Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 53


Sáng thứ Hai, vì đêm qua mất ngủ nên Biệt Chi vô tình dậy muộn, gần như sát

giờ điểm danh mới lao vào văn phòng.

Lúc Biệt Chi bước vào cửa, văn phòng đang rôm rả trò chuyện. Vào ngày hành

xác của dân văn phòng như thứ Hai đầu tuần thì đây cũng được xem là cảnh

tượng hiếm thấy.

Còn chưa kịp trở về chỗ ngồi, trong số các giáo viên đang túm tụm ở góc có

người ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra cô: “Ôi, đang nói chuyện thì cô

Biệt đến rồi này? Bọn tôi còn tưởng hôm nay cô cũng xin nghỉ không đến chứ.”

Theo sau câu nói đó, ánh mắt của hơn nửa văn phòng đồng loạt đổ dồn về phía

cô. Độ nóng trong những ánh mắt đó có thể sánh ngang với việc tắm nắng trên

bãi biển nhiệt đới, khiến Biệt Chi vốn có chút buồn ngủ cũng vô thức nhướng

mày.

“Cũng? Là có ý gì?”

Dưới cái nhìn chăm chú quá mức long trọng này, bước chân đang tiến về phía

chỗ ngồi của Biệt Chi thoáng chậm lại.

….Chờ đã.

Hình như, cô quên mất điều gì đó.

“Tất nhiên là cô Hà Vân rồi. Bí thư Lưu vừa đến báo là tuần này cô ấy xin nghỉ

ốm, không đến được.” Người vừa lên tiếng tiếp lời, sau đó quay sang nói đùa

với những người xung quanh, “Tối thứ Sáu có bao nhiêu là người như vậy, nếu

tôi là cô ấy thì cũng xin nghỉ một tuần.”

Biệt Chi bỗng sững người.

À, thứ Sáu, tiệc chào mừng.

Cơn say rượu đó thật sự khiến cô có cảm giác như đã trải qua một kiếp người.

Mà đồng nghiệp có vẻ không để ý đến việc nhân vật chính là cô có tham gia vào

chủ đề này hay không, vẫn say sưa trò chuyện.

“Tự làm tự chịu thôi, còn trách ai được? Dạo trước cô ta suốt ngày khoe khoang

có quan hệ thân thiết với ông chủ của Kinh Thước, lúc nào cũng ở sau lưng nói

bóng gió bạn trai cô Biệt nghèo này nọ, ai dè đâu lại giở trèo mèo ngay trước

mặt chính chủ!”

“Nếu tôi là cô ta, cả đời này sẽ tránh xa Biệt Chi.”

“Thế mới thấy cô Biệt là người từng trải chuyện đời, đổi lại là tôi thì chắc chắn

đã tuyên bố cho khắp thế giới rồi, ít nhất cũng để cho con chó đi ngang qua

trường học nghe thấy!”

“Hahaha, nhìn cái thói khoe khoang của cô kìa.”

“Tôi khoe khoang? Vậy chứ ai tối thứ Sáu điên cuồng chụp ảnh với chai rượu

đó, còn đăng lên vòng bạn bè hẳn chín tấm?”

“…”

Giữa những lời trêu chọc của đồng nghiệp, Biệt Chi coi như không nghe thấy,

điềm tĩnh bước về phía chỗ ngồi.

Xét đến cùng, cho dù cô có chính miệng nói rằng tới tận hôm đó cô cũng mới

biết chuyện ‘bạn trai là ông chủ của Kinh Thước’ như bọn họ, dám chắc cũng sẽ

chẳng ai tin.

Đi ngang qua bàn làm việc của Mao Đại Ninh, phát hiện cô ấy đang ủ rũ nằm

bò ra sau máy tính, Biệt Chi có chút bất ngờ dừng lại. Bình thường mấy lúc này

Mao Đại Ninh phải là một trong số bọn họ mới đúng, sao hôm nay lại im lặng

như vậy?

“Mao Mao, cô thấy trong người không khỏe à?” Biệt Chi cúi người xuống, ân

cần hỏi han.

