Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 46


Trước khi Canh Dã đến, hai nhóm người đang đối đầu đã bước vào trạng thái

đỉnh điểm của cuộc đấu khẩu.

Đồng nghiệp nam và những người nhà của các đồng nghiệp nữ cùng nhau tiến

lên, che chắn cho nhóm của Hà Vân ở phía sau. Tình hình lúc đó trông như sắp

sửa đánh nhau đến nơi.

Trong số các đồng nghiệp nữ được bảo vệ phía sau đã có người sốt ruột lên

tiếng: “Hà Vân, chẳng phải cô quen biết ông chủ của Kinh Thước sao? Cô mau

nói chuyện với anh ta đi, cứ thế này chắc chắn sẽ đánh nhau mất!”

“Đúng đó, cô mau gọi điện thoại cho anh ta đi!”

“Đã là lúc nào rồi còn giữ giá, nhanh lên!”

Nghe đồng nghiệp liên tục thúc giục, Hà Vân cũng cuống đến tái mét mặt: “Tôi

đã nói rồi, tôi thật sự không quen biết ông chủ… À không, là không thân thiết,

WeChat của anh ta… đúng rồi, WeChat của anh ta là tôi xin từ người khác…”

“Hả?” Nữ đồng nghiệp bên cạnh Hà Vân ngẩn người, “Vậy ra bàn này thật sự là

nhầm lẫn, vốn dĩ không phải vì quan hệ của cô và ông chủ nên mới dành cho

chúng ta?”

“Trời ạ, vừa nãy tôi còn tranh cãi với người ta nữa chứ, xấu hổ chết đi được…”

“Đúng vậy, sao cô không nói rõ sớm hơn, lúc mới vào còn ra vẻ ta đây cơ đấy?”

“……”

Sắc mặt Hà Vân từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, nhưng cũng không nói gì.

Lúc này “kẻ địch bên ngoài” đang ở trước mặt, chỉ đành đè nén lửa giận và oán

trách xuống trước, lời nói được truyền đi chẳng mấy chốc đã lan ra khắp nơi.

Những đồng nghiệp nam ban nãy còn đang tranh cãi kịch liệt với đối phương

bỗng chốc trở nên lúng túng, nhất thời khí thế yếu đi rất nhiều. Nhưng lại rơi

vào tiến thoái lưỡng nan, tình hình vẫn rất khó xử.

“Thế nào?” Người thanh niên dẫn đầu nhận ra được điều gì đó từ vẻ mặt bối rối

của nhóm người kia sau khi họ thì thầm với nhau, anh ta bực mình liếc nhìn bạn

bè rồi cười khẩy, “Trông kìa, xem ra bọn họ biết mình đuối lý rồi nhỉ?”

Trong số đồng nghiệp nam có người không nhịn được lửa giận: “Ai bảo mấy

người mắng người trước?”

Người thanh niên lạnh mặt, khinh thường liếc xéo anh ta: “Mấy người chiếm

chỗ của chúng tôi còn trơ trẽn không muốn trả cơ mà? Tôi mắng? Mắng mấy

người đã là nhẹ nhàng lắm rồi! Nếu không phải đang ở đây, xem tối nay tôi có

thèm nói nhảm với mấy người nữa không!”

“Anh——”

Tình hình vừa dịu xuống lại sắp bùng nổ.

Trong số những người phục vụ bị đẩy ra bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói

the thé: “Anh Canh!”

“…”.

Giống như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống.

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh không chỉ khiến Mao Đại Ninh giật mình run

rẩy mà ngay cả Biệt Chi cũng hoàn hồn.

“Xin lỗi, phiền hai cô nhường đường một chút ạ.” Nhân viên phục vụ lên tiếng

xin lỗi, chen qua giữa Biệt Chi và Mao Đại Ninh.

