Lấy cơm xong, ba người các cô liền kiếm chỗ ngồi. Vừa hay đang có bàn ăn trống kia cho ba người các cô ngồi, chỗ ngồi đó vừa đẹp là ngay phía dưới quạt, có thể lúc ăn không lo nóng mà chảy mồ hôi.
Cố Ngọc Như đang bước đến và định ngồi xuống thì Tần Khải Long lại lấy tay cướp ngay cái ghế cô sắp đặt mông ngồi.
"Xin lỗi nhé, bàn này của bọn tôi rồi. Các cậu kiếm bàn khác đi vậy."
Cố Ngọc Như định lên tiếng thì Lạc Châu lúc này miệng nhanh nhảu lên tiếng trước: "Sao lại có thể cướp bàn của bọn tôi được chứ? Vốn dĩ là chúng tôi nhìn thấy trước mà, cũng sắp ngồi xuống luôn rồi."
"Cái gì mà các cậu nhìn thấy trước chứ? Là các cậu không ngồi xuống trước chúng tôi được, không phải sao?"
"Cậu..." Lạc Châu tức mà không nói được, sao lại có người vô liêm sĩ thế chứ, lại còn không thức thời mà cãi nhau với nữ sinh bọn cô.
Cố Ngọc Như lúc này mới lên tiếng, không muốn mọi chuyện ầm lên, nói với Lạc Châu: "Thôi vậy, chúng ta kiếm bàn khác đi."
Châu Hi Nhã nghe cô nói vậy liền đồng ý, đầu gật gật như giã gạo, rồi nhanh chóng kéo Lạc Châu đi.
Tần Khải Long cười cười nhìn ba người các cô đi kiếm bàn ăn khác.
Cao Hữu Phong và Vương Đại nãy giờ chứng kiến. Vương Đại nhìn quanh căn tin, cũng không còn bàn ăn nào trống, có trách thì trách học sinh giờ nghỉ trưa đến ăn quá đông, rồi lại nhìn về bàn mình liền lên tiếng: "Sao phải phức tạp vậy chứ? Bàn ăn này cũng không phải còn đủ chỗ cho các cậu luôn sao. Cùng ngồi ăn chung đi."
Cao Hữu Phong và Tần Khải Long như nghe phải chuyện hài, làm sao mà ngồi ăn chung với ba cô nàng này chứ. Cao Hữu Phong nhíu nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý.
Tần Khải Long nói nhỏ: "A Đại, não cậu bị úng nước hay gì mà kêu các cậu ấy ngồi xuống cùng ăn chung với tụi mình chứ?"
Nói rồi lại liếc nhìn Phong đại thiếu gia của cậu ta: "Với lại có vị thiếu gia ở đây... Cậu xem, chuyện này mà hợp tình hợp ý à?"
Vương Đại nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Mình mặc kệ. Mà không phải người ta cũng rất xinh đẹp, ưa nhìn sao? Làm quen đi." Nói xong liền mỉm cười, lộ hàm răng trắng đẹp, "Này, các cậu còn không mau ngồi xuống."
Lạc Châu nghe vậy cũng không khách sáo, liền đặt khay cơm xuống bàn ăn rồi ngồi xuống luôn. "Này, cậu ấy có lòng tốt mời tụi mình ăn chung thì tụi mình không cần khách sáo nữa, ngồi xuống ăn đi." Cô ấy quay lại nói với Cố Ngọc Như và Châu Hi Nhã.
Cố Ngọc Như chần chừ nên ngồi hay không, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, bàn ăn trống hiện giờ không có, thôi thì đành ngồi xuống luôn. Thấy cô ngồi xuống, Châu Hi Nhã cũng ngồi xuống luôn.
Cao Hữu Phong đó giờ không có chuyện ăn trưa với học sinh nữ, cậu vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, lúc này thật khó coi. Định quay người rời khỏi căn tin thì bị Tần Khải Long cản lại: "Này này, đến cũng đến rồi, chi bằng ngồi ăn cùng đi, bây giờ cậu rời căn tin, không ăn phần cơm này thì cũng thật lãng phí mà." Nói rồi, cậu ta ẩy cậu xuống vị trí ghế còn trống. Mà vị trí Cao Hữu Phong ngồi vừa hay lại ngay đối diện với Cố Ngọc Như.