“Hả, Chi Chi, cô đến rồi à.” Mao Đại Ninh dường như lúc này mới nhận ra sự

xuất hiện của cô, chống tay lên bàn, “Không sao, tôi, gì nhỉ, cuối tuần không

nghỉ ngơi đủ thôi…”

Biệt Chi dù sao cũng tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, quan sát sắc mặt lại

là một trong những sở trường của cô, chỉ cần một hai câu nói như vậy cũng đủ

để cô xác định Mao Đại Ninh vào cuối tuần trước nhất định cũng đã xảy ra

chuyện gì đó không hề nhỏ.

Còn tại sao lại dùng từ “cũng”.

Biệt Chi đồng cảm thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Mao Mao: “Gặp

chuyện gì đừng có giữ trong lòng, có thể tâm sự với tôi. Ít nhất thì cũng có thêm

một người giúp cô nghĩ cách.”

“Thật ra là tôi…”

Mao Đại Ninh vừa định lên tiếng thì bí thư Lưu đi ngang qua cửa văn phòng

khẽ ho một tiếng.

Các cố vấn viên đang buôn chuyện lập tức giải tán như chim sợ cành cong, ai

nấy đều nghiêm túc trở về vị trí. Mao Đại Ninh cũng không tiện nói tiếp, nhỏ

giọng nói: “Để trưa đi, trưa nay chúng ta đến nhà ăn rồi nói sau.”

“Được.”

Cả buổi sáng trôi qua trong công việc và những lời bàn tán của đồng nghiệp.

Gần đến trưa, thấy có đồng nghiệp muốn nhân lúc ăn trưa để dò hỏi chuyện tình

cảm của mình, Biệt Chi không chút do dự kéo Mao Đại Ninh nói: “Tôi và Mao

Mao còn có việc, phải nán lại một lát, mọi người đi trước đi.”

“À, vậy thôi.”

Các đồng nghiệp đành ngậm ngùi rời đi trước.

Đợi đến khi trong văn phòng không còn ai, Biệt Chi mới khẽ thở phào nhẹ

nhõm, xoay ghế về phía Mao Đại Ninh: “Nói đi, chuyện gì đã khiến Mao Mao

của chúng ta héo úa thế này?”

“Tôi…”

Biệt Chi nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt Mao Đại Ninh sau tiếng “tôi” kia dần dần đỏ

bừng, ấp úng không nói nên lời.

Cô đợi vài giây, mỉm cười: “Cô sao vậy?”

Mao Đại Ninh hít sâu một hơi, nhắm mắt nhắm mũi nói: “Tối thứ Sáu tôi uống

say, về tới nhà thì gặp ngay Lục Dịch Sinh kiểm tra đột xuất, lời qua tiếng lại

được mấy câu tôi lại đè Lục Dịch Sinh ra ‘xơi tái’!”

“…”

Biệt Chi khựng lại: “?”

Căn phòng chìm trong im lặng suốt mười giây.

Mao Đại Ninh tuyệt vọng mở mắt, cô ấy vốn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt

với phản ứng kinh ngạc hoặc chỉ trích. Không ngờ tới…

Biệt Chi bình tĩnh: “À.”

Mao Đại Ninh: “? Chi Chi, cô phản ứng gì lạ vậy! Tôi đã phạm phải sai lầm to

lớn và đáng sợ như vậy mà cô chỉ ‘à’ một tiếng thôi sao?”

Biệt Chi thoáng do dự, thẳng thắn nói: “Tôi chỉ là cảm thấy, chuyện này không

thể trách cô.”

“Vậy trách ai?”

“Trách, rượu chè làm mờ lý trí.”

“?”

“Hơn nữa, cô chắc chắn hai người đã thật sự xảy ra quan hệ sao?” Biệt Chi ôm

lấy kinh nghiệm quý báu mới toanh của mình, “Liệu có khi nào anh ấy đang lừa

cô không?”

Mao Đại Ninh: “…”

Mao Đại Ninh: “Lục Dịch Sinh? Lừa tôi sao?”

Biệt Chi nhớ lại tính cách cổ hủ, cứng ngắc và không bao giờ cười đùa của giáo

sư Lục, quả thực không có khả năng đó.

Cũng đúng.

Còn ai có thể giống như Canh Dã, chó má đến mức lấy chuyện này ra lừa gạt

người khác cơ chứ?