Cậu ta chạy nhanh về phía người thanh niên đang đi dọc theo lối đi: “Anh Canh,

là hai bàn khách. Phục vụ mới đến dẫn nhầm bàn đầu tiên, từ B107 thành A107.

Vị khách đã đặt chỗ ban đầu vừa mới đến, kết quả là cãi nhau…”

Trong tiếng lẩm bẩm của người phục vụ, Biệt Chi cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi

chân thon dài thẳng tắp của người nọ đang tiến gần tới tầm mắt cô.

“Anh Canh!”

“Ông chủ.”

“Chào anh Canh!”

“Trời ạ, ông chủ của bọn họ tối nay thật sự…”

Đi theo bóng dáng thanh thoát ấy là những tiếng gọi và bàn tán rời rạc của các

vị khách đang ngồi trong các dãy ghế sofa, hoặc là những nhân viên phục vụ đi

ngang qua người Biệt Chi.

Cũng khiến cho tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô vụt tắt.

Không phải nằm mơ.

Từ cái tên của quán bar này đã khiến cô cảm thấy quen thuộc, thì ra ông chủ

đứng sau thật sự là người quen.

Canh Dã lừa cô, từ ngày gặp lại anh vẫn luôn lừa gạt cô.

Biệt Chi thầm nghĩ rồi chầm chậm hít thở một hơi, ngẩng đầu lên.

Cũng đúng lúc này, người thanh niên có góc nghiêng hoàn hảo mà lạnh lùng đi

ngang qua lối đi trước mặt cô, anh uể oải cụp hàng mi dài xuống, ánh sáng phía

sau hắt xuống tạo thành cái bóng, leo lên người cô từng chút một.

Cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô.

Nhân viên phục vụ đang nói đến nửa chừng khẽ cau mày: “Thưa hai cô, ông chủ

của chúng tôi còn có việc phải xử lý, phiền hai cô đừng chắn giữa…”

Còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt của Canh Dã làm khựng lại.

Chờ đến khi ngoảnh mặt lại, chàng trai vẫn không nói gì, tựa như không muốn

đôi co. Anh lười biếng liếc mắt, nghiêng người lướt qua tà váy của cô gái đang

đứng chắn trước mặt, đi vòng qua cô.

Biệt Chi siết chặt đầu ngón tay.

Từ đầu đến cuối, Canh Dã thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Chỉ là ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, hơi thở lạnh lẽo thanh khiết hòa quyện

với mùi thuốc lá thoang thoảng đó khiến trái tim Biệt Chi run lên.

Cô sực nhớ ra điều gì đó, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Canh Dã đang lướt qua

vai mình.

“…Thuốc lá…”

Âm nhạc trong quán bar hỗn tạp, tiếng động từ khu vực sàn nhảy càng thêm ồn

ào.

Mặc dù mọi người xung quanh đều im lặng chú ý vì sự xuất hiện của ông chủ

Kinh Thước, nhưng tiếng thì thầm nho nhỏ của Biệt Chi vẫn giống như một giọt

nước rơi xuống biển cả, chìm nghỉm trong tiếng ồn ào.

Chàng trai sải bước dài rời đi.

Chỉ sau một hai mét, người nọ đưa ngón tay lên, lấy điếu thuốc chưa châm lửa

khỏi đôi môi mỏng.

“Mẹ… kiếp…”

Mao Đại Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô ấy bám chặt lấy tay áo Biệt Chi, vừa kiềm chế vừa phấn khích lắc lư, hạ

giọng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cực phẩm ở khoảng cách gần

như vậy, anh ấy đẹp trai quá đi mất —— Chi Chi, nếu tôi ngất xỉu thì cô nhớ ấn

vào nhân trung cho tôi nhé… Chi Chi?”

Mao Đại Ninh cuối cùng cũng nhận ra Biệt Chi có gì đó không ổn, cô ấy vội

vàng kìm nén sự phấn khích khi gặp thần tượng, lo lắng hỏi: “Chi Chi, cô sao

vậy?”

