Vụ hỏa hoạn ở phòng bida khi trước đã để lại mấy vết sẹo trên cả hai cánh tay Trần Dị, vì khí hậu ấm lạnh của Bogota nên trước nay luôn được giấu kín dưới tay áo. Sau khi có Cam Cam, anh bèn lặng lẽ đi tìm một thợ xăm mình.
Trên mỗi cánh tay trái và phải đều có một hình xăm: kiểu hoạt hình đáng yêu cho Cam Cam và phong cách hầm hố ngông cuồng cho Miêu Tĩnh.
Miêu Tĩnh phát hiện ra điều bất thường lúc anh vào phòng tắm c ởi quần áo, cô bước qua đưa tay chạm vào lần sờ thật kỹ, rồi sau đó khẽ hít vào một hơi, trong đôi mắt đã ngân ngấn ánh lệ.
Cô vẫn chưa dứt khỏi thời kỳ tâm trạng lên xuống phập phồng sau sinh nở, bất kỳ cảm xúc nhỏ nhoi nào một khi manh nha đều sẽ bị phóng đại ngay – hình xăm dành cho riêng cô là một mảng sắc màu lộn xộn ngổn ngang với nhiều đường xăm đan chồng lên nhau, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy được những chi tiết nằm lẫn trong đó: có hoa hồng rực lửa, có mặt trời lúc lặn tỏa chiếu như sao, nắm tay và bóng lưng, hôn nhau và ôm nhau.
Vòng sang cánh tay còn lại với hoa văn đơn giản và tươi sáng: một quả cam vẽ phỏng theo hình khinh khí cầu, bên cạnh giỏ treo là một mái đầu bé tí teo được thắt thêm cái bím tóc nhỏ.
Anh hỏi: “Ngầu không?”
Giọng cô nghẹn ngào vang lên từ trong lòng anh: “Siêu ngầu.”
Người bày tỏ sự hân hạnh và tinh thần ủng hộ anh chỉ có mình Miêu Tĩnh, bởi Cam Cam ba tháng tuổi vẫn chưa có bím tóc nhỏ, trên đỉnh đầu chỉ lơ thơ mỗi vài sợi hoe vàng mềm như nhung. Được ẵm dí sát vào xem vật tổ mới của bố mình, bé con không vui quay ngoắt mặt đi, ê a ngọ nguậy đòi ra chỗ khác.
Có vẻ Cam Cam với bố em không hợp tần số nhau lắm, chỉ thích mẹ vừa thơm vừa mềm, dịu dàng ru em ngủ chứ không ưa gì ông bố người cứng như đá, lần nào cũng lăm le gỡ em ra khỏi người mẹ.
Trần Dị khom lưng, ngón tay chọt chọt cái má bầu bĩnh của con gái: “Ê! Nể mặt tí đi, ông đây là ông nhà cô đấy.”
Bé con méo xệch miệng, không thích anh động tay động chân thế là gào khóc oang oang.
Ứ nể là ứ nể.
Không biết là vì nhà nhiều người hay tại Trần Dị là phái nam duy nhất trong nhà mà em bé Cam Cam lúc nào cũng tỏ ra ghét bố lạ thường, hễ bố bồng bố bế là cáu, thường sẽ phản kháng bằng cách phun sữa phì phì hoặc khóc lóc ầm ĩ. Mấy lần Trần Dị thay bỉm cho con, Cam Cam lại họa cả một tấm bản đồ lên người anh chẳng buồn nể nang gì. Kể từ đó trở đi, giữa hai bố con xuất hiện ngay một đường phân cách rõ ràng – cặp ông bố và con gái này dành phần lớn thời gian ở cạnh nhau chỉ để đấu mắt với nhau; chỉ cần anh nhếch mày làm mặt hề, huýt sáo hay búng tay thôi cũng đủ khiến Cam Cam xù lông, càng khỏi bàn tới chuyện Trần Dị luôn là kẻ xách Cam Cam sang buồng Pereira ngủ mỗi tối, thành công gieo rắc mầm mống căm hờn vào lòng con gái.
Buồng của bố mẹ không phải buồng của em, hằng ngày em chỉ được vào chơi một lúc, đến tối bố vừa về nhà là mẹ sẽ chẳng rảnh đâu mà thơm em ôm em nữa, làm em chỉ có thể chơi với Pereira; bố còn hay thói mặt dày khoác lác, bảo ban ngày mẹ là của em, buổi tối mẹ sẽ là của bố, hừ, em là em bé đấy, sao người lớn lại đi giành với em bé được cơ chứ.
