Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 47


Biệt Chi trở lại bên cạnh đồng nghiệp đã tự giác dời sang chỗ khác một mét.

Ánh mắt mọi người đầy ẩn ý.

Vẫn là Mao Đại Ninh hoàn hồn trước, giải vây cho Biệt Chi: “Chi Chi, sao cô

bất cẩn vậy, trên đất nhiều chai lọ quá, cô không bị ngã chứ?”

“Không có.”

Biệt Chi lắc đầu.

Cô vô thức nắm chặt điếu thuốc trong tay rồi để ra sau lưng, chỉ cảm thấy ở

những nơi như ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay và vùng eo từng bị Canh Dã chạm

qua đang âm ỉ bốc cháy, vừa nóng rát lại phiền muộn.

“Chi Chi, cô thảm rồi.” Mao Đại Ninh giả vờ kiểm tra cho cô rồi ghé sát vào tai

Biệt Chi thì thầm, “Cô nói xem sao cô không ngã sớm hay ngã muộn hơn một

chút mà lại ngã đúng lúc cực phẩm đến gần? Chắc chắn mọi người sẽ cho rằng

vừa rồi cô giả vờ ngã để cố ý quyến rũ cực phẩm.”

Biệt Chi khẽ thở dài: “Thấy rồi. Thà tôi ngã xuống đất còn hơn.”

“Cũng không trách cô được.” Mao Đại Ninh cũng hoang mang, “Nói ra cũng lạ,

mỗi lần cực phẩm xuất hiện là đều có người cố ý ngã vào lòng anh ta, mỗi tối

phải gặp tới 3-5 lần là ít, đáng lẽ ra anh ta nên luyện được kỹ năng né tránh rồi

mới phải, sao tối nay…”

“Khụ.” Biệt Chi vội vàng khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề, “Chúng ta tìm được

bàn mới chưa?”

Mao Đại Ninh không nghĩ ngợi nhiều: “Chưa, tối nay đông khách quá, chắc chỉ

có thể chờ bàn nào đó giải tán sớm thôi.”

Biệt Chi nhìn theo ánh mắt của Mao Đại Ninh, thấy trong số các đồng nghiệp

thì Hà Vân đã trở lại ví trí trung tâm, lúc này cô ta đang nhìn chằm chằm vào

cô, vẻ mặt rõ ràng rất khó chịu.

Ánh mắt ấy giống như đang chất vấn cô vì sao lại đi quyến rũ người của cô ta

vậy.

Về phần những đồng nghiệp khác thì cũng có vài người, mặc dù không nói rõ ra

nhưng ánh mắt ngượng ngùng đảo đi đảo lại giữa hai người cũng đủ thể hiện

suy nghĩ trong lòng họ.

Biệt Chi tức đến muốn bật cười.

Hà Vân đúng là muốn xem chuyện tối nay là công lao của bản thân mình.

Biệt Chi hừ lạnh một tiếng, khẽ nhếch môi quay mặt đi, lười nhìn cái vẻ ta đây

của Hà Vân. Tiếc là cô không chú ý đến, Hà Vân đã bị biểu cảm này của cô

chọc giận, cô ta tức giận dậm chân, quay đầu không biết đang nói gì với người

bên cạnh.

“Cô cũng đi chung với họ à?”

Đúng lúc này, sau lưng Biệt Chi bỗng vang lên giọng một người đàn ông cà lơ

phất phơ, nghe quen quen.

Biệt Chi ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên là tên thanh niên đầu tóc bóng nhẫy dẫn

đầu nhóm người vừa đối đầu với đồng nghiệp của cô lúc nãy.

“Phải, có chuyện gì không?”

Ánh mắt chàng trai trẻ nhìn Biệt Chi không giấu được sự kinh ngạc, cười nói:

“Không có gì, chỉ là thấy cô xinh quá nên muốn mời cô qua ngồi uống với bọn

tôi một ly thôi —— Chẳng phải các cô vẫn chưa có bàn sao? Hay là qua ngồi

ghép với bọn tôi trước đi?”