“…Không sao.” Biệt Chi sực tỉnh, nở nụ cười gượng gạo che giấu đi cảm xúc

của mình, lắc đầu nói, “Nhạc ồn quá làm tôi hơi choáng đầu. Không có gì đâu,

đi theo xem thử tình hình bọn họ thế nào đã.”

“Ờ phải phải phải…”

Mao Đại Ninh gật gù, vội vàng kéo Biệt Chi đi theo.

Có Canh Dã “mở đường” phía trước, đám đông tự động tách sang hai bên,

muốn tiến vào vòng vây ba lớp người trong ba lớp người ngoài đó cũng trở nên

dễ dàng hơn.

Biệt Chi và Mao Đại Ninh thuận lợi trở về với nhóm của mình.

Mao Đại Ninh đảo mắt nhìn xung quanh, dò xét trước sau: “Không sao chứ?

Không đánh nhau thật chứ? Có ai bị thương không?”

“Không có, chỉ xô đẩy một chút thôi.”

“Xấu hổ chết đi được, tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi.”

“Trong quán bar cũng hết chỗ rồi, còn suýt chút nữa thì đánh nhau, không biết

ông chủ có mời chúng ta ra ngoài không đây?”

“Chị Hà Vân, sao chị không nói sớm là chỗ này không phải chị giành được…”

Trong tiếng cằn nhằn bị đè nén, Biệt Chi quay đầu nhìn về phía bên kia.

Canh Dã một mình đứng trước đám thanh niên ăn chơi trác táng, quay lưng về

phía này, không nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng chẳng nghe được giọng nói.

Nhìn từ phía sau, người nọ vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như vừa ngủ dậy, đôi

chân dài thẳng tắp chống xuống đất, ngoại trừ ngón tay thon dài xoay xoay điếu

thuốc kia ra thì không thấy thêm động tác thừa nào.

Đối lập hoàn toàn với Canh Dã, người thanh niên đứng đối diện anh trông có vẻ

gò bó hơn nhiều. Vẻ vênh váo kiêu ngạo vừa rồi giờ đã biến mất tăm, đầu cúi

gằm, vai khép nép, eo cũng hạ thấp.

Sau vài ba câu nói, Canh Dã nghiêng người dùng ánh mắt ra hiệu với hai nhân

viên phục vụ, cúi đầu dặn dò điều gì đó.

Một trong hai nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, cười trừ: “Thật xin lỗi quý

khách, tối nay đúng thực là do nhân viên mới của chúng tôi làm việc sơ suất nên

đã sắp xếp nhầm chỗ cho mọi người. Bàn này đã được khách đặt trước từ tuần

trước rồi, có lẽ phải làm phiền mọi người đổi sang bàn khác. Nhưng ông chủ

chúng tôi đã nói, tối nay tất cả chi phí trên bàn của quý khách đều do anh ấy

thanh toán.”

“Ý là… miễn phí hả??”

Cơn tức giận và oán trách của mọi người lập tức tan biến, chỉ còn lại sự kinh

ngạc.

Mao Đại Ninh ngạc nhiên hỏi: “Giới hạn tối đa là bao nhiêu?”

Người phục vụ khựng lại, ánh mắt có chút kỳ quái lướt qua bọn họ. Như thể

đang dò xét tìm kiếm điều gì đó.

Mao Đại Ninh vội vàng nói thêm: “Không có ý gì khác đâu, chỉ là chúng tôi

đông người quá, hay là anh đi qua hỏi lại thử xem, nếu chúng tôi gọi nhiều

quá….”

“Ồ, không phải, cô hiểu lầm rồi.” Người phục vụ bừng tỉnh, cười nói, “Ông chủ

vừa dặn dò chúng tôi rồi, không giới hạn. Mọi người cứ uống thả ga, tối nay

không say không về.”

“Mẹ kiếp, hào phóng dữ vậy sao.”