Miêu Tĩnh vẫn đang trong kỳ cho con bú, trước khi đi ngủ phải cho ti mẹ một lần, chỉ ước sao dỗ được cho Cam Cam ngủ thì con sẽ không khóc không quấy, rồi cả nhà sẽ có một buổi tối yên giấc ngon lành.
Đặt con vào trong cũi, xua tay với Pereira, Miêu Tĩnh rón ra rón rén ra khỏi buồng, xong mới thở phào một hơi, mở cửa buồng chính.
Trần Dị đã đợi dài cổ, thậm chí chán đến nỗi phải bật game trên điện thoại chơi.
“Ngủ rồi à?”
“Ngủ rồi.” Miêu Tĩnh vén mớ tóc rủ lòa xòa bên trán lên kẹp gọn gàng bằng kẹp tóc, rồi dọn dẹp lại đồ đạc: “Anh tắm chưa?”
“Chưa.” Mắt anh như hai ô đèn pha lia một lượt khắp người cô, gọi: “Qua đây ngồi này.”
Cô vừa thay váy ngủ, nghe vậy bèn đưa mắt liếc anh, nhấc váy bước qua trong màu má hây hây đỏ ửng, dáng xinh mảnh khảnh yêu kiều, đôi mày nét mặt lả lơi phong tình. Trần Dị xòe bàn tay to, tóm lấy eo cô hí hửng giở trò trắng trợn.
Vì muốn lấy lại cân nặng như trước khi sinh em bé nên Miêu Tĩnh vẫn theo học lớp yoga đều đều. Hai người định hai tháng nữa sẽ cho Cam Cam ra đảo nghỉ mát, Miêu Tĩnh không nỡ bỏ mấy bộ váy đẹp và đồ bơi trong tủ quần áo đi, cứ thèm được diện ra ngoài lần nữa.
“Gầy làm gì, như này là vừa đẹp.” Tay anh nắn b óp rõ mạnh, “Người có thịt một tí anh càng thích.”
Miêu Tĩnh phát biểu một câu bóc trần tâm tư xấu xa của anh: “Anh bóp chỗ không thuộc về anh, khéo con gái anh lại trả thù anh đấy.”
Trần Dị nhướng mày, nở nụ cười đầy bỉ ổi: “Con ăn no rồi dĩ nhiên phải đến lượt anh.”
Bế cô lên chỉ bằng một tay, anh rảo bước nhanh vào phòng tắm. Nước đã được xả đầy bồn, Miêu Tĩnh khó nhọc hớp lấy không khí vì bị chèn giữa bức tường lạnh ngắt và lồ ng ngực nóng rực như lửa của anh. Anh đắm đuối làn hơi mềm và ngọt tinh khiết tỏa ra từ cô; ngẩng đầu lên, giọt nước lăn từ nơi mắt xuống mũi xuống môi cô rồi nhỏ xuống gò má anh; đón lấy cánh môi đào căng mọng ướt át, lại thấy diễm lệ hệt một cô yêu tinh.
Nếu trao đi trọn vẹn thời gian và tình yêu cho người kia thì dường như mỗi một giai đoạn trong cuộc đời đều tồn tại những niềm vui khi mất mà tìm về được. Có con rồi, hai người có vẻ đã đạt đến một độ ăn ý phải gọi là tâm linh tương thông: nhiều lúc dẫu chẳng ai bảo ai song vào cửa hàng lại cùng mua đúng một loại thức ăn đấy; lần nào về tới nhà anh cũng sẽ luôn được nhìn thấy khung cảnh mình tự vẽ ra trong đầu, từ đó nảy sinh một cảm giác thân quen như đã tỏ tường lòng mình sau muôn vàn khúc mắc quanh co, và còn thấy như đang tiến gần thêm một bước đến cuộc sống mới, khởi đầu mới.
Điều mà hai kẻ tay mơ phải tập làm quen là sự có mặt của Cam Cam trên đời, nhất là Trần Dị, vẫn đang học làm sao để trở thành một ông bố.
Lúc Cam Cam được hơn năm tháng, Miêu Tĩnh kết thúc kỳ nghỉ sinh, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết định về quay về công ty làm việc.
Giao con cho bảo mẫu Pereira, ở nhà còn Meggis đỡ đần, hai người lớn và một em bé trong một khu dân cư luôn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, Miêu Tĩnh nghĩ sao cũng thấy yên tâm.
Mà người khá lo âu lần này lại là Trần Dị – phương pháp nuôi dạy con của Trung Quốc khác kiểu Tây, những gia đình Colombia thường sinh đông con và trên cơ bản thì đều áp dụng đồng loạt cách nuôi thả, cứ đặt Cam Cam xuống đất là em tự chơi được hết một ngày. Hơn nữa đây còn đang sống ở nơi mà mọi người xung quanh đều nói tiếng Tây, vậy nên vỡ lòng tiếng Trung cũng thành vấn đề.
Môi trường làm việc của anh không quá khắt khe quy củ, có khi gặp những chuyện vụn vặt anh sẽ xử lý luôn tại nhà. Đến lúc Cam Cam bắt đầu tập bò đi khắp các xó xỉnh trong nhà, rảnh rỗi là Trần Dị lại đưa Pereira và Cam Cam tới văn phòng mình.
Văn phòng vẫn nằm sát vách quán bar. Trần Dị chừa ra một khoảng không gian để sửa thành khu vực hoạt động cho trẻ nhỏ, quây rào chắn vòng quanh rồi thả Cam Cam vào trong đó, quẳng cho con vài món đồ chơi, nhờ Pereira ở bên trông chừng. Lâu lâu Trần Dị lại quay qua ngó con, nhìn Cam Cam ngậm ti giả ôm búp bê vải xoay vòng vòng 360 độ, sau cùng hai cái tay nhỏ run run bám lên hàng rào, đứng dậy trên đôi chân nần nẫn ngắn ngủn, toét miệng cười với Gino.
Gino rất giỏi pha trò ghẹo em bé vui, lúc không bận gì lại chơi bóng da hoặc bật nhạc nhảy nhót với Cam Cam, công kênh em lên vai xoay tới xoay lui làm em cười khanh khách liên hồi. Phía đối diện Trần Dị đang gọi điện thoại, mắt nhìn không rời cô con gái đang khua khoắng tay chân nhà mình, trong vô thức nụ cười cũng hiển hiện trên khóe môi.
Đùa nghịch với Gino đã đời, bé con chuyển địa điểm phá bĩnh sang bàn làm việc của Trần Dị, hết quấn dây điện thoại quanh người rồi thì lại hất chân đá bàn phím, đánh đổ luôn cả tách cà phê trên bàn. Trần Dị lạnh lùng cau mày, túm lấy cái bỉm xách con lên, bắn cho Cam Cam vẻ mặt bực mình cùng một cú phát nhẹ vào mông.
“Giỏi nghịch nữa xem, nghịch nữa bố đánh đòn đấy!”
Cam Cam mếu máo, cặp mắt tức thì ậng nước, nhoáng cái đã ngoác miệng ra khóc thét ngay được, tiếng khóc đòi mẹ nghiêng trời lệch đất khiến cả Pereira cũng chẳng tài nào dỗ nổi. Cuối cùng Trần Dị phải ôm cô con gái khóc đến là thảm thương vào lòng, vỗ về cái chân béo thịt núng nính và thân mình nhỏ tí, thơm lừng mùi sữa của con, lẩm nhẩm à ơi khúc đồng dao Miêu Tĩnh hay ngâm nga, vậy là cũng ru được Cam Cam vào giấc ngủ.
Tim gan anh tan chảy phút giây ngắm gương mặt tí xíu vương nước mắt giống mình y hệt kia, lần đầu tiên sinh ra tình thương yêu của máu mủ gắn liền. Không dằn lòng nổi anh cúi đầu đặt nụ hôn khẽ xuống trán con gái, đưa ngón tay lau đi nước mắt đọng trên má con, rồi cũng thừ người nhìn cả hồi lâu.
Mặt con xinh xinh, người con mềm mềm, con là kết tinh của anh và Miêu Tĩnh, là sinh mệnh bằng máu bằng thịt chui ra từ trong bụng Miêu Tĩnh; con sẽ lớn lên từng ngày, chẳng mấy chốc là biết đi, biết nói, trải qua những thuở được bồng bế trên tay, những ngày thơ ấu bé dại, rồi thành thiếu niên khôn lớn…
Đương nhiên phải tốt với bé con hơn một chút rồi.
Quen được với chỗ làm việc của bố, Cam Cam cũng bi ba bi bô đòi đi chơi. Thường mỗi khi con ngủ dậy là Trần Dị sẽ đưa con ra ngoài dạo một vòng, đặt cho Cam Cam ngồi lên một bên cánh tay, cái mông mặc bỉm múp míp phình ra trên tay bố, bộ váy voan hường phấn rất ư là hợp rơ với chiếc áo khoác denim bố mặc.
Trần Dị ẵm con đi xem mấy bức vẽ graffiti sặc sỡ trải khắp dọc đường, ven đường cũng có người bật loa nhảy múa, Cam Cam lí lắc uốn éo mông theo tiết tấu điệu nhạc. Ngoài đó ra còn có thêm những trò ném chai, dựng tháp người, xiếc lửa, toàn những tiết mục giải trí quan trọng phải đón xem hằng ngày của Cam Cam. Bé con mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn mê mải, ti giả rơi mất lúc nào cũng không hay, để khi về tới nhà mới sực nhớ.
Buổi trưa tranh thủ lúc rảnh hai bố con đến rủ mẹ đi ăn cơm trưa. Trần Dị ẵm con gái đứng dưới chờ, thấy Miêu Tĩnh bước ra từ trong công ty, Cam Cam gấp gáp nhào ngay vào lòng mẹ. Hai người ăn ở một nhà hàng gần đó, Cam Cam cầm bình sữa bú ừng ực tí đã hết sạch, con mắt tròn vo giờ đang hau háu săm soi đồ ăn trên bàn. Trần Dị quệt ít xốt bơ nghiền đút vào miệng con, Cam Cam nhìn bố mẹ cười tít, khoe hẳn mấy chiếc răng sữa bé như hột gạo.
“Con cười với anh luôn kìa.” Miêu Tĩnh chống má, thích thú nhìn Trần Dị chăm con, “Bố con anh hợp nhau quá nhỉ.”
“Ruột thịt mà lại.” Trần Dị hết sức thản nhiên, “Nói sao thì ông đây cũng là bố nó. Văn phòng của anh sắp thành nhà trẻ đến nơi rồi, cái khác không có chứ bỉm tã với cả sữa bột gì là đủ hết, quán bar bên cạnh còn hỏi mượn anh sữa cho người ta uống giải rượu nữa cơ đấy.”
Cũng có những lúc mải chơi chẳng màng sự đời. Đơn cử như lần nọ Trần Dị đưa Cam Cam tới câu lạc bộ bida, anh thả con lên bàn bóng cho con nghịch mấy quả bida. Hình như Cam Cam cũng thấy hứng thú với bộ môn này, chân đá một phát làm quả bóng tròn lẳn nặng trình trịch lăn mấy vòng, mình thì chăm chăm đuổi theo bóng đến tận mép bàn. Thấy con chực ngã, Trần Dị nhanh tay bắt lấy, múc con về lại chính giữa bàn, ném cho con một cây gậy bóng. Cam Cam vung vẩy cây gậy dài ngoằng đập bàn cồm cộp, Trần Dị nhìn mà hớn hở ra mặt.
“Chóng lớn rồi bố mình dạy mình đánh bóng.”
Anh không nhịn được thơm chụt một cái vào bầu má mượt mà của con gái. Cam Cam nhăn tít mày, tay cuộn thành quả đấm hây ha tác động thân mật lên mũi và khóe mắt Trần Dị, gây nên cơn đau nhoi nhói ê ẩm. Trần Dị xách con lên, nhe răng trợn mắt mắng cái đồ em bé hư hỏng, đoạn đưa cho con một cây bánh quy đũa gặm đỡ ngứa răng – Miêu Tĩnh cấm tiệt anh văng tục trước mặt con gái, chỉ được cúi đầu hàng phục, không được sử dụng bạo lực.
Nền móng tình cảm của hai bố con tuy còn lung lay song vẫn đã được xây đắp nên từ đấy.
Tối đến Miêu Tĩnh về nhà, hôm nào cũng như hôm nào, thấy mẹ về là Cam Cam mới chập chững biết đi lại bí xị rúc vào lòng mẹ, trông như gặp chuyện gì tủi thân lắm. Thân hình đồ sộ của Trần Dị bám theo từng bước con lon ton, bất đắc dĩ dang tay nói với Miêu Tĩnh: “Anh chả bắt nạt con đâu nhé.”
Anh thiếu điều trợn ngược mắt lên trời: “Không tin em hỏi Pereira xem.”
Nhìn con gái nước mắt lưng tròng, Miêu Tĩnh vuốt mái tóc đen mềm của con, dịu giọng hỏi: “Em chơi với bố có vui không?”
Cam Cam nói hẵng chưa sõi, nghe mẹ hỏi thì dẩu môi lắc đầu, rồi lại ngập ngừng gật đầu, ôm cổ Miêu Tĩnh bật ