Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 40


Biệt Chi cảm thấy suy đoán của mình là có lý do.

“Tóc húi cua” và “bước vào xã hội” là do vị đội trưởng Phạm kia đích thân nói

ra, huống hồ từ sau khi bị đội trưởng Phạm nhận ra, người nào đó khi đối diện

với cô đều là dáng vẻ che giấu lảng tránh, không muốn nhắc lại đoạn quá khứ

kia.

Như vậy, ngay cả việc tại sao Canh Dã đến đồn cảnh sát lại thong dong bình

tĩnh như về nhà dường như đã có thể giải thích được.

Nhìn thấy vẻ mặt cô gái trước mặt ngày càng nghiêm nghị, ánh mắt đảo đi đảo

lại liên tục, suy nghĩ rõ ràng đã lan man đến nơi nào rồi.

Canh Dã tức đến mức bật cười: “Sao, kỳ thị người có tiền án à?”

“Không…” Biệt Chi vô thức phủ nhận, sau đó trong lòng lại phủ nhận sự phủ

nhận của chính mình, “Chưa chắc, phải xem tình huống, phải xem là tiền án gì

nữa.”

“Ví dụ như?” Người nọ lười biếng nói, nghiêng người dựa vào tường bên cạnh

mỉm cười nhìn cô, “Em xem tôi giống tiền án gì.”

Về việc đã xảy ra chuyện gì với Canh Dã trong bảy năm qua, lâu nay Biệt Chi

đã có muôn vàn suy nghĩ muốn hỏi, nhưng trước giờ vẫn chưa tìm được cơ hội

thích hợp để đề cập đến.

Giờ thấy Canh Dã chủ động mở lòng, dáng vẻ mặc cho cô trêu chọc, cô cũng

nhịn không được nhân cơ hội thăm dò hỏi: “Tôi nhớ trước khi tôi ra nước ngoài

anh đã nhận được giấy báo trúng tuyển của học viện hàng không rồi, sau đó là

anh không đi học hay là không tốt nghiệp được?”

Nghe thấy câu “ra nước ngoài”, ý cười lơ đãng trong mắt Canh Dã nhạt đi. Tầm

mắt anh dừng lại trong không trung hai giây, sau đó mới dửng dưng lên tiếng.

“Có đi học. Chưa tốt nghiệp.”

Dù sao từ năm nhất đã được tuyển vào lực lượng không quân rồi.

Biệt Chi khẽ thở dài: “…Thảo nào.”

“Thảo nào?” Canh Dã nhướng mày, “Thảo nào cái gì?”

“Thảo nào bây giờ cuộc sống của anh lại khác xa với những gì tôi từng tưởng

tượng….” Biệt Chi nhẹ giọng nói.

Biệt Chi bỗng nhớ ra, trước đây Canh Dã từng nói nhà anh phá sản. Chắc là xảy

ra trong thời gian anh học đại học, có lẽ là vì chuyện này mà khoảng thời gian

đó anh mất kiểm soát cảm xúc, mới làm ra chuyện gì đó không nên.

May mà chỉ có mấy năm, chắc sẽ không phạm sai lầm gì về nguyên tắc.

Đánh nhau lỡ tay làm người ta bị thương sao…

Cô gái nghĩ đến thất thần, không nhận ra chàng trai trước mặt đã đứng thẳng

dậy, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh hẳn đi.

“Thì ra em đã sớm dự đoán trước cho việc chia tay của chúng ta. Vậy trong dự

đoán của em, cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ như thế nào?”

“Gì cơ?”

Giọng nói lành lạnh đột ngột vang lên bên tai khiến Biệt Chi có chút không kịp

phản ứng. Cô khó hiểu nhìn Canh Dã, không biết tại sao đột nhiên từ ánh mắt

đến giọng điệu của anh đều lạnh như băng, vừa lạnh vừa mang tính sát thương.

Canh Dã hơi nghiêng mặt, khóe môi dường như giễu cợt nhếch lên, nhưng chỉ

duy trì chưa tới một giây.

“Em cảm thấy cho dù em bỏ rơi tôi ra nước ngoài không ngoảnh đầu lại thì tôi

cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục học đại học, quen bạn

gái mới, sống phóng túng phung phí… sống một cuộc sống vui vẻ không có em

cũng chẳng khác gì, đúng không?”

Giọng nói của chàng trai thờ ơ và tùy ý, như thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

Chỉ là không rõ vì sao, xung quanh Biệt Chi như có cảm xúc vô hình đè xuống,

ngay cả không khí cũng bị ép ra ngoài, khiến cô muốn trốn cũng không có chỗ,

hô hấp cũng sắp nghẹt thở.