Biệt Chi chẳng buồn chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đối

phương, giọng điệu lạnh nhạt: “Không cần đâu, cám ơn anh, tôi từ chối.”

Chàng trai trẻ cứng họng.

Mấy giây sau anh ta cười xòa nói: “Ấy, người đẹp đừng hiểu nhầm, tôi chỉ

muốn kết bạn với cô thôi mà —— Quán của anh Canh sạch sẽ lắm, bọn tôi

không dám làm chuyện gì quá đáng ở địa bàn của anh ấy đâu.”

“Ừ, tôi biết, tôi cũng chẳng sợ mấy người làm gì.” Biệt Chi bình tĩnh đáp lại

như thể đang nói chuyện với học sinh tiểu học, “Chỉ là tôi không thích ở gần

người lạ thôi.”

Biệt Chi đưa tay lên, đầu ngón tay vạch nhẹ một đường giữa hai người.

Cô không chút biểu cảm nhìn đối phương.

“Chi Chi…” Mao Đại Ninh chứng kiến toàn bộ quá trình suýt chút nữa thì ngẩn

ra. Nếu không phải chắc chắn Biệt Chi còn chưa kịp uống ngụm nước trái cây

nào, cô ấy nhất định sẽ cho rằng Biệt Chi với giọng điệu nhẹ nhàng mà tràn

ngập tính công kích trước mắt này bị say rồi.

Chàng trai kia sững người giây lát, sự hứng thú trong mắt không những giảm đi

mà còn tăng lên: “Thế này đi, chỉ cần các cô ghép bàn với bọn tôi, sau này cô

muốn đến Kinh Thước chơi đều có thể dùng thẻ của tôi để đặt chỗ trước, cô

thấy thế nào?”

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Biệt Chi cũng cạn kiệt.

Ngay cả học sinh tiểu học có khi còn hiểu chuyện hơn anh ta.

Nhưng trước khi cô lên tiếng, một nhân viên phục vụ khác đã bất ngờ chạy tới:

“Quý khách, ông chủ đã sắp xếp chỗ rồi ạ, mời đi theo tôi.”

Biệt Chi vốn dĩ chẳng muốn đôi co thêm, cô cụp mi, không thèm liếc nhìn tên

thanh niên kia nữa mà xoay người cùng Mao Đại Ninh đi theo nhân viên phục

vụ.

“Sao càng đi càng vào trong khu A vậy? Làm gì còn bàn trống nào —”

Mao Đại Ninh bỗng dưng ngưng bặt, ánh mắt dán chặt vào phía trước. Cô ấy

trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu cảnh nhân tạo đang gần ngay trước mắt, cả chiếc

ghế sô pha đơn ngay trên lối đi bằng kính đối diện nó:

“…Chẳng lẽ là chỗ đó sao?”

Mấy chục giây sau.

Dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn dò xét của khách khứa ở mấy bàn xung quanh khu

A, người phục vụ dẫn nhóm người Biệt Chi đến lối đi bằng kính còn trống kia.

“Điên mất thôi.” Mao Đại Ninh ghé vào tai Biệt Chi lẩm bẩm, “Hôm nay tôi có

nằm mơ không vậy? Chẳng lẽ…Hiện tại tôi đang ngủ quên trên xe của cô chứ

thực tế vẫn chưa đến Kinh Thước?”

Biệt Chi bị Mao Mao chọc cười, nhưng trong lòng vẫn rối bời, ngay cả khóe

môi cũng không phối hợp.

Mao Đại Ninh không kìm nén nổi sự phấn khích: “Chi Chi, chụp cho tôi vài tấm

ảnh trước đi.”

“Ừm.”