“Ơ mà, chị Hà Vân, rốt cuộc chị có quen ông chủ Kinh Thước không vậy? Vừa

rồi không phải chị đang khiêm tốn đấy chứ.”

“Đúng đó, đây là quán bar chứ có phải là mấy quán ăn nhỏ ven đường đâu, gọi

đại một chai rượu ngoại thôi cũng phải đến bốn năm con số rồi. Nếu không

quen biết, sao có thể nói miễn phí là miễn phí được?”

“Ôi thôi đừng hỏi nữa, nhường chỗ cho người ta trước đi!”

“Đúng vậy, đã miễn phí rồi còn hỏi nhiều thế làm gì.”

“…”

Biệt Chi và Mao Đại Ninh vốn dĩ đứng ngoài cùng, lúc này bị đồng nghiệp

muốn đi ra xô lấn nhường chỗ, cô vô thức lùi về sau.

Chỉ là ánh sáng ở đây khá tối, Biệt Chi không chú ý dưới chân, không biết lúc

nãy cãi nhau ai làm đổ chai rượu rỗng, cô vô ý trượt chân loạng choạng về phía

sau——

“Bịch.”

Cô ngã vào lòng người phía sau, bị người đó nắm lấy cổ tay đỡ lại.

“Không nhìn đường à, muốn ăn vạ hay gì đây?” Giọng nói trầm thấp trên đỉnh

đầu lọt vào tai cô, mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, như mê hoặc lòng

người.

Biệt Chi cứng người.

Không cần quay đầu lại cô cũng biết sau lưng là ai, hơn nữa vừa ngẩng đầu lên

cô đã thấy Mao Đại Ninh trước mặt đang dại ra, cùng với sắc mặt phức tạp của

mấy đồng nghiệp đối diện nữa.

Được.

Từ ánh mắt là có thể nhìn ra được.

Bây giờ cô cũng gia nhập vào nhóm nữ khách hàng vì thèm muốn ông chủ cực

phẩm mà không từ thủ đoạn rồi.

“… Xin lỗi, tôi không cố ý.” Biệt Chi vừa thầm bực mình vừa giữ vững trọng

tâm, cô gạt đi đầu ngón tay hơi chai sạn của Canh Dã vô tình lướt qua cổ tay,

xoay người cúi đầu chẳng thèm nhìn người nọ lấy một cái.

Nhưng ngón tay thon dài của người nọ còn chưa kịp rời khỏi cổ tay cô lại bỗng

dưng siết chặt, mượn ánh đèn mờ ảo của quán bar, trong lúc cô xoay người anh

đã chắn lại tầm mắt của mọi người, kéo người trước mặt dừng lại——

Canh Dã cụp mắt xuống, lại buông ngón tay đang siết chặt Biệt Chi ra, thả điếu

thuốc lá chưa châm lửa đang kẹp giữa các đốt ngón tay ra, để mặc nó nhẹ nhàng

rơi vào lòng bàn tay cô.

“Không hút, ngậm cho đỡ thèm thôi.”

Canh Dã hạ giọng nói, nhàn nhạt nhướng mày.

Ánh mắt anh nhìn xuống vừa lười nhác lại đầy ác ý, sâu thẳm khó dò: “Hay là

em kiểm tra thử xem?”

“!”

Biệt Chi thật sự không ngờ rằng Canh Dã lại ngả ngớn như vậy.

Cũng may âm nhạc xập xình, vừa rồi đèn sân khấu lại chiếu sang nơi khác, từ

góc nhìn của người khác thì chỉ thấy được cô đang cúi đầu trước mặt anh, sau

đó lại hoang mang ngẩng đầu lên.

Một hai giây sau, Biệt Chi rút tay về, bước nhanh rời đi.

Người nọ dừng tại chỗ, sững người giây lát, sau đó hờ hững cụp hàng mi dài

xoay người bỏ đi.