Cô nghe thấy tiếng tim mình run rẩy, cũng nghe thấy câu lẩm bẩm theo bản

năng không thể kìm nén: “Không phải… như vậy sao?”

Mày muốn xác thực điều gì.

Cảm giác an toàn sao? Nhưng mày biết rõ thứ này không thể nào có được từ

người ngoài.

Biệt Chi nghe thấy tiếng lòng mình, nhưng vẫn không nhịn được siết chặt đầu

ngón tay, nhìn chằm chằm Canh Dã.

Trong tầm mắt cô, chàng trai cúi đầu nhìn cô mấy giây, sau đó anh đột nhiên

cười khẽ, ánh mắt như có độc.

“Em vừa chà đạp lên tình cảm của tôi, vừa lại muốn đòi hỏi sự chân thành từ

tôi.” Canh Dã cúi người, ánh mắt sắc bén đó có thể dễ dàng xé toạc lớp ngụy

trang của cô, tiến vào tận đáy lòng cô, “Biệt Chi, cho dù tôi có như vậy thì em

cảm thấy em xứng sao?”

Đôi mắt Biệt Chi khẽ run lên.

“….Anh nghĩ nhiều rồi,” Cô gái hạ giọng, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

“Hỏi vậy thôi?” Canh Dã như nghe được chuyện nực cười, cười khẩy một tiếng.

Anh quay mặt đi đứng im bất động hồi lâu, cho đến khi lồng ngực phập phồng

dữ dội dưới lớp áo phông trắng dần dần bình phục.

Người thanh niên cuối cùng cũng quay lại, giọng điệu trở nên dửng dưng, khinh

mạn.

“Được, vậy em muốn nghe câu trả lời thế nào? Em là kim chủ, chỉ cần em nói

thì tôi đều chiều theo.”

Canh Dã chậm rãi nói, từng chữ từng chữ như lưỡi dao mỏng manh hành hình.

“Là tôi rời đi khiến em cảm thấy mọi thứ đều vô vị, hay là tôi vì em mà suýt

chết một lần, hay là bảy năm nay tôi vẫn luôn đợi em, tôi dốc hết tất cả chỉ vì

muốn gặp lại em?”

“…”

Biệt Chi đứng im tại chỗ, không ngăn cản cũng không ngắt lời.

Cô yên lặng nghe hết.

Canh Dã nói đúng, cô đúng là có chút nực cười, không có cảm giác an toàn nên

không thể chủ động cho anh dù chỉ một chút tin tưởng, lại muốn anh dùng toàn

bộ chân thành để đổi lấy.

Thật quá vô liêm sỉ.

Vậy nên ngay cả khi anh cố ý thốt ra những lời chế giễu khinh miệt giả dối kia,

cô vẫn không nhịn được mà tin là thật.

Biệt Chi nghe xong cất vào trong đầu, sau đó ngước mắt lên: “Vậy còn lời thật

lòng?”

Canh Dã lạnh nhạt liếc nhìn cô.

Biệt Chi hỏi: “Lúc tôi mới rời đi, anh sống có tốt không?”

“….”

Đôi mắt chàng trai đen láy, quai hàm trên gương mặt tuấn tú vô thức siết chặt

rồi lại chậm rãi thả lỏng. Anh cúi đầu, cười khẩy như không sao cả: “Tốt, rất tốt.

Giống như yêu cầu của em, học đại học, quen bạn bè, phung phí cuộc đời. Nếu

không có biến cố sau đó thì hẳn tôi sẽ vui vẻ vô tư, trên đường gặp lại em cũng

hoàn toàn không nhận ra.”

“Vậy thì tốt.”

“——”

Khóe mắt Canh Dã giật giật, anh lạnh lùng quay đầu lại: “Cái gì?”

Đáng tiếc Biệt Chi không nhìn anh, càng không nhìn thấy cảm xúc thật sự gần

như dữ tợn trong mắt chàng trai lúc đó.

Cô gái đứng trước mặt anh, cúi thấp cổ.

Rất lâu sau cô mới khẽ gật đầu: “Vừa rồi anh nói đúng, đúng là tôi không

xứng.”

“……”

Canh Dã nghe vậy liền cau mày, cảm xúc không kìm nén được lập tức bùng

phát ra ngoài. Vất vả lắm mới nhân lúc mèo con chưa bị dọa chạy mà tiến thêm

được một bước, tuyệt đối không thể lùi về nữa.