“Khoan đã, cái kiểu phản ứng quen thuộc ‘như người từng trải’ này của cô là

sao?” Mao Đại Ninh đang chìm trong đau khổ cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại,

nhìn Biệt Chi với vẻ nghi ngờ, “Cô, chẳng lẽ, tối thứ Sáu, với anh chàng đẹp trai

kia, cũng…”

“Không có.” Biệt Chi hoàn hồn, thản nhiên ngắt lời, “Chúng tôi không xảy ra

chuyện gì cả.”

“Ồ, không xảy ra chuyện gì sao~” Mắt Mao Đại Ninh sáng lên, “Chi Chi, bình

thường cô dễ gì chịu ngắt lời người khác như vậy.”

Biệt Chi: “…”

Mao Đại Ninh: “Hơn nữa, tự mình lặp lại lời nói có nghĩa là bản thân không tự

tin với những gì mình nói —— đây chẳng phải là kỹ năng cô mới dạy tôi để nói

chuyện với sinh viên sao?”

Biệt Chi: “…Chúng ta đang nói về cô và giáo sư Lục mà?”

“Đừng có đánh trống lảng.” Mao Đại Ninh kéo ghế lại gần, “Thú nhận đi, cô

giấu tôi chuyện anh chàng đẹp trai ở Kinh Thước chính là bạn trai cô thì cũng

thôi, nhưng tiến triển sau đó của hai người tôi nhất định không thể bỏ lỡ chút

nào nữa! Nếu không thì làm sao xứng với danh hiệu ‘thông tin vạn năng của

viện Lý học’ của tôi chứ?”

Nhìn gò má vẫn còn ửng hồng của Mao Mao, Biệt Chi rốt cuộc cũng không nỡ

vạch trần “chính cô mới đang đánh trống lảng” đấy.

Thôi vậy.

“Tôi thật sự hoàn toàn không biết quán bar Kinh Thước là của Canh Dã.” Biệt

Chi bất lực ngước mắt lên, “Trước tối hôm đó, mức độ hiểu biết của tôi về tình

hình công việc hiện tại của anh ấy có lẽ còn không nhiều bằng những khách

quen như các cô.”

“Sao có thể…”

Mao Đại Ninh sực nhớ ra gì đó, “Cũng đúng, nếu cô mà biết tí gì thì chắc cũng

chẳng nhờ tôi liên lạc với bác tôi để hỏi vụ học lên đại học gì đó.”

Biệt Chi với tâm trạng “nỗi oan đã được rửa sạch” chậm rãi gật đầu.

“Nhưng anh ấy tốn công giấu giếm cô kỹ như vậy, cô cũng không giận à?”

“Cũng hơi giận chứ.” Biệt Chi cười cười, “Tiếc là nghĩ thông quá nhanh, còn

chưa kịp giận lần thứ hai.”

“Nghĩ thông cái gì?”

“Lý do anh ấy giấu tôi.”

“Ồ?”

Biệt Chi nghĩ ngợi giây lát rồi kể cho Mao Đại Ninh nghe chuyện cô hiểu nhầm

anh làm nhân viên rửa xe trước đây, cả chuyện cô đăng bài lên mạng tìm kiếm

sự giúp đỡ sau đó nữa.

“Phụt.” Mao Đại Ninh không nhịn được cười, “Thế là anh ấy thấy rồi sao?”

Biệt Chi bất đắc dĩ gật đầu: “Ừm, tôi đoán là anh ấy cũng nhìn thấy dòng bình

luận tôi trả lời cư dân mạng ở bài viết đó rồi.”

“Hóa ra là sợ cô chạy mất nên mới nhẫn nhục chịu đựng làm nhân viên rửa xe

giao nước, để danh chính ngôn thuận được cô ‘bao nuôi’?” Mao Đại Ninh trêu

chọc.

Biệt Chi bật cười: “Anh ấy mà nhẫn nhục chịu đựng á? Cô có chắc không đấy?

Sao tôi chẳng nhìn ra chỗ nào là anh ấy phải ‘nhẫn nhục chịu đựng’ thế?”

“Cũng phải nhỉ, diễn xuất của anh chàng này cũng tệ quá đi.”

“Không liên quan gì đến diễn xuất đâu. Cho dù trong hiện thực cũng như vậy

đấy.”

“Hả?”