Bữa ăn trưa này không ai lên tiếng nói chuyện, ngoại trừ Vương Đại. Cậu ta rất hứng thú với các cô, liền hỏi mấy câu như cậu học lớp nào. Hỏi xong mới ngờ ngợ ra là cả ba người đều học 12-1, vậy không phải là học rất giỏi sao?
Lúc này ở căn tin, cũng rất nhiều người qua lại, việc ba nam sinh nổi tiếng nhất trường lại ngồi ăn với ba nữ sinh không biết ở lớp nào. Trời ạ, chuyện lạ có thật, Cao Hữu Phong thế mà lại ăn cơm với con gái, lại nhìn thêm Vương Đại cứ liên mồm nói chuyện. Chuyện gì vậy chứ?
Hàng loạt tấm ảnh được chụp trộm đã được đăng lên diễn đàn trường Chí Quang, với nội dung: Hot hot hot, Cao Hữu Phong, Tần Khải Long, Vương Đại ngồi ăn cơm với ba học sinh nữ!!!
----
Sau khi kết thúc bữa trưa, ba người các cô nhanh chong quay về lớp học. Trong khi đó, câu chuyện ăn trưa đang được bàn tán một cách mạnh mẽ. Cả trường đều xôn xao trước tin tức này. Mọi người đều thắc mắc ba cô gái này là học sinh của lớp nào vậy.
Trong lớp học, Cố Ngọc Như vừa ngồi xuống bàn liền được các bạn trong lớp hỏi han về việc các cô ăn cơm trưa với Cao Hữu Phong, mọi người dường như tụm lại hỏi, rất tò mò.
Tống Anh Lạc, lớp phó lớp 12-1, bình thường đã không ưa gì Cố Ngọc Như, cô ấy rất ghét dáng vẻ tỏ vẻ thanh cao, luôn tự cho mình là giỏi của Cố Ngọc Như, cũng rất phấn đấu để vượt qua thành tích của Cố Ngọc Như, nhưng lúc nào cũng đành ngậm ngùi đứng sau Cố Ngọc Như ở bảng vàng trường trung học Chí Quang. Nhưng đặc biệt hơn cô ấy có hảo cảm với người tên Cao Hữu Phong, Tống Anh Lạc đã từng tỏ tình với Cao Hữu Phong vào năm lớp mười, nhưng lại bị từ chối. Tại sao chứ? Cô ấy cũng là con nhà giàu, là tiểu thư sống trong nhung lụa được ba mẹ bao bọc mà coi thường người khác, đã quen với mọi việc đều theo ý mình, cô muốn gì là phải được nấy, không có chuyện không được. Dù bị từ chối, nhưng Tống Anh Lạc chưa bao giờ ngừng bày tỏ tình cảm của mình trước mặt Cao Hữu Phong. Cũng đã rất nhiều lần tiếp cận Tần Khải Long và Vương Đại để tăng thêm sự tiếp xúc với Cao Hữu Phong, nhưng mỗi lần đều bị Cao Hữu Phong ngó lơ, lạnh nhạt, đều xem cô ấy là không khí.
Tống Anh Lạc đỏng đảnh đến trước bàn Cố Ngọc Như: "Này, cậu quen biết gì Cao Hữu Phong à? Trưa nay, cậu sao có thể ngồi cùng Cao Hữu Phong ăn cơm trưa vậy?" Đến cả tôi còn chưa được ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu ấy mà cậu đã được ngồi đối diện rồi. Đương nhiên lời này cũng không thể nói ra, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng.
Cố Ngọc Như: "Không có gì, chỉ là ngồi chung bàn thôi. Có chuyện gì không?"
Tống Anh Lạc thấy Cố Ngọc Như dửng dưng như vậy, cũng không có ý định hỏi gì nhiều, liền quay về bàn mình.
Sau khi Tống Anh Lạc rời đi, Lạc Châu lúc này mới quay xuống: "Cậu ta chắc chắc là ghen tị với tụi mình, thật nực cười mà, cậu ta không phải đã từ năm lớp mười theo đuổi, bám chặt lấy Cao Hữu Phong mà không được người ta đáp lại đó sao?"
Lại nói thêm: "Nhưng mà phải nói, chúng mình thế mà lại ngồi ăn trưa cùng Cao Hữu Phong."
Châu Hi Nhã cũng quay xuống: "Không phải Lạc Châu cậu ngồi xuống nên tụi mình mới ngồi xuống theo sao? Thật ra mình cũng thích tiếp xúc gì với Cao Hữu Phong đâu. Trên bàn ăn mà mặt cậu ấy lạnh tanh, không nói gì, nhìn thật đáng sợ."
Lạc Châu lúc này cười đểu: "Không phải cậu ta rất đẹp trai sao, lạnh lùng như vậy mình cũng không sợ."
Châu Hi Nhã: "Nhưng cũng thật may là có cậu bạn Vương Đại gì đó kiếm chuyện để nói, không thì trưa nay khó nuốt lắm."
Cố Ngọc Như nhìn hai cô cậu một câu tớ một câu mà nhức cả đầu, liền bảo hai người quay lên mà nói chuyện. Cô bây giờ chỉ muốn học, không rảnh nói chuyện.
Không khác gì lớp 12-1, lúc này lớp 12-7 cũng đang rần rần truyền miệng nhau nói về Cao Hữu Phong lại ngồi ăn cơm với con gái. Một nữ sinh thôi cũng đã thấy bất ngờ lắm rồi, đây lại ba nữ sinh, chuyện lạ xảy ra. Mọi người trong lớp có tò mò thì cũng không thể đi hỏi trực tiếp Phong đại thiếu gia được. Thế là tụm lại hỏi Tần Khải Long và Vương Đại.
Tần Khải Long thì thấy phiền gì đâu, cũng tại tên A Đại chết bầm này. Cậu ta cũng không mở miệng, lười giải thích. Vương Đại thì lại khác, câu ta thì cười tít mắt: "Các cậu ấy là học sinh bên lớp chọn ấy nha. Xinh đẹp lại còn học giỏi. Gì nhỉ tên là... Cố Ngọc Như, rất điềm đạm, rất điềm đạm."
Sau khi nghe xong lời Vương Đại nói, cả lớp như ồ lên. Cố Ngọc Như? Cái tên nghe quen vậy? Bỗng nhiên, có một bạn nhớ ra gì đó liền nói: "Không phải bạn học này luôn đứng trong bảng thành tích vàng của trường mình sao?"
Bảng thành tích vàng ở trường trung học Chí Quang là danh sách những học sinh có thành tích cao trong học tập. Bình thường thành tích học phải là top mười toàn khối mới được xứng tên có mặt trong bảng vàng trường Chí Quang.
Nghe phải tin sốc, mọi người trong lớp thêm náo loạn, "Nhớ rồi, nhớ rồi, Cố Ngọc Như đứng thứ ba trong bảng vàng đấy. Thành tích môn tiếng Anh của cậu ấy cũng không tệ, đứng nhất đó. Bảo sao nghe tên quen như vậy, mỗi lần xem điểm môn tiếng Anh, không phải tên cậu ấy toàn đứng đầu sao?"
Đang còn ồn ào, thì giáo viên đi qua nhắc nhở: "Ồn ào gì vậy, đang trong giờ tự học buổi chiều, còn không mau lấy sách vở ra?"
Nghe vậy, mọi người đều quay về chỗ ngồi, người thì đọc sách, người thì ngồi trên bàn ngủ. Cao Hữu Phong thì thấy chán, mò tay vào cặp lấy điện thoại ra chơi. Tần Khải Long ngồi cạnh, "Chơi game sao, vô, vô trận, tôi cùng team với cậu." Nói rồi tay cũng lấy điện thoại ra chơi.
Bên lớp 12-1 thì lại trái ngược, kết thúc giờ nghỉ trưa, học sinh tiếp tục học bài vào giờ tự học. Sự việc ăn cơm trưa ở căn tin không còn rì rào bàn tán nữa, ai ai phòng học lớp 12-1 cũng đều đang lấy sách ra đọc, không thì ngồi làm bài tập, người thì đang học từ vựng tiếng Anh để chào đón tiết tiếng Anh sau khi kết thúc buổi tự học.
----
Buổi chiều này, lớp 12-1 có tiết Tiếng Anh và các môn tự nhiên như Vật Lý và Hóa Học. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tiết tự học buổi tối sẽ không có, thay vào đó nhà trường cho các học sinh được về sớm và có thể đi cổ vũ trận đấu bóng rổ lúc năm giờ chiều giữa trường trung học Chí Quang và trường trung học Cửu Trung.
Lạc Châu biết vậy liền hứng thú rủ Châu Hi Nhã và Cố Ngọc Như cùng đi cổ vũ. Chủ yếu là đi xem Cao Hữu Phong chơi. Nghĩ mà rất phấn khích nha.