Thấy Biệt Chi sắp nói gì đó, Canh Dã hoàn hồn, vội vàng mở miệng muốn cắt

ngang lời cô.

Biệt Chi: “Sau này tôi sẽ không hỏi nữa.”

Canh Dã: “Chuyện bao nuôi không thể gián đoạn.”

Biệt Chi khựng lại: “?”

Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu: “Sao chủ đề lại đột

nhiên chuyển sang đây?”

Canh Dã: “…”

Im lặng kéo dài vài giây.

Mang theo sự buông xuôi đến cùng cực sau khi mất mặt, chàng trai uể oải đút

tay vào túi, quay mặt dựa vào tường: “Ý tôi là, bao nuôi cũng đã bao nuôi rồi.”

Anh dừng lại giây lát, liếc nhìn cô gái với một loại cảm xúc phức tạp, “Em

không được hủy bỏ trước, ít nhất cũng phải để tôi thể hiện chút ‘nghiệp vụ’ đã.”

Biệt Chi: “…..”

Tính ra anh cũng chuyên nghiệp đấy chứ.

Trong bầu không khí vi diệu và ngượng ngùng giữa hai người, Phương Vận Phi

đã ký xong giấy cam kết của mình, đứng dậy đi tìm Biệt Chi.

“Cô Biệt, em ký xong rồi. Họ nói cô cũng phải ký tên.”

“Được.” Biệt Chi cầu còn không được, quay đầu đáp, “Tới ngay.”

Trước đó Phương Vận Phi chỉ lo khóc, lúc này đi đến gần mới nhìn rõ chàng

trai đi cùng Biệt Chi đến đồn cảnh sát. Dáng người cao ráo, vai rộng chân dài,

ngũ quan sắc bén mà tuấn tú. Chỉ là lúc này nhìn anh có chút xa cách, ánh mắt

hờ hững lướt qua cô ấy, mặt mày đều toát lên vẻ u ám lạnh lẽo.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Phương Vận Phi ngây người nhìn vài

giây. Cho đến khi Biệt Chi đi trước nhận ra cô ấy không theo kịp, bèn quay đầu

lại: “Phương Vận Phi?”

“A, ồ, ồ.”

Phương Vận Phi vội vàng xoay người đuổi theo, khóe mắt liếc thấy chàng trai

kia đứng dậy khỏi bức tường, bám theo sau bọn họ. Cô ấy vô thức vừa chỉnh lại

mái tóc dài hơi rối vì lúc nãy đánh nhau, vừa nhỏ giọng hỏi: “Cô ơi, người đó là

sinh viên lớp nào của cô vậy?”

Biệt Chi nhận lấy tờ giấy cam kết bảo lãnh từ tay đồng chí cảnh sát, nghe vậy

thì khựng lại.

Hôm nay Canh Dã mặc áo phông trắng và quần bò bạc màu, cộng thêm gương

mặt đẹp trai bất cần đời kia nữa, nhìn sơ qua đúng là không khác gì nam sinh

nghèo khó sa cơ lỡ vận.

Cô quay đầu lại, định giải thích.

Phương Vận Phi đã lên tiếng trước: “Anh ấy đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả

bạn trai em nữa.”

Biệt Chi thản nhiên xoay lại, cầm bút ký tên: “Anh ấy không giàu bằng bạn trai

em đâu.”

Phương Vận Phi nghiêm túc phản bác: “Nhưng mà anh ấy đẹp trai.”

Biệt Chi dứt khoát kết luận: “Anh ấy có tiền án tiền sự, không thi công chức

được.”

Phương Vận Phi: “….”

Mặc dù vừa cãi nhau xong nhưng Canh Dã vẫn vô thức bước tới bên cạnh Biệt

Chi, nghe vậy thì sững người. Anh chậm rãi nhấc hàng mi dài, để lộ đôi mắt đen

láy như lưu ly nhìn thẳng vào Biệt Chi: “?”

Biệt Chi làm như không thấy, tiện tay lôi điện thoại ra soạn tin nhắn.

Điện thoại của Canh Dã rung lên.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua.

[Mộc Chi]: Tôi là kim chủ, tôi nói gì anh phải làm theo nấy!

[Mộc Chi]: Đây là chính anh nói đấy nhé

Canh Dã nhìn màn hình, vẻ mặt nhạt nhẽo.