Biệt Chi bỗng nhiên có chút cảm khái: “Canh Dã là kiểu người mà cho dù có rơi

vào hoàn cảnh nào thì cũng không hề nao núng, không biết sợ hãi. Tôi luôn cảm

thấy trong từ điển cuộc đời anh ấy chưa từng biết hai từ ‘tự ti’ viết như thế nào.”

Mao Đại Ninh cố gắng hiểu: “Kiểu như thiếu gia công tử ấy hả?”

“Không, hoàn toàn ngược lại, anh ấy chưa bao giờ là kiểu ‘con cưng của trời’.”

Biệt Chi mỉm cười lắc đầu, “Anh ấy đã từng trải qua một tuổi thơ khốn khó,

túng quẫn, cũng có một quãng thời gian niên thiếu ngỗ ngược bất cần đời, chẳng

khác nào nằm lăn lóc trong vũng bùn, rồi đến sau này…”

Biệt Chi chợt dừng lại, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần: “Bọn tôi chia tay, có

lẽ anh ấy cũng từng trải qua một khoảng thời gian dài chìm đắm trong thất tình

và đau khổ. Nhưng khách quan mà nói, cho dù anh ấy có rơi vào hoàn cảnh bế

tắc thì cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti.”

Mao Đại Ninh lập tức bị khơi dậy sự tò mò cực độ, cô ấy ghé sát người vào bàn:

“Thần kỳ vậy sao? Tôi chưa từng gặp kiểu người như thế bao giờ.”

“Ừm, rất thần kỳ.” Biệt Chi bất giác chìm đắm trong hồi ức, “Kiểu người kiêu

hãnh chưa từng nếm mùi thất bại như mấy công tử bột, một khi bị bẻ gãy cánh

thì vết nứt sẽ hiện rõ mồn một. Còn với kiểu người như Canh Dã thì rất kiên

cường cứng cỏi. Có bẻ gãy cánh của anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ấy

cũng sẽ không vì vậy mà tự ti hay sinh lòng sợ hãi.”

Ánh mắt Mao Đại Ninh sáng lên: “Ví dụ như bị cô đá đến hai lần nhưng vẫn

kiên trì theo đuổi không bỏ cuộc ấy hả?”

Biệt Chi bị Mao Đại Ninh kéo ra khỏi dòng hồi ức miên man: “Cô….đừng có

mà ăn nói lung tung. Tôi đá anh ấy hai lần hồi nào?”

“Chính miệng đương sự thừa nhận đấy chứ đâu. Cả đám đồng nghiệp bọn tôi

đều nghe thấy cả rồi.” Mao Đại Ninh dừng lại giây lát rồi bổ sung, “Là cả đám

đồng nghiệp vẫn còn tỉnh táo đấy nhé.”

Biệt Chi cứng đờ mặt: “Anh ấy giỏi nhất là bịa chuyện về tôi.”

“Nhưng nghe cô miêu tả như thế tôi lại càng thêm tò mò về anh chàng này.”

Mao Đại Ninh nói, “Nhìn ánh mắt lúc cô nhắc đến anh ấy là biết, long lanh như

sắp bắn cả sao ra ngoài —— Rõ ràng đã thích người ta đến mức đó, tại sao lúc

trước cô còn muốn chia tay?”

Biệt Chi thoáng khựng lại, cụp mắt xuống, giọng nói cũng trầm xuống: “Chính

bởi vì….kí ức của chúng tôi quá đẹp đẽ…”

“Hả?” Mao Đại Ninh ngơ ngác.

“Con người hay sự vật càng đẹp đẽ và quý giá thì tôi lại càng muốn nó mãi mãi

dừng lại ở khoảnh khắc đó.” Biệt Chi khẽ nói, nhìn sợi dây đỏ trên tay, “Chỉ cần

dừng lại đúng lúc thì nó sẽ vĩnh viễn không tàn úa, sẽ không trở nên méo mó và

biến dạng.”

Mao Đại Ninh ngẩn người: “Sao cứ nhất định là sẽ thay đổi theo chiều hướng

xấu đi chứ?”

“Không phải là nhất định.” Biệt Chi ngẩng đầu lên, nhìn Mao Đại Ninh, “Chỉ là

do một ngoại lực nào đó mà tôi không thể cưỡng lại được, khiến nó rất có thể sẽ

đi đến kết cục như vậy.”

