Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 39


Chờ đến khi nụ hôn dài đằng đẵng ấy kết thúc, Biệt Chi đã tự động cuộn tròn

người lại như con tôm luộc chín, ngoại trừ gương mặt đỏ bừng thì không có

biểu cảm, không có phản ứng, cũng không động đậy gì mà chỉ vùi mình vào ghế

lái phụ.

Ẩn dưới mái tóc dài mượt mà là nửa dấu răng hằn rõ trên làn da trắng ngần.

Nửa dấu răng còn lại nằm khuất sau cổ áo.

Lúc này tâm trạng của Canh Dã rất tốt, anh cúi người giúp cô cài dây an toàn,

tiện tay khẽ chạm vào “kiệt tác” mà mình để lại.

“Đau không?”

“….”

Biệt Chi mặt không cảm xúc quay đầu lại, đưa tay chỉ vào vệt nước mắt còn sót

lại nơi đuôi mắt đỏ ửng. Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh nói xem?”

Canh Dã khẽ nhíu mày, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối: “Hơi mất kiểm soát lực rồi. Lần

sau sẽ chú ý.”

“Lần sau?” Biệt Chi trưng ra vẻ mặt ‘anh nhìn xem tôi có thèm tin lời anh nói

không’.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào dấu răng vài giây, khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng là

anh cố ý.” Sau đó cố kéo cổ áo lên cao hơn một chút, nhưng vẫn không thể che

hết được, cô bực bội nghiến răng, “Lại còn để lộ ra phân nửa nữa chứ.”

“Trước khi cắn tôi đã cố tình chọn vị trí phía dưới rồi đấy.” Canh Dã vừa nói

vừa khởi động xe.

Giá mà đáy mắt anh không chứa đựng ý cười, khóe môi không cố gắng mím

chặt nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch lên, thì có lẽ Biệt Chi đã tin anh

thêm một chút.

Đáng tiếc là không.

“Trước đây anh không như vậy.” Cô gái nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc như

đang dạy dỗ tư tưởng, “Ít nhất là không thế này….”

Canh Dã một tay cầm vô lăng, nhướn mày: “Như nào?”

Biệt Chi im lặng vài giây, khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt sang phía cửa sổ xe

bên kia.

“Hư hỏng không giới hạn.”

Canh Dã khựng lại, bật cười thành tiếng, ánh mắt dừng trên người cô hai giây

rồi mới ngoảnh đầu đi: “Được, xem như em đang khích lệ tôi vậy. Sau này tôi

nhất định sẽ tiếp tục cố gắng phát huy.”

“?”

Trên đường về nhà sau đó, Biệt Chi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khi xe chạy

vào khu chung cư cũ nơi cô sống, cô mới dè dặt hỏi: “Lúc nãy trước khi vào bãi

đậu xe có phải anh… đang giận không?”

Ngón tay đang gõ nhẹ lên vô lăng của người đàn ông khựng lại.

“Đâu có.”

Biệt Chi như không nghe thấy gì, tiếp tục hỏi: “Có phải là vì câu ‘vừa đá người

cũ đã quen người mới’ của Hà Vân lúc nãy không?”

Canh Dã vừa đánh lái cho xe lùi vào chỗ đỗ, vừa quay đầu nhìn về phía sau,

chậm rãi nói: “Nếu chỉ một câu nói của người khác cũng khiến tôi tức giận thì

chắc tôi đã bị em chọc tức chết từ lâu rồi.”

Biệt Chi: “…”

Sau khi đỗ xe xong, Canh Dã tắt máy, vừa mới quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt

chăm chú của Biệt Chi nhìn mình.

Động tác cởi dây an toàn khựng lại, anh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được rồi, hôm

nay đúng là tôi có hơi giận.”

“Vì sao?”

Canh Dã im lặng giây lát, giọng điệu thả lỏng giả vờ như không để tâm, quay

đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không thích em quá quan tâm đến sinh viên của

mình như vậy.”

Biệt Chi khẽ chớp mắt: “Sự việc sinh viên nhảy lầu lần trước chỉ là ngoài ý

muốn, sau này sẽ không…”

“Ngoại trừ bệnh tật, bất cứ tổn thương nào có khả năng gây chết người đều có

thể là ngoài ý muốn.” Canh Dã hiếm khi ngắt lời cô, ánh mắt anh lúc này u ám

như màn đêm thăm thẳm, “Bao nhiêu sinh viên như vậy em lo nổi không? Em

được mấy mạng sống để có thể phung phí như thế?”

Tim Biệt Chi thắt lại. Cô vô thức đặt tay lên bụng.

Mặc dù đã dập tắt được “núi lửa”, nhưng Canh Dã vẫn lập tức nhận ra động tác

của cô. Anh cau mày, cúi đầu nhìn xuống, giọng nói bất giác dịu dàng hơn: “Sao

vậy? Em bị đau bụng à?”

Canh Dã vẫn còn nhớ rất rõ, thời cấp ba mỗi lần Biệt Chi đến kỳ kinh nguyệt

đều đau đến mức ngất xỉu, không ít lần đau đến mức mất hết sức lực.

“… Không phải.”

Biệt Chi nhìn vào đôi lông mày cau lại trên sống mũi cao thẳng của người đàn

ông, sự quan tâm lo lắng vô thức toát ra rõ mồn một từ anh. Mà tất cả chỉ bắt

nguồn từ một động tác nhỏ đến mức có thể bỏ qua của cô.

Canh Dã. Cô thầm thở dài trong lòng.

Cho dù anh không có khả năng trở thành Biệt Quảng Bình thứ hai, nhưng cô

làm sao có thể nhẫn tâm kéo anh vào vực sâu tối tăm mãi mãi?

“Anh nói đúng, bao nhiêu sinh viên như vậy tôi không lo hết được.” Biệt Chi

khẽ nói, “Nhưng lo được cho một người thì tôi sẽ cố gắng lo.”

Cô ngẩng lên, điềm tĩnh an nhiên: “Tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ, anh

biết mà.”

“…”

Trong xe bỗng lặng thinh.

Một lát sau, Canh Dã giơ tay lên day dây ấn đường: “Tôi biết, tôi cũng không

định nhắc đến… Vốn dĩ đã quên rồi.”

Anh cúi người qua cởi dây an toàn cho Biệt Chi.

Biệt Chi vừa định xoay người xuống xe thì chợt bị anh giữ chặt cổ tay kéo lại.

Có lẽ là vì đôi mắt đen láy gần trong gang tấc quá đỗi, vị trí xương đòn vừa bị

cắn như có như không thoáng đau nhói.

Dưới ánh đèn trong xe, ánh mắt cô gái cảnh giác như chú mèo nhỏ xù lông:

“Hôm nay không được nữa.”

Canh Dã dù nghiêm túc đến mấy cũng bị dáng vẻ này của cô chọc cười. Anh bật

cười thành tiếng, cúi người xuống: “Tôi không làm gì cả, chỉ muốn em đồng ý

một việc thôi.”

“Việc gì?”

“Mỗi lần đi xử lý những chuyện ngoài phạm vi trường học của sinh viên, ít nhất

em phải dẫn tôi theo.”

Biệt Chi thở phào nhẹ nhõm.

“Được thôi,” Cô cong mắt, “Tôi đồng ý.”

Đến lượt Canh Dã nghi ngờ: “Dễ dàng vậy sao?”

“Những chuyện xui xẻo đó làm sao mà ập đến cùng lúc được.” Biệt Chi mỉm

cười, “Cơ bản là cả học kỳ cũng chẳng xảy ra lần nào.”

Sự thật chứng minh.

Miệng quạ đen là một loại kỹ năng bẩm sinh ——

Tối nay Liệu Diệp đi tham gia buổi tập huấn nhóm biên kịch của cô ấy nên

không ở nhà. Canh Dã tiễn Biệt Chi lên nhà, tiện thể ở lại ăn cơm tối, thế nhưng

hai người vừa mới tiến hành đến khâu rửa rau thì Biệt Chi bỗng nhận được một

cú điện thoại từ số lạ.

“Xin chào, xin hỏi có phải là cô Biệt Chi – cố vấn học tập của bạn Phương Vận

Phi lớp 1 khoa Tâm Lý, viện Lý học Đại học Sơn Hải không?”

Đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ và nghiêm nghị.

Lời thăm hỏi mở đầu trang trọng này khiến Biệt Chi có một dự cảm chẳng lành.

Cô khựng lại giây lát rồi đáp: “Vâng, tôi là Biệt Chi. Xin hỏi có chuyện gì

vậy?”

“Chào cô Biệt Chi, tôi là cảnh sát thuộc đồn cảnh sát đường Phong Sơn, khu

Tây Thành. Tối nay chúng tôi nhận được báo án của người dân, sinh viên

Phương Vận Phi của cô đã xảy ra xô xát ẩu đã với một người phụ nữ khác trong

một quán bar thuộc khu vực quản lý của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đã đưa nữ

sinh Phương Vận Phi về đồn, tiến hành điều tra sơ bộ, mong cô đến đồn cảnh

sát đường Phong Sơn một chuyến, đón học sinh về và phối hợp hoàn thành công

tác giáo dục tiếp theo. Địa chỉ của đồn là…”

Mấy chục giây sau, trong phòng khách, Biệt Chi mặt không cảm xúc cúp điện

thoại.

Không nghe thấy động tĩnh hồi lâu, Canh Dã hơi cúi người từ trong bếp nhìn ra.

“Ai gọi đấy?”

Lúc chàng trai nghiêng người nhìn ra, trên eo còn đeo một chiếc tạp dề màu

vàng Pikachu trái ngược hẳn với anh, mái tóc đen hơi lộn xộn hất ra sau, lộ ra

vầng trán trắng nõn và đôi lông mày hơi nhíu lại.

Còn lý do cau mày, có lẽ là vì con cá đang vùng vẫy sắp chết mà ngón tay anh

đang cầm.

Cảnh tượng hỗn loạn lại khôi hài này khiến tâm trạng bực bội của Biệt Chi tan

biến hết.

Khóe mắt cô không nhịn được cong lên.

Cô đi vòng qua bàn ăn, bước về phía Canh Dã. Anh quá cao, dáng người khi

đứng thẳng tắp suýt chạm vào khung cửa trượt thấp giữa nhà bếp và phòng ăn.

Lúc này vì để phù hợp với căn phòng, anh hơi cúi người, đôi mắt đen láy nhìn

chằm chằm cô.

Gương mặt thanh tú và dáng vẻ nhã nhặn này không hợp với căn bếp nhỏ hẹp

phía sau anh chút nào, nhưng lạ là lại hòa hợp biết bao.

Biệt Chi dừng lại bên cạnh Canh Dã, đưa tay muốn ôm.

“Chờ chút.” Canh Dã lùi lại nửa bước, “Tanh lắm, đừng để dính vào người em.”

Anh ném con cá trong tay trở lại bồn rửa inox, rửa tay qua loa dưới vòi nước,

vừa lau khô vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

—— Biệt Chi rõ ràng là đang bất thường.

“Cũng không có gì.” Biệt Chi dường như vẫn còn do dự.

Canh Dã quay đầu lại, thoáng thấy ánh mắt của cô gái rõ ràng là đang lảng

tránh.

Anh khựng lại, khẽ cười một tiếng, nghiêng người dựa vào mép bồn rửa, những

giọt nước chưa khô theo cánh tay thon dài trắng lạnh của anh trượt xuống.

“Được thôi, lại muốn giấu tôi à?”

Đôi mắt đen láy của người thanh niên hơi nheo lại, trong ánh mắt lộ ra chút lạnh

lùng như cười như không.

Biệt Chi bất đắc dĩ: “Sinh viên của tôi xảy ra chút chuyện.”

“?”

“Đánh nhau ở quán bar, bây giờ đang ở đồn cảnh sát. Tôi phải đến đồn để bảo

lãnh.”

“….”

Vài giây sau, trong căn bếp nhỏ hẹp vang lên tiếng cười khe khẽ.