Miệng thì bảo là “vậy thì tốt” nhưng trong lòng lại ghi nhớ rõ ràng từng câu

từng chữ của anh.

Còn trả thù tại chỗ cơ đấy.

Đúng là mèo con tính thù dai thật.

Phương Vận Phi còn đang lưỡng lự.

Mặc dù người nọ chẳng thèm nhìn cô ấy, chính xác mà nói là chẳng thèm liếc

cô ấy lấy một cái, nhưng chỉ dựa vào gương mặt và khí chất vừa lạnh lùng lại

vừa quyến rũ kia thì cũng đủ để khiến Phương Vận Phi sau vài giây đắn đo đã

lập tức đầu hàng.

Bản năng mê trai đã đánh bại tất cả, Phương Vận Phi cười xòa nói: “Không sao,

một nhà chỉ cần một người thi công chức là được rồi. Để em thi cho.”

Biệt Chi: “…?”

Chưa kịp để cô cảm thán việc người nào đó ‘được cả mâm cơm nhờ cái mặt’ thì

bên cạnh đã vang lên giọng nói tản mạn của thanh niên đẹp trai kia. Anh cụp

mắt xuống, ngón tay thon dài gõ trên màn hình, có vẻ đang soạn tin nhắn.

“Xin lỗi, cô có thi bao nhiêu chức vụ cũng vô dụng thôi.”

Anh nhấn nút gửi.

Canh Dã ngước mắt lên liếc nhìn cô gái kia rồi thản nhiên lên tiếng, giọng nói

có phần lười biếng: “Xin lỗi, tôi có chủ rồi.”

Cùng lúc đó, điện thoại Biệt Chi “ting” một tiếng.

Phương Vận Phi khó hiểu nhìn người thanh niên chân dài đang ngồi đối diện

Biệt Chi, lại nhìn hai chiếc điện thoại trên tay họ, có vẻ là điện thoại đôi.

Hai giây sau, cô ấy bừng tỉnh.

“À à…sorry sorry.”

Biệt Chi cúi xuống xem tin nhắn

[Moon]: Ngăn chặn mấy em gái mê trai phiền phức lắm đấy, chi bằng mua cho

tôi cái bảng hiệu treo trước ngực, trên đó viết ba chữ

[Moon]: Của Biệt Chi.

Cô còn chưa kịp chất vấn đã thấy chàng trai uể oải đứng dậy, vừa đi vừa nói:

“Em ở đây ký giấy bảo lãnh đi, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua cơm tối.”

Khoảnh khắc Canh Dã xoay người, Biệt Chi mới nhìn thấy sợi dây chuyền màu

đen tuyền trên cổ anh.

Cô vô thức nhìn vào điện thoại.

Thế ra cái thẻ gỗ anh đeo là do một cô bồ nào đó tặng cho với mục đích như này

sao?

Biệt Chi khẽ cau mày.

Song, cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì ba phút sau khi Canh Dã rời khỏi

đó, cửa phòng làm việc của đồn cảnh sát được mở ra, một cô gái trẻ khác quần

áo xộc xệch nhưng vẻ mặt cực kỳ vênh váo xuất hiện cùng một anh cảnh sát.

“Lâm…Xảo..Vy!!”

Biệt Chi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Phương Vận Phi vang lên bên

cạnh.

Dường như cô gái kia cũng nghe thấy, cô ta nhai kẹo cao su, nhếch môi cười

khẩy với Phương Vận Phi.

Nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, tầm mắt lướt qua Biệt Chi, bước chân cô ta

chợt dừng lại.

Hai ánh mắt giao nhau.

Biệt Chi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt của đối phương khi

nhìn cô, nhưng điều này càng khiến cô khó hiểu. Cô hoàn toàn không có chút ấn

tượng nào về cái tên này. Thế nhưng khuôn mặt trang điểm đậm đà kia lại khiến

cô có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Sự kỳ lạ đó lên đến đỉnh điểm ngay sau một giây ——

“Biệt, Chi?”

Lâm Xảo Vy nhìn cô gái có ngũ quan thanh tú và vẻ mặt lãnh đạm trước mặt,

cắn chặt lấy kẹo cao su, cười hỏi.

Biệt Chi không nhớ ra được nên cũng chẳng bận tâm, cô bình tĩnh nhìn lại: “Xin

lỗi, tôi không nhớ cô, chúng ta quen nhau sao?”

“Không, chị không quen tôi đâu.” Lâm Xảo Vy nhìn cô chằm chằm như thể

muốn bóc tách từng đường nét trên khuôn mặt cô ra mà xem, “Chỉ là tôi đơn

phương biết chị đã lâu mà thôi.”