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ âu sầu: “Tôi không muốn phá hủy sự

tươi đẹp đó, cũng không muốn chấp nhận khả năng ấy. So với việc tận mắt nhìn

thấy nó lụi tàn, mục nát và thay đổi đến mức không còn nhận ra —— chi bằng

để nó kết thúc từ lúc ban sơ đẹp đẽ nhất. Như thế, ít nhất tôi sẽ không phải tự

mình chứng kiến sự tan vỡ của nó, có thể mãi hoài niệm về khoảnh khắc tuyệt

đẹp nhất của nó.”

Mao Đại Ninh nhìn chằm chằm vào Biệt Chi, nhíu mày: “Nhưng mà…..”

Chưa kịp để Mao Đại Ninh nói hết câu.

“Cốc, cốc cốc.”

Cửa văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Mao Đại Ninh ngoảnh đầu lại, “Cửa không ——”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Một giây sau, Mao Đại Ninh như chú mèo giật mình xù lông, bỗng nhiên nhảy

dựng khỏi ghế: “Sao sao sao anh lại tới đây?!”

Biệt Chi kinh ngạc nhìn về phía cửa văn phòng.

Quả nhiên, là vị giáo sư Lục kia.

Theo lời khai của ‘kẻ gây án’ thì giáo sư Lục là ‘nạn nhân’ từng bị xơi tái vào

cuối tuần trước, nhưng lúc này anh ấy đang đứng trước cửa văn phòng trong bộ

vest chỉnh tề, thần thái ung dung điềm tĩnh hoàn toàn không giống một người bị

hại.

Trái lại ‘kẻ gây án’ thì xù lông nhím, trông như sẵn sàng nhảy cửa sổ bỏ trốn

vậy.

“Trước khi đến tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin cho em rồi, nhưng không nhận

được hồi âm.” Lục Dịch Sinh nhấc tay nhìn đồng hồ, “Chiều nay tôi đã xin phép

cho em nghỉ, bí thư Lưu của các em đã đồng ý rồi.”

“?” Mao Đại Ninh đã bắt đầu bám víu lấy thành cửa sổ, “Tôi có làm sao đâu mà

xin nghỉ!?”

“Chuyện xảy ra vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tôi đã trình bày với bác trai bác

gái về rồi.”

Lục Dịch Sinh bỏ tay xuống, bình tĩnh nhìn lên: “Bác gái ra lệnh cho em phải

về nhà trước 1 giờ, bây giờ em còn 44 phút.”

Mao Đại Ninh: “????”

Thế là, câu nói “Chi Chi à, bữa trưa nay cô tự ăn một mình nhé, tôi về nhà năn

nỉ xin tha trước đây” chỉ kịp nói một nửa đã như gió thoảng mây bay lướt qua

cánh cửa.

Mao Đại Ninh đã không thấy bóng dáng đâu.

Ngược lại là Lục Dịch Sinh – người mang đến tin dữ – rất ung dung điềm tĩnh

gật đầu với Biệt Chi, sau đó mới xoay người rời đi.

Dáng vẻ ung dung tự tại như vậy… Rốt cuộc là ai mới bị ai ‘xơi tái’ đây?

Âm thầm tiếc thương cho số phận ‘bạn cơm’ của mình, Biệt Chi bất đắc dĩ đứng

dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ăn trưa.

Nhưng chưa kịp rời khỏi văn phòng, điện thoại của cô đã nhận được tin nhắn

của Mao Đại Ninh.

[Bóng Lông]: Không chừng hôm nay về đến nhà tôi sẽ bị mẫu hậu đại nhân xử

lý tại chỗ luôn, thôi thì để lại cho cô một lời trăn trối vậy.

[Bóng Lông]: Chia sẻ cho cô bookmark điện tử mà tôi thích nhất gần đây nè.

[Bóng Lông]:[Hình ảnh]

Biệt Chi hơi tò mò click vào hình ảnh.

Stopping at the port is safe, but dear, that’s not the purpose of shipbuilding.

Tạm dịch: Con tàu sẽ rất an toàn nếu neo đậu trong bến cảng, nhưng điều đó

đâu phải là mục đích của việc đóng tàu.