Các đồng nghiệp khác cũng không kém phần kinh ngạc hơn Mao Đại Ninh là

bao. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, mọi người vẫn nhanh chóng ngồi xuống

quanh chiếc bàn rồi đồng loạt lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng.

Trong số đó, Hà Vân lại trở thành người điềm tĩnh nhất ngoại trừ Biệt Chi, ánh

mắt cô ta đảo quanh khu vực bằng kính rồi lướt qua cô gái đang yên lặng cụp

mắt thưởng thức những viên đá lấp lánh bên dưới kia, cuối cùng dừng lại ở

chiếc ghế sô pha đơn chính giữa.

Do dự một lát, rốt cuộc Hà Vân vẫn không thể chiến thắng lòng hư vinh đang

dâng trào, cô ta sải bước về phía chiếc ghế sô pha.

Đáng tiếc là chưa kịp đi được hai bước ——

“Thật ngại quá, thưa quý khách.” Người phục vụ giơ tay ra chặn lại, lịch sự nói,

“Ghế đó là dành riêng cho ông chủ, cô không thể ngồi được.”

“…”

Khu vực sàn kính bỗng chốc im lặng như tờ.

Ánh mắt của mọi người bỗng trở nên kỳ lạ, nữ đồng nghiệp đi cùng Hà Vân cả

buổi tối cười nói: “Này em trai, cậu vào hỏi ông chủ của cậu lại đi, cứ bảo là chị

Hà Vân muốn ngồi, biết đâu anh ấy lại đổi ý thì sao?”

Nhân viên phục vụ thản nhiên đáp: “Không cần đâu ạ, vị khách này không ngồi

đây được.”

Nói rồi cậu ấy như vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt thoáng dừng lại trên người

cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy dài màu hồng phấn ở cách đó không xa.

“Không sao đâu.” Hà Vân cười gượng gạo, giả vờ thản nhiên bước qua một

đoạn rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài gần vị trí chính nhất.

“Rượu và đồ uống mà các vị đã gọi sẽ có người mang lên ngay, nếu các vị còn

nhu cầu gì xin cứ việc nói với tôi.” Nhân viên phục vụ nói xong thì cúi đầu lui

xuống góc sàn đứng im.

Vì có cậu ấy ở đó nên mọi người ngồi tám chuyện trên hai chiếc ghế sofa dài

quanh bàn cũng vô thức hạ thấp giọng xuống.

“Rốt cuộc ông chủ Kinh Thước này có ý gì vậy?”

“Phải đó, vừa vung tay hào phóng vừa để chúng ta ngồi vào bàn này, tôi không

tin là anh ta không có ý đồ gì khác.”

“Chị Hạ Vân, chị cứ nói đi, rốt cuộc thì chị và anh ta có quan hệ gì, tôi tò mò

chết mất thôi!”

“Chưa chắc là tôi đâu, nói không chừng là người khác.” Hạ Vân mỉa mai quay

đầu nhìn về phía Biệt Chi, “Cô nói xem có phải không, cô Biệt?”

Biệt Chi nhìn qua.

Hạ Vân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, đang nhìn cô với nụ cười đầy giả tạo:

“Vừa nãy ở lối đi cô Biệt gấp gáp muốn ngã vào lòng anh Canh cơ mà, bây giờ

có chỗ rồi sao cô không ngồi đi?”

“….Cô gọi anh ấy là gì?”

“Anh Canh.”

Hạ Vân có chút mất tự nhiên nghịch tóc: “Cô không nghe thấy à, trong số mấy

người phục vụ kia có người gọi như thế đấy.”

Biệt Chi khẽ bấm đầu ngón tay, bước tới: “Nếu cô đã nói cô add được WeChat

của anh ấy rồi, vậy thì nói cho tôi biết luôn đi, là chữ Canh nào?”

Hạ Vân cứng người.

Khựng lại khoảng hai giây, cô ta cười gượng đáp: “Chúng tôi vẫn chưa nói

chuyện đến mức đó.”