Canh Dã đứng thẳng người từ bồn rửa: “Vừa nãy ở dưới lầu là ai nói ‘Những

chuyện xui xẻo lộn xộn đó không thể nào ập đến cùng lúc được’ nhỉ?” Anh

dừng lại trước mặt cô, kéo Biệt Chi đang quay mặt đi lại, vừa cười vừa hỏi, “Cả

học kỳ cũng chưa chắc đã xảy ra một lần, hửm?”

Biệt Chi: “…”

Biết ngay là anh sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế nhạo cô mà.

Đám nhóc này, đúng là biết chọn thời điểm để làm cô mất mặt.

Bị vạch trần đến cùng, Biệt Chi cũng có chút lười biện minh, cô ngước mắt lên:

“Anh có muốn đi cùng tôi không?”

“Cùng đến đồn cảnh sát bảo lãnh người ấy hả? Liệu có mất mặt không?” Canh

Dã trêu chọc.

“Không đi thì thôi.”

Biệt Chi xoay người định bỏ đi.

“Quay lại đây.” Canh Dã nhướng mày, kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu, như đang

ra hiệu gì đó với cô, “Cầu xin người ta đi cùng để bị mất mặt thì cũng phải có

thái độ cầu xin chứ, kim chủ?”

Biệt Chi: “Tôi cầu xin anh lúc nào…”

Nhìn vào đôi mắt lười biếng lại đắc ý của Canh Dã, giống như nhìn thấy một

con chó sói to lớn lông lá sáng bóng đang vênh váo tự đắc. Cô bỗng nhiên muốn

cười: “Được thôi, cầu xin anh thế nào đây?”

Trong nháy mắt này, có quá nhiều suy nghĩ vụt qua tâm trí.

Nhưng không có cái nào phù hợp để nói trước khi vội vàng ra khỏi cửa.

Canh Dã tiếc nuối thở dài, lười biếng dang rộng vòng tay: “Lần này tha cho em

trước, cởi tạp dề cho tôi đi.”

Biệt Chi mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh.



Đồn cảnh sát, một nơi vừa thiêng liêng vừa uy nghiêm đối với người dân bình

thường, mang một loại khí chất khiến người ta muốn rụt cổ lại ngay từ khi bước

vào cửa, mặc dù bản thân không phạm tội gì.

Ít nhất Biệt Chi và đa số mọi người đều như vậy.

Nhưng người bên cạnh cô rõ ràng là ngoại lệ.

Trong lúc chờ cảnh sát dẫn Phương Vận Phi ra, Biệt Chi ngồi nghiêm chỉnh trên

dãy ghế nhựa trong đồn cảnh sát, vô thức khép hai chân lại, hai tay đặt trên đầu

gối.

Cho đến khi người bên cạnh cụp đôi mắt đen láy nhìn cô thật lâu, cuối cùng vào

một giây nào đó không nhịn được nữa bỗng quay mặt đi.

“?”

Che giấu sự căng thẳng không rõ ràng, Biệt Chi đang căng da đầu lắng nghe

tình hình đương nhiên không thể bỏ qua động tĩnh nhỏ này.

Cô nghi ngờ quay đầu lại.

Quả nhiên nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú của Canh Dã, khóe môi anh đang

cố gắng kìm nén một nụ cười.

Biệt Chi chậm rãi tiến lại gần, trong sảnh lớn yên tĩnh khác thường của đồn

cảnh sát đường Phong Sơn tối nay, cô hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Anh

cười gì vậy?”

Canh Dã quay lại: “Tôi cười sao?”

Mặc dù khóe môi đã được kìm nén, nhưng đáy mắt vẫn không giấu được ý cười.

Biệt Chi nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc.

Dừng lại vài giây, Canh Dã đầu hàng, anh buông cánh tay đang đặt hờ trên lưng

ghế nhựa xuống, nghiêng người về phía trước áp sát vào tai cô, cố ý hạ thấp

giọng theo cô. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, pha chút chế giễu.

“Cười em đấy, ngồi ngoan thế. Giống y hệt học sinh tiểu học.”

Biệt Chi: “….”

“?”

Canh Dã trước mặt cô chính là điển hình cho cái gọi là ‘thiếu đòn’.

Biệt Chi khẽ phản bác: “Vào đồn cảnh sát mà ung dung tự tại như về nhà mình,

anh mới là người không bình thường.”

Canh Dã nhướn mày.

Đáng tiếc là chưa kịp để hai người tiếp tục lời qua tiếng lại, Phương Vận Phi đã

được một cảnh sát trẻ tuổi dẫn ra.

Biệt Chi vội vàng đứng dậy, mặc kệ Canh Dã đang uể oải duỗi lưng phía sau, cô

bước nhanh đến chỗ viên cảnh sát tiếp cô lúc nãy.

“Phương Vận Phi?”

Biệt Chi vừa nhìn đã thấy nữ sinh tóc tai bù xù, lớp trang điểm lem luốc bên

cạnh viên cảnh sát. Khác hẳn vẻ kiêu ngạo trong xe của vị thiếu gia tối hôm đó,

lúc này cô gái trông thật thảm hại.

Son môi lem ra cả khóe miệng, lớp trang điểm bị nhòe nhoẹt, đường kẻ mắt

cũng lem luốc, đen sì một mảng ở khóe mắt.

Biệt Chi chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu.

“Cô Biệt…” Phương Vận Phi ấm ức gọi cô.

Biệt Chi hít thở nhẹ nhàng, bình tĩnh lại cảm xúc: “Được rồi, không sao…”

Chưa nói hết câu, cô ấy đã nhào tới ôm chầm lấy cô.

Đứng sau lưng Biệt Chi, Canh Dã đút tay vào túi quần, mí mắt giật giật.

Suýt chút nữa anh đã đưa tay lôi người sang một bên.

Phương Vận Phi không nhận ra mình vừa mới ‘thoát nạn’ trong gang tấc, lúc

này như gặp được người thân, gục đầu vào vai Biệt Chi khóc nức nở: “Cô Biệt,

cuối cùng cô cũng đến rồi, em sợ chết khiếp, liệu em có bị đi tù không ạ? Có

phải sau này em không được thi công chức nữa không, huhuhu?”

“Lúc đánh nhau sao em không nghĩ đến những điều này?”

Biệt Chi dở khóc dở cười, cố ý nhân lúc Phương Vận Phi đang sợ hãi mà dạy

cho cô ấy một bài học nhớ đời, để lần sau không dám tái phạm nữa.

Nhưng sau khi nói xong, Biệt Chi lại đưa tay vỗ về cô ấy, nhẹ giọng an ủi:

“Thôi được rồi, không phải cô đang ở đây rồi sao, không sao nữa rồi.”

“Huhuhu cô ơi…”

Phương Vận Phi đã khóc đến mức không dừng lại được, mấy viên cảnh sát trực

ban tối nay nhìn thấy cũng phì cười.

Biệt Chi bất đắc dĩ, chỉ đành tạm dừng thủ tục, áy náy nhìn viên cảnh sát rồi dẫn

Phương Vận Phi đến chỗ ghế ngồi bên cạnh để dỗ dành.

Đợi đến khi Phương Vận Phi nín khóc, Biệt Chi mới hỏi: “Chuyện tối nay là thế

nào?”

Viên cảnh sát trẻ tuổi phụ trách vụ đánh nhau của Phương Vận Phi đi tới, giải

thích tình hình: “Cô ấy đánh nhau với một cô gái xã hội ở quán bar trên đường

Tuyền Niên, cô ấy ra tay trước, nhưng người ta cũng đánh trả, coi như là ẩu đả.”

Canh Dã vốn đang dựa người vào tường, uể oải cụp mắt xuống. Nghe vậy, khóe

mắt anh hơi giật giật.

Đường Tuyền Niên, quán Kinh Thước nằm ngay trên con phố đó.

Canh Dã móc điện thoại ra cúi đầu nhìn thoáng qua, xác nhận không có cuộc

gọi nhỡ nào từ quản lý quán bar.

Nếu thật sự ầm ĩ đến mức cảnh sát phải đến giải quyết thì quản lý kiểu gì cũng

phải báo cho anh một tiếng, vậy nên chắc chắn không phải Kinh Thước rồi.

Trước kia trên đường Tuyền Niên có không ít quán bar, về sau Kinh Thước làm

ăn phát đạt, những quán bar nhỏ khác kinh doanh sa sút, cơ bản đều đóng cửa

nghỉ kinh doanh hết rồi. Giờ vẫn còn trụ vững thì hình như chỉ còn một quán ở

cuối phố, tên là…..

“Quán bar tên là PU.” Vị cảnh sát vừa lật sổ ghi chép vừa nói, “Còn đập phá

không ít đồ đạc, về khoản bồi thường thiệt hại sau này, hai người cần phải

thương lượng hòa giải với phía quán bar.”

Phương Vận Phi dè dặt ngẩng đầu: “Đền tiền rồi,… thì sẽ không bị ngồi tù nữa

ạ?”

Nhìn cái bản mặt gấu trúc của cô nàng đến viên cảnh sát cũng muốn phì cười,

nhưng vì lý do nghề nghiệp nên nhịn xuống, chỉ khẽ ho khan một tiếng: “Hòa

giải kết thúc rồi, song phương các cô cũng đã thỏa thuận miệng xong rồi, chỉ

còn chờ kết quả giám định thương tích của người đánh nhau bên kia nữa thôi.

Chỉ cần không cấu thành thương tích trên mức độ nhẹ thì vụ án này sẽ được hủy

bỏ. Ký vào biên bản hòa giải rồi thì cô không cần phải lo lắng nữa.”

Phương Vận Phi run run thở phào một hơi, cúi gằm đầu: “Cô giáo, cô đừng sợ,

bạn trai em sẽ giúp em đền bù thiệt hại.”

“Cô sợ cái gì cơ?” Biệt Chi vừa tức vừa buồn cười, “Bạn trai em ghê gớm như

vậy sao không giữ em lại mà để em đánh nhau?”

“Anh ấy bỏ đi giữa chừng.” Không biết nhớ tới chuyện gì đó, Phương Vận Phi

tức giận nói, “Nếu không phải do người phụ nữ kia thấy bạn trai em sắp đi nên

bám lấy anh ấy thì em đã không đánh nhau với cô ta!”

Biệt Chi khựng người, ngước mắt lên: “Em đánh nhau là vì tên bạn trai đó sao?”

“Đúng ạ! Tại con nhỏ kia cứ bám dai như đỉa đói! Bạn trai em ga lăng lịch sự

quá nên không so đo với cô ta, cô ta lại còn mặt dày cứ thế bám dính!”

“….”

Nhớ đến tên bạn trai có nickname [YY] của Phương Vận Phi suốt ngày ve vãn

cô trên Wechat bằng cái kiểu “quý ông lịch thiệp”, Biệt Chi hít một hơi thật sâu,

nén giận ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cảm thông của đồng chí

cảnh sát.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía sau. Đã hơn chín giờ tối rồi, chưa ăn

chưa ngủ chạy đến đây để vớt cô học trò vừa ngây thơ lại sợ phiền phức của

mình về.

Cố vấn học tập của đại học đúng là một công việc tốt đẹp. Chứng huyết áp thấp

không cần thuốc cũng tự khỏi.

Tiếp theo là sẽ làm thủ tục, ký tên, bảo lãnh, rồi còn phải cam đoan với đồng chí

cảnh sát lần này nhất định sẽ dạy dỗ cô học trò này cho kỹ càng, tuyệt đối sẽ

không gây thêm phiền phức nữa.

Đang trong lúc làm thủ tục thì một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc

thường phục bước vào sảnh đồn cảnh sát.

Vị cảnh sát trẻ tuổi đang đứng giám sát Phương Vận Phi ký tên vào giấy cam

kết ngẩng đầu lên, cung kính chào hỏi một tiếng: “Đội trưởng Phạm.”

“Ừ, tôi để quên chìa khóa ở đây nên ghé qua lấy.” Người đàn ông vừa đi vào

vừa lơ đễnh trả lời: “Có vụ gì à?”

“Vâng.”

“Vất vả cho mọi người rồi, các cậu cứ làm việc đi…..”

Lời nói vừa dứt cũng là lúc người đàn ông vô thức dừng bước, anh ấy đứng yên

chừng hai giây rồi quay đầu nhìn về phía chàng trai vừa mới đi qua. Người

thanh niên đó đang đứng đút tay vào túi quần dựa vào bức tường gần đó, mí mắt

hơi cụp xuống, tập trung nhìn cô gái đang làm thủ tục trên cửa sổ

“Canh Dã?”

Người đàn ông đánh giá chàng trai trước mặt hai lần, cuối cùng cũng nhận ra,

vui mừng sải bước đi tới——

“Tên nhóc cậu không để đầu húi cua nữa nên suýt thì tôi không nhận ra!”

Người đàn ông vội vã đi tới giơ bàn tay to như bàn tay gấu lên vỗ vào vai Canh

Dã một cái

Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bị vỗ cho ngã sấp mặt, nhưng Canh Dã chỉ

hơi lảo đảo một chút, rất nhanh đã đứng lại bình thường.

Mấy viên cảnh sát trong sảnh cũng phải ngạc nhiên nhìn sang.

Kỳ thực lúc này Canh Dã đang gập một chân, thân hình cao lớn dựa vô tường

lại không đứng vững nên mới để lão Phạm chiếm hời.

——Lão Phạm là đồng đội cùng khu với Canh Dã, hồi đó quan hệ của hai

người rất tốt, cả tuổi tác lẫn lý lịch đều lớn hơn anh, mấy năm trước đã chuyển

ngành.

Nhưng anh không biết hiện tại đối phương đang công tác trong đồn cảnh sát

này.

“Khá nhỉ, lâu vậy không gặp, tóc cũng dài ra rồi này.” Lão Phạm vừa nhìn Canh

Dã vừa cười, “Nhìn cậu để đầu đinh quen rồi, đột nhiên chuyển qua tóc ngắn

trông lại càng đẹp trai hơn, không hổ là Canh Dã! Sao nào, thẩm ——”

Lão Phạm mặt nào cũng tốt, chỉ là hơi lắm lời.

Trước khi bị anh ấy lỡ miệng tiết lộ thân phận phi công của mình, Canh Dã vội

vàng đưa tay lên bịt miệng anh ấy lại: “Ra ngoài nói chuyện.”

“Hửm?” Lão Phạm không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Trước khi nhấc chân bước đi, Canh Dã nghiêng người sang nhìn về phía Biệt

Chi đang ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn mình.

Cô gái ngày thường luôn mang vẻ mặt dửng dưng, dường như rất lãnh đạm,

nhưng Canh Dã có thể nhận ra lúc này trong mắt cô có chút hoang mang, giống

như một chú mèo nhỏ vừa tò mò lại cao ngạo, vừa liếm móng vuốt vừa giả vờ

thờ ơ liếc nhìn anh.

Chỉ là sự tò mò ấy giấu rất kỹ.

Thật đáng yêu, khiến người khác muốn nhéo mạnh một cái hoặc cắn mạnh một

miếng.

… Không trách được Biệt Chi trước đây khi bị anh cắn đau luôn mắng anh là

chó.

Canh Dã âm thầm thở dài trong lòng.

“Bạn tôi.”

Anh chỉ có thể quay mặt đi không nhìn cô nữa, cũng kiên quyết đè nén chút dục

vọng không đáng kể ấy xuống. Vì sự kiềm chế nhẫn nhịn đầy tự hành hạ ấy, mặt

mày của chàng trai trông càng thêm lạnh lùng và uể oải hơn vài phần.

Canh Dã hạ giọng: “Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”

Mặc dù khó hiểu nhưng Biệt Chi vẫn gật đầu: “Ừm.”

Thế là hai bóng người cao ráo gần bằng nhau nhưng tuổi tác có vẻ lại chênh

lệch cứ thế sóng vai đi ra ngoài.

Khi sắp ra khỏi cửa, Biệt Chi còn nghe thấy tiếng nói đùa của người đàn ông xa

lạ kia bị gió đêm ngoài cửa thổi vào.

“Vừa nãy Tiểu Lưu nói là đánh nhau phải không? Không phải là đánh nhau vì

cậu đấy chứ?”

“Chậc chậc, đúng là không ngoài dự đoán mà… Hồi đó mấy anh em chúng ta

ngồi uống rượu còn nói, với gương mặt này của cậu nếu thật sự bước chân vào

xã hội thì chắc chắn sẽ là tai họa cho đại chúng!”

“…”

Cánh cửa đóng lại, Biệt Chi không còn nghe thấy cuộc trò chuyện phía sau nữa.

Cô chần chừ một lúc rồi mới quay người lại.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, anh cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh đã nghe điện thoại,

sau khi cúp máy thì nhìn về phía hai người: “Bên Lâm Xảo Vy đã giám định

thương tích xong rồi.”

“Chờ cô ấy quay lại, hai người đối mặt nói lời xin lỗi rồi ký vào biên bản hòa

giải là có thể đi được.”

“Ồ.” Phương Vận Phi ủ rũ cúi đầu.

Biệt Chi gạt bỏ những suy nghĩ riêng tư kia sang một bên, dồn sự chú ý về phía

Phương Vận Phi: “Lâm Xảo Vy? Là cô gái đánh nhau với em sao?”

“Vâng ạ.” Phương Vận Phi bực bội vén tóc, “Hình như là bạn gái cũ của bạn

trai em đấy. Loại sinh vật ‘bạn gái cũ’ này thật sự rất đáng ghét!”

“…”

“Cô Biệt, cô nói xem, cô ta đã chia tay rồi, tại sao còn bám lấy bạn trai em làm

gì? Đã cảnh cáo cô ta giữ khoảng cách mà vẫn mặt dày bám mãi không buông,

đúng là phiền phức!”

“…”

Biệt Chi cúi đầu nhìn xuống bắp chân của mình.

“Cô Biệt?” Không nhận được hồi đáp, Phương Vận Phi hoang mang, “Cô đang

nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn mũi tên bị dính trúng.”

“?”

Tiếc là cô Biệt của bọn họ đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lạnh lùng,

không chút sơ hở, hoàn toàn không có ý định trả lời cô ấy.

Một lát sau, Canh Dã một mình quay lại. Anh vẫn giống như trước khi đi ra

ngoài, vẫn là dáng vẻ lười biếng ung dung, chậm rãi dừng lại bên cạnh ghế của

Biệt Chi.

Dự đoán bên Phương Vận Phi vẫn còn phải giải quyết thêm một lúc nữa, Biệt

Chi đứng dậy, ra hiệu bằng ánh mắt với Canh Dã.

Canh Dã ngoan ngoãn đi theo.

Hai người dừng lại ở góc khuất.

“Anh với vị đội trưởng Phạm kia có quen biết à?” Biệt Chi khẽ hỏi, “Hai người

là quan hệ gì vậy?”

Canh Dã hơi mỉm cười liếc mắt: “Tình bạn trong sáng thuần khiết giữa những

người đàn ông.”

“Tôi không hỏi cái đó…” Biệt Chi bực bội ngước mắt lên, vừa lúc chạm phải nụ

cười nhạt nhẽo trong đáy mắt chàng trai, chợt phản ứng lại.

Anh cố tình trêu chọc cô.

Dường như để chuyển chủ đề và dời sự chú ý của cô.

Cô gái có hơi căng thẳng, nghiêm túc quan sát anh.

Canh Dã khựng lại vài giây, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa bèn quay mặt

đi, đồng thời yết hầu khẽ trượt lên xuống.

“Đừng nhìn nữa, kim chủ.”

Biệt Chi đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Anh quen anh ta, ban

nãy tôi lại nghe nói anh còn để kiểu đầu đinh một thời gian dài…”

Hơi thở của Canh Dã vô thức ngừng lại.

Cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh khác thường, anh cụp mi tự giễu, cho dù là

hồi năm ngoái phát hiện sự cố cánh máy bay phải hạ cánh khẩn cấp trên trời thì

nhịp tim anh cũng chưa căng thẳng đến mức này.

Trong đầu Canh Dã đã nghĩ đến giai đoạn “nếu bị cô ấy phát hiện thì phải làm

sao để giữ cô ấy lại”.

Bên tai.

“Anh không phải là,” Biệt Chi cẩn thận dò hỏi: “…Từng đi tù đấy chứ?”

Canh Dã quay đầu: “?”