——Fredrik Backman

Biệt Chi sững người.

Trong một hai giây cô ngẩn người, một tin nhắn mới lại hiện lên.

[Bóng Lông]: Tôi không giỏi nói đạo lý như chuyên gia tâm lý các cô, nhưng

chúng tôi là những kẻ cuồng nhan sắc.

[Bóng Lông]: Tôi sẽ nghĩ, điều đẹp nhất trong ký ức là điều đẹp nhất của quá

khứ, không phải của tương lai. Nếu cô đã thích anh ấy như vậy, liệu cô có nỡ

lòng nào bỏ lỡ cơ hội chứng kiến hình ảnh tươi đẹp rạng rỡ nhất của anh ấy

trong lương lai không?

“…”

Canh Dã, của tương lai sao?

Biệt Chi nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cô đương nhiên muốn.

Cô muốn tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh, dù là quá

khứ, hiện tại hay tương lai.

Chỉ là…

Trong lòng tràn ngập sự băn khoăn, Biệt Chi vô thức bước ra ngoài tòa nhà.

Trước khi bước ra khỏi sảnh, cô dừng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên.

Cách đó vài mét.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng trước cửa kính quay người lại, nhìn Biệt

Chi với ánh mắt u ám: “Cô Biệt, tan lớp muộn vậy sao?”

“… Kỳ Diệc Dương.” Bị cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Biệt Chi có chút bực

bội, “Trước khi tôi gọi bảo vệ đến thì cậu nên rời đi trước đi, như vậy sẽ khiến

cho chúng ta thoải mái hơn một chút.”

“Vội gì chứ?”

Kỳ Diệc Dương lấy điện thoại ra, bật màn hình lên rồi lắc lắc trước mặt Biệt

Chi.

Nhìn rõ khung cảnh khách sạn RJ bên trong, ánh mắt Biệt Chi hơi lạnh đi,

ngẩng đầu lên: “Ý gì đây?”

“Video Canh Dã công khai đánh người ở hành lang khách sạn. Cô nói xem, nếu

bị ‘nạn nhân’ như tôi gửi đến đồn cảnh sát, còn kiên quyết không hòa giải, vậy

thì có đủ để cho cậu ta vào trại giam ở vài ngày không?” Kỳ Diệc Dương lạnh

lùng hỏi.

“Vậy cậu tưởng tôi không lưu lại mấy tin nhắn cậu quấy rối tôi à?”

“Tùy cô. Dù sao thì tôi cũng tội nghiệt chồng chất rồi, chẳng thiếu gì chuyện

này, cùng lắm thì tôi và cậu ta cùng vào đó ở vài ngày thôi.” Kỳ Diệc Dương

thờ ơ nhếch môi, “Nhưng Canh Dã thì khác. Khó khăn lắm cô mới kéo cậu ta ra

khỏi vũng bùn, gột rửa cuộc đời cậu ta sạch sẽ tinh tươm, cô nhẫn tâm nhìn cậu

ta bị vấy bẩn sao?”

Biệt Chi vô cảm nhìn anh ta vài giây: “Cậu muốn làm gì?”

Kỳ Diệc Dương vừa định lên tiếng.

“Đừng hòng được voi đòi tiên với tôi.”

Cô gái lướt qua anh ta với vẻ mặt nhạt nhẽo: “Hay là tôi đề nghị vậy. Có một

quán cà phê ngay cổng trường, tôi mời, ngồi một tiếng. Cậu muốn nói gì thì nói,

tôi sẽ không bỏ đi giữa chừng.”

Biệt Chi đi ra ngoài hai bước thì dừng lại, hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, khóe

môi như cười như không: “Sao, không muốn à? Vậy thì tôi đi đây.”

Chưa dứt lời.

Cô gái xoay người bỏ đi không chút lưu luyến.

Kỳ Diệc Dương đứng ngây người tại chỗ hai giây, yết hầu chuyển động, sải

bước đuổi theo không chút do dự.



“Không phải chứ anh trai, hồ sơ phẫu thuật đâu có dễ điều tra như vậy?”

Tầng B1 Vạn Tượng Thành.