Biệt Chi lướt mắt qua cô gái, xác nhận lần cuối. Cô đích thực là không quen biết

người tên Lâm Xảo Vy này.

Tuy rằng giọng điệu và ánh mắt đối phương đều khiến cô thấy không được thoải

mái cho lắm, nhưng Biệt Chi từ trước đến nay đều lười dành tâm trí cho những

người cô không để tâm.

Thế nên cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Xảo Vy một cái coi như khiêu khích,

sau đó nghiêng người sang một bên.

Cô hỏi đồng chí cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh: “Bây giờ cô ấy đã tới rồi, vậy chúng

tôi có thể kí vào biên bản hòa giải được rồi chứ?”

“Đúng vậy, hai người vào phòng hòa giải kí xong là có thể đi.”

Ba người nối tiếp nhau vào phòng hòa giải.

Lâm Xảo Vy ngồi xuống đối diện Biệt Chi và Phương Vận Phi, cầm lấy bút

xoay một vòng, bỗng nhiên hỏi: “Chị đến đây một mình?”

“Sao?” Phương Vận Phi lập tức cảnh giác, “Cô còn định trả thù à? Bạn trai của

cô giáo tôi cũng ở đây, anh ấy chỉ là đi siêu thị một lát thôi, chốc nữa sẽ quay

lại!”

“Ồ ô ~”

Lâm Xảo Vy buông bút xuống, ngã người ra sau ghế dựa, vừa nghịch tóc vừa

nhìn chằm chằm Biệt Chi, kẹo cao su bị cô ta nhai đến mức phát ra tiếng “bụp

bụp”.

Cảnh sát bên cạnh: “Cô….”

“Trước khi kí biên bản hòa giải tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc, chắc là không

phạm pháp chứ nhỉ?” Lâm Xảo Vy bất thình lình quay đầu lại, cười rạng rỡ nói.

Cảnh sát nhíu mày: “Hai người các cô đánh nhau, cô không hòa giải thì đối với

bản thân cô cũng ——”

“Tôi đâu có nói không hòa giải, chỉ là hút điếu thuốc thôi mà, chút chuyện nhỏ

này tôi còn có thể chạy đi đâu được?” Lâm Xảo Vy cười cười đứng dậy, vịn vào

bàn: “Mấy phút thôi, sẽ nhanh chóng quay lại.”

“…..”

Trong phòng hòa giải.

Nhìn khe cửa dần khép lại cùng bóng lưng xa lạ khuất sau cánh cửa, Biệt Chi

hơi cau mày.



Canh Dã ở trong cửa hàng tiện lợi mua ba phần cơm nắm, lúc thanh toán thì

nhìn thấy Biệt Chi gửi lì xì chuyển khoản.

Cảm giác ăn bám chân thật đến lạ.

Chàng trai cong chân dài dựa người bên cạnh quầy thu ngân, vừa buồn cười vừa

bất đắc dĩ nhìn hai giây, cuối cùng vẫn ấn nhận tiền.

“Anh…anh trai, chỉ vậy thôi ạ?” Nhân viên thu ngân là một cô bé làm thêm,

thỉnh thoảng lại đỏ mặt nhìn trộm anh, rồi khi anh vừa ngẩng đầu lên thì lại vội

vàng giấu đi ánh mắt của mình.

Canh Dã không để ý, anh chỉ hơi kiềm chế ý cười trong mắt, vừa định thanh

toán thì liếc nhìn thấy tủ oden bên cạnh.

Anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên Biệt Chi ăn oden là do được anh dẫn đi.

Lúc ấy Canh Dã cảm thấy vô cùng thú vị lại ngạc nhiên, một cô gái mười bảy

mười tám tuổi vậy mà chưa từng ăn oden, rõ ràng nhìn gia cảnh không tệ.

Sau này khi cô đi du học rồi, có một lần anh đến cửa hàng tiện lợi, nhìn vật nhớ

người đến mất hồn mới giật mình nhận ra.

Chính vì gia cảnh quá tốt, lại bị quản lý quá nghiêm khắc, nên đáng thương

thay, kể cả những món ăn vặt lộn xộn mà lứa tuổi của cô đã sớm xem là bình

thường thì cô lại chưa từng có cơ hội nếm thử.