“Ồ, vậy sao?” Biệt Chi cụp mắt xuống, liếc nhìn cô ta với vẻ khinh miệt lại thờ

ơ.

Ánh mắt ấy khiến khóe miệng Hạ Vân giật giật, giọng nói cũng trở nên sắc bén

hơn: “Tôi chợt nhớ ra rồi, cô Biệt, tối nay là tiệc chào mừng cô đấy, sao bạn trai

của cô không tới tham dự?”

Ánh mắt Biệt Chi lạnh đi.

Cô gần như muốn ngẩng đầu lên nhìn khắp quán bar, xem thử vị bạn trai vừa

“phá sản” vừa “sa cơ thất thế” của mình hiện giờ đang ở góc xó nào, thế nhưng

lại bị chính cô kìm nén lại.

Thấy cô im lặng, ánh mắt Hạ Vân càng thêm phần chế nhạo và đắc ý: “Chậc,

hay là anh ta sợ phải tiêu nhiều tiền quá? Tôi đã bảo rồi, chỉ đẹp trai thôi thì

chưa đủ, sống quá thảm hại cũng vô dụng…. Hay là bây giờ cô Biệt gọi điện

kêu anh ta tới đây đi? Dù sao thì tiền rượu đêm nay cũng là do anh Canh thanh

toán mà.”

“Cô nói đúng.”

Biệt Chi thản nhiên ngắt lời cô ta, lạnh lùng ngửa người dựa vào ghế sofa.

Lười phải nhìn phản ứng kinh ngạc của Hạ Vân, Biệt Chi ngoảnh đầu lại ngắm

nhìn khung cảnh ánh sao, dòng suối và rừng sâu bên ngoài khung cửa sổ sát đất

kia, “…Nên là, từ hôm nay trở đi tôi không còn bạn trai nữa.”

“? “

Ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đồng loạt hướng về phía cô, ngay cả Mao

Đại Ninh vừa chụp ảnh xong trở về cũng giật mình: “Hả, sao lại đột nhiên nói

đùa kiểu này…?”

Vừa lúc đó, mấy nhân viên phục vụ bưng rượu và đĩa trái cây đi tới.

Không ai để ý rằng, người nhân viên đứng ở góc kia sau khi cũng rất đỗi kinh

ngạc đã vội vàng quay đầu men theo bậc thang đi xuống, nhanh chóng bước vào

bên trong quán bar.



Qua 12 giờ, cả quán Kinh Thước đều đóng cửa khu vực sàn nhảy, chuyển sang

dạng quán bar yên tĩnh. Không còn tiếng nhạc ồn ào nữa, chỉ còn lại những bản

nhạc tiếng Pháp du dương êm ái len lỏi trong từng góc của quán bar.

Biệt Chi ngồi im trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn ly thủy tinh trong tay.

Một viên đá hình cầu trong suốt nằm trong đó, nửa dưới đã tan chảy làm cho

hình cầu không còn nguyên vẹn nữa.

Vệt sáng phản chiếu từ thành ly loang lổ khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

“Chi Chi, tôi đúng là không nhận ra được tửu lượng của cô đấy.” Mao Đại Ninh

ngồi bên cạnh khoa trương khoa tay múa chân, “——Quá giỏi.”

“Phải đó, cô Biệt uống rượu rất cừ, nào giống người lần đầu uống rượu chứ?”

Nam giáo viên bên cạnh cũng phụ họa theo.

“Hơn nữa còn rất tỉnh táo, mọi người xem kìa, mặt không đỏ, hơi thở không

gấp.”

“Vẫn có chút đấy.”

Biệt Chi khẽ nói, như đang tự nhủ.

Ban đầu cô còn đếm được, đến sau lại quên bẵng, đến lúc này cô cũng chẳng

biết tối nay mình đã uống hết bao nhiêu ly.