Hai bóng người thanh niên sóng vai từ bãi đậu xe đi vào trong, một người lười

biếng đút tay vào túi áo khoác, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, vẫn thu hút ánh nhìn

của phần đông người qua đường.

Lâm Triết vừa đi theo sau Canh Dã vừa càu nhàu: “Luật sư chúng tôi kiếm cơm

bằng thông tin, nhưng tôi cũng không phải thần thông quảng đại. Hồ sơ lý lịch

mà cậu gửi cho tôi quá sơ sài, cho dù tôi đến từng bệnh viện để tìm người điều

tra thì cũng cần có thời gian…”

Canh Dã uể oải vì buồn ngủ, chân vẫn không dừng bước, dẫn anh ấy rẽ vào một

góc: “Được rồi, tôi đâu có giục cậu.”

“Tối qua vừa gửi đến, sáng nay đã hỏi tiến độ, chi bằng cậu giục tôi luôn cho

rồi!”

Lâm Triết bực bội quay mặt đi, sau đó lại quay lại: “Nhưng tôi hỏi trong tin

nhắn cậu cũng không trả lời, rốt cuộc cậu nghi ngờ điều gì, tại sao đột nhiên lại

bảo tôi điều tra xem cô ấy có hồ sơ phẫu thuật không?”

Canh Dã không nói, cũng không có phản ứng.

Lâm Triết: “Chẳng lẽ, cậu nghi ngờ cô ấy từng mắc bệnh hiểm nghèo nào đó?”

Cuối cùng chàng trai cũng dừng lại, chậm rãi quay người, nheo mắt liếc nhìn

anh ấy: “Cậu mới có bệnh đấy.”

Lâm Triết: “….”

Canh Dã nghiêng người đáp: “Chỉ là loại trừ thôi.”

“Loại trừ? Loại trừ thế nào?”

“Hôm đó cô ấy say rượu có nói thích tôi, chỉ thích mỗi mình tôi.” Lúc nói câu

này, khoé môi Canh Dã vô thức nhếch lên, khiến hai cô gái đi ngang qua phải

véo tay nhau, tiếc là chưa được hai giây đã bị khí chất lạnh lẽo u ám trên người

anh đè ép xuống, “Vậy nên lý do cô ấy không thể ở bên tôi, có lẽ là vì tôi.”

Lâm Triết dụi dụi mũi, bỗng nhiên cảnh giác: “Hay là do nhà cậu…”

“Không thể nào.” Canh Dã lạnh giọng cắt ngang, “Bọn họ dám.”

Lâm Triết lập tức nuốt xuống những lời còn lại, cũng phải, vất vả lắm mới nhận

lại người ta, ai lại không muốn sống yên ổn mà đi chọc giận vị tổ tông này để

mất cả chì lẫn chài chứ.

Giọng Canh Dã đã bình tĩnh trở lại: “Loại trừ tình cảm, loại trừ gia đình, loại trừ

vấn đề kinh tế….”

“Vậy thì đúng là chỉ còn bản thân cô ấy thôi.” Lâm Triết sờ sờ cằm, “Nhưng

bản thân cô ấy cũng là yếu tố phức tạp đấy, sao cậu lại muốn điều tra hồ sơ phẫu

thuật?”

Vẻ mặt Canh Dã không khỏi mất tự nhiên trong một hai giây.

Cô bảo anh tắt đèn.

Còn không cho anh cởi quần áo.

Nhưng những lời này đương nhiên không thể nói cho người ngoài như Lâm

Triết nghe được.

“Đừng hỏi tại sao, cậu cứ điều tra đi. Loại trừ cái này rồi tính tiếp.” Canh Dã cắt

ngang hướng đi của câu chuyện.

“Được rồi.” Lâm Triết đi theo ra khỏi cửa, bỗng nhiên phản ứng lại, “Không

phải chứ? Vậy cậu gọi tôi ra đây làm gì?”

Lâm Triết vừa nói vừa đảo mắt, bất ngờ chạm phải những ánh mắt giả vờ như

không có chuyện gì quay đi, hoặc là những ánh mắt trắng trợn tiếp tục nhìn

chằm chằm vào gương mặt yêu nghiệt bên cạnh anh ấy.

Anh ấy rùng mình, quay đầu lại: “Tôi thật sự không quen với cái kiểu đãi ngộ

bên cạnh cậu đâu, cậu có thể đổi chỗ nào ít người hơn một chút được không

——”

Chưa nói xong.