Giây phút hiểu ra tất cả khi xưa ấy, Canh Dã đã định bụng sẽ mua cho cô mỗi

thứ một xiên, mua một phần lớn mang về cho cô nếm thử. Chỉ là khi anh nở nụ

cười muốn gọi nhân viên đóng gói mang về, đột nhiên anh lại đứng im tại chỗ.

Đến giây phút đó anh mới nhớ ra.

Ồ, cô đã ra nước ngoài rồi.

Đã sớm không còn ở bên anh nữa.

Khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa đau khổ lại tuyệt vọng ấy, Canh Dã không

thể biết được bản thân mình đã từng sống mơ mơ màng màng biết nhường nào,

để rồi mỗi ngày đều như một kẻ ngốc, hoàn toàn không phân biệt được quá khứ

và hiện tại, kí ức và thực tại.

“…..”

Canh Dã khịt mũi cười khẽ một tiếng, lấy lại tinh thần, chỉ vào tủ oden: “Phần

đầu tiên lấy nước lèo trong, không lấy nấm không lấy củ cải, còn lại loại nào

cũng cho tôi một xiên. Phần thứ hai thì gói hết chỗ còn lại cho tôi.”

Cô bé bán hàng ngơ ngác: “Tất cả luôn ạ?”

“Ừm.” Nghĩ đến việc tối nay có thể thực hiện được ý định cho cô gái kia nếm

thử, tâm trạng của Canh Dã rất vui vẻ, đến cả nói chuyện phiếm với người lạ

cũng không ngại ngần. Anh lười biếng chống tay vào quầy, cười nói: “Mang

đến đồn cảnh sát bên cạnh cho đội trưởng Phạm của các cô, anh ta ăn khỏe như

trâu ấy.”

“Ồ, vâng.”

Cô bé đỏ mặt đi lấy hộp đựng canh.

“Leng keng.” Tiếng cửa hàng tiện lợi mở ra vang lên.

Canh Dã lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái thò người vào.

Từng gặp rồi.

Là bạn gái của Kỳ Diệc Dương ở quán Kinh Thước, Lâm Xảo Vy.

“Hello, lâu quá không gặp nhỉ anh Canh.” Lâm Xảo Vy vịn cửa cười ngọt ngào,

“Tối nay đúng là có duyên thật đó.”

Nụ cười trong đáy mắt Canh Dã vụt tắt, tan thành màu mực, tối đen như sắp có

giông bão. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để anh xâu chuỗi mọi việc lại

với nhau.

“Người đánh nhau với cô gái kia là cô?”

Lâm Xảo Vy vô tội nhún vai: “Là do cô ta ra tay trước mà, tôi chỉ là tự vệ thôi.”

Canh Dã lạnh lùng quay mặt đi, giọng nói xa cách hờ hững: “Tôi không có

hứng thú với chuyện của cô và Kỳ Diệc Dương, cũng giống như ở quán Kinh

Thước vậy, cút khỏi tầm mắt của tôi.”

“Anh không có hứng thú với tôi, vậy còn những chuyện khác thì sao?”

Khóe mắt Canh Dã giật giật, anh từ từ quay đầu lại.

“Ấy, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ thế mà.” Lâm Xảo Vy chớp mắt

kiểu vô hại, “Vừa hay tôi biết chút chuyện về Kỳ Diệc Dương và cô ấy đấy, anh

thật sự không muốn biết sao? Hay để tôi đi tìm chính chủ nói cho cô ấy nghe

luôn nhé?”

“……”

Canh Dã kìm nén vài giây, quay sang nói với cô bé bán hàng đang nhìn hai

người bằng vẻ mặt căng thẳng: “Tính tiền đi, lát tôi quay lại lấy.”

“Vâng, vâng ạ.”



Cùng lúc đó, ở phòng hòa giải cách một bức tường.

“Á!” Phương Vận Phi đột nhiên kêu lên, còn vỗ mạnh vào bàn.

Mí mắt Biệt Chi đang gật gà gật gù giật bắn lên, nhìn cô ấy: “…Làm gì thế, đây

là đồn cảnh sát đấy.”

“Không phải, rốt cuộc em cũng nhớ ra điểm kỳ lạ rồi!”

Phương Vận Phi quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Biệt Chi.

“Cô Biệt, cô không thấy là… Lâm Xảo Vy kỳ thực rất giống cô sao?”

Biệt Chi sững người, đồng tử co lại.

Chút buồn ngủ như mây khói tan biến.

Thay vào đó là sự lạnh lẽo trong đêm tối như thủy triều bao phủ lấy cô, kéo cô

chìm xuống.