Cô phát hiện cơn say của mình khác hẳn trong mấy bộ phim truyền hình cô từng

xem, rõ ràng cô vẫn thấy mình còn tỉnh táo, vẫn đủ lý trí phân biệt đúng sai, suy

nghĩ độc lập, kiểm soát được hành vi —— thế nhưng cô lại chẳng muốn.

Sự hưng phấn và u uất đồng thời tồn tại, tựa như muốn kéo cô về hai phía đối

lập.

Biết rõ là không nên, không được, nhưng cô vẫn muốn từ bỏ việc khống chế bản

thân.

Thì ra câu “rượu cho kẻ nhút nhát thêm can đảm” là có ý nghĩa như vậy sao?

Biệt Chi thầm nghĩ, đặt ly rượu xuống: “Mao Mao.”

“Hửm?”

Mao Đại Ninh quay đầu lại, ngây người nhìn vật bỗng nhiên xuất hiện trong tay

Biệt Chi: “Chi Chi, sao cô lại —— cô học hút thuốc từ khi nào vậy?”

“Hả?” Biệt Chi cụp mắt, nhìn xuống lòng bàn tay, “Không phải của tôi.”

“Sao không phải, rõ ràng là điếu thuốc chưa châm lửa mà?” Mao Đại Ninh

nghiêm mặt, “Bố tôi nói rồi, rượu bia với thuốc lá chỉ được chọn một, Chi Chi,

cô không thể học hư nhanh vậy được?”

Biệt Chi từ bỏ giải thích, chậm rãi cất điếu thuốc đi.

Cô nghiêng người, dựa vào Mao Đại Ninh dụi tới dụi lui: “Mao Mao, trong lòng

tôi buồn quá.”

Giọng cô gái nhỏ như miếng bọt biển thấm đầy nước, lại chất chứa sự hụt hẫng

sâu nặng.

“Hả? Sao lại buồn?” Mao Đại Ninh quay đầu hỏi.

“…” Biệt Chi không nói nữa.

Cô chỉ để mặc bản thân tựa trán lên vai Mao Mao, để bóng tối che giấu cảm xúc

sắp sửa không kìm nén được của mình.

Hồi lâu sau, cô gái khẽ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

“Tôi kể cho cô nghe một bí mật nhé?”

“?”

Mao Đại Ninh chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy dưới ánh mắt của Biệt Chi.

“Khoan đã, Chi Chi.” Mao Đại Ninh rốt cuộc cũng kịp phản ứng trước khi đỏ

mặt, “Chẳng lẽ cô say rồi à?”

Biệt Chi gật đầu: “Hơi hơi.”

Mao Đại Ninh kinh ngạc, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Mẹ kiếp, cô đúng là

kiểu người uống bao nhiêu cũng không hiện lên mặt, với lại lời nói cử chỉ của

cô đâu có giống say rượu ——”

“Đừng có đánh trống lảng.” Biệt Chi nhíu mày, “Bí mật đấy, muốn nghe

không?”

“Được rồi được rồi, cô nói đi, tôi nghe đây.”

Biệt Chi khẽ nói: “Chữ ‘Canh’ trong Canh Dã, cô biết là Canh nào không?”

“Canh Dã?” Mao Đại Ninh ngơ ngác, “Là ai vậy?”

“Bạn trai…à không đúng, tối nay đã thành bạn trai cũ rồi.” Biệt Chi sửa lại.

Mao Đại Ninh bật cười: “Cô say thế này mà logic vẫn không bị ảnh hưởng gì

nhỉ. Nhưng mà bạn trai cũ của cô họ Canh à? Sao nghe họ này vừa lạ vừa quen

tai vậy——”

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Trên khu vực sàn kính, những đồng nghiệp đang trò chuyện, đang uống rượu,

đang pha trò bỗng lần lượt hướng mắt về phía này.

Vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc.

Rõ ràng tối nay họ chỉ nghe thấy tên của một người có phát âm này.