Người nọ đã sải đôi chân dài rẽ vào một cửa hàng bên cạnh: “Tới rồi.”

“?”

Lâm Triết ngẩn người, nhìn cửa hàng hoành tráng lộng lẫy trước mặt, lại ngẩng

đầu nhìn lên tấm biển hiệu.

Anh ấy thoáng sửng sốt, nhận ra đây là một tiệm trang sức.

“Hoan nghênh hai anh chị…ơ, hai anh?”

Lễ tân cũng ngơ ngác.

Trước khi ánh mắt của mấy cô lễ tân nhìn chằm chằm qua đây, Lâm Triết vội

vàng đi theo vào: “Đại ca, tôi biết cậu đẹp trai không thiếu đào hoa, hơn nữa

tính cách lại chó má không quan tâm đến những thứ này —— nhưng tôi vẫn

muốn lấy vợ, à không, muốn cưới vợ đấy, được không?”

Canh Dã đang dừng lại trước tủ kính, ánh mắt lướt qua những chiếc nhẫn bên

trong, nghe vậy không hiểu sao lại ngẩng đầu liếc anh ấy một cái.

Lâm Triết chỉ vào chiếc nhẫn, lại chỉ vào hai người bọn họ, nói thẳng: “Cậu đã

thấy hai người đàn ông nào đi dạo tiệm trang sức chưa? Lại còn xem nhẫn nữa?

Cậu như vậy làm tôi khó nói chuyện lắm đấy!”

Canh Dã dừng lại, bừng tỉnh.

Sau đó, khóe môi anh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chẳng mấy quan tâm nhưng

lại đủ để chế giễu.

“Họ có thể nghi ngờ giới tính của tôi, nhưng không đến mức nghi ngờ thẩm mỹ

của tôi.”

Lâm Triết: “?”

Lâm Triết:”???”

Quả nhiên.

Nữ nhân viên bán hàng ở phía sau quầy với ánh mắt nồng nhiệt tiến lên cười

hỏi: “Chào anh, anh muốn chọn quà cho bạn gái sao ạ?”

Người được hỏi là Lâm Triết.

Lâm Triết đen mặt, cười gượng gạo nói: “Sao lại hỏi tôi chứ không phải cậu

ấy?”

Nữ nhân viên liếc nhìn gương mặt lạnh lùng thờ ơ của chàng trai bên cạnh, mặt

hơi đỏ lên, định lên tiếng.

“Ồ, tôi hiểu rồi,” Lâm Triết chỉ sang bên cạnh, “Bởi vì nhìn cậu ấy giống như

kiểu người dù là mỗi sợi tóc cũng sẽ có đến tám trăm cô bạn gái đúng không?”

“? “

Chàng trai khẽ cười khẩy một tiếng, nhàn nhã nhìn lại, ánh mắt lướt qua những

chiếc nhẫn trên quầy.

Cô nhân viên bán hàng tiếc nuối nói: “A, thì ra là anh chọn, mời anh đi lối này.”

Canh Dã vừa đảo mắt nhìn những chiếc nhẫn còn lại vừa đi theo vào trong.

Đi thẳng đến tận cùng bên trong.

Anh nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang chọn nhẫn…chính xác là anh đang

nhìn người đàn ông trong đó.

Bước chân dừng lại, Canh Dã khẽ nheo mắt.

“Văn Tuyên, em thích cả hai cái này, cái này thì hợp đeo trong hôn lễ, cái kia thì

hợp đeo hàng ngày hơn, anh thấy sao?” Cô gái trẻ nũng nịu hỏi.

Phí Văn Tuyên cố nhịn sự khó chịu, ngẩng đầu lên cười gượng: “Nếu em thích

thì chúng ta lấy cả hai —— Canh Dã?!”

Giọng nói này khiến cả nhân viên trong tiệm và cô gái bên cạnh giật mình.

Canh Dã đút tay vào túi quần, lúc này nhìn thấy thấy khuôn mặt đáng ghét của

Phí Văn Tuyên, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ: “Anh là…”

Anh dừng lại giây lát, nhướng mày: “À, là, đàn anh cũ của bạn gái tôi?”