng bố mẹ nuôi qua bao nhiêu năm cho tôi đi học.

"Con xin lỗi, con sẽ nghe lời bố mẹ. Con xin lỗi vì quyết định vội vàng ban nãy..."

"Không sao, con yêu. Chúng ta tin con sẽ có suy nghĩ đúng đắn mà"

"Dạ vâng"

Tôi sà vào vòng tay đang dang rộng của bố mẹ, bất giác nhớ về lần đầu tiên gặp họ.

Ngày đầu tiên con có gia đình mới là bố mẹ. Vòng tay ấy dang rộng chào đón con.

Ngày con hồ đồ quyết định rời đi, vòng tay ấy vẫn dang rộng cho con quyết định đúng đắn.