Mao Đại Ninh cảm giác mình hơi bị líu lưỡi: “Ơ mà, Canh… Canh nào cơ?”

“Canh trong sao Trường Canh.”

Biệt Chi giơ tay lên chỉ vào cảnh quan nhân tạo, ở đó có bầu trời đêm đầy sao

lấp lánh, dải ngân hà xa xôi và vũ trụ rực rỡ.

Cô gái nhìn về phía đó, khẽ thì thầm: “Sao Trường Canh hay còn gọi là sao

Hôm. Mỗi lúc hoàng hôn buông xuống và bình minh ló dạng, trước sau khoảng

thời gian đêm dài u tối, nó mãi mãi, mãi mãi là ngôi sao đầu tiên thắp sáng trên

bầu trời.”

“…”

Trên bàn im lặng vài giây.

Có đồng nghiệp hoàn hồn, cười phá lên: “Cô Biệt say rồi nên đang bịa chuyện

cho chúng tôi nghe đó à?”

“Nhìn dịu dàng đằm thắm thế kia mà, không ngờ sau khi say cũng biết “chém

gió” đấy chứ.”

“…”

Trong cả bàn toàn lời nói đùa, Biệt Chi im lặng ngẩng đầu, ngây người nhìn lên

bầu trời đầy sao.

Cho đến khi Hà Vân ráng nặn ra một nụ cười: “Cô Biệt, chẳng lẽ cô cho rằng tự

dưng bịa ra một chữ Canh trong sao Trường Canh là có thể giả vờ quen biết với

ông chủ của Kinh Thước sao?”

Biệt Chi quay đầu lại.

Cô chẳng buồn nhìn Hà Vân, chỉ vịn vào ghế sofa chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn

cảm thấy trời đất quay cuồng.

Choáng váng quá, quả nhiên say rồi.

Phải rời khỏi đây trước khi mất kiểm soát hoàn toàn thôi.

Rời khỏi Canh Dã.

Biệt Chi thầm nghĩ như vậy rồi khẽ cười: “Ừm, tất cả chỉ là lừa gạt thôi.”

Cô cầm túi xách lên: “Tôi mệt rồi, về trước đây, mọi người cứ chơi đi.”

Hà Vân nghiến răng: “Nói cho rõ ràng đã —”

Giọng nói của cô ta bị tiếng bước chân bước lên bậc thang kính cắt ngang.

Người phục vụ lúc nãy dẫn họ lên không biết đã lên lại đây từ bao giờ, trên tay

cậu ấy đang cẩn thận bưng một chai rượu qua lớp vải lụa trắng muốt.

Thân chai mang những vết nứt vô cùng quen thuộc, bên trong là đóa hồng pha

lê sống động như thật.

Đến tận lúc này, mọi người trên sàn kính mới chợt nhận ra tiếng nhạc trong

quán bar đã ngừng từ lúc nào không hay, cả không gian im phăng phắc.

Các vị khách khu vực quầy bar vẫn chưa giải tán lúc này đều ngoái đầu lại,

thậm chí có người còn đứng lên, những ánh mắt tò mò và kinh ngạc dõi theo

chai rượu “Hoa hồng Bulgaria” được lấy ra từ tủ trưng bày trung tâm, toàn bộ

quán bar đều hướng về phía này.

Người phục vụ đi thẳng đến trước mặt Biệt Chi, cậu ấy cẩn thận cúi người, đặt

chai rượu nổi tiếng được mệnh danh là bảo vật độc nhất của Kinh Thước này

lên bàn.

“Ông chủ chúng tôi mời cô.”

Trong sự kinh ngạc của mọi người.

Chàng thanh niên đứng tựa lưng vào quầy bar uể oải duỗi đôi chân dài, ngoái

đầu nhìn lại, khẽ nâng ly từ xa:

“Hoa Hồng Bulgaria, ngụ ý là ‘chờ đợi vĩnh hằng’.”

“—— Kính cô Biệt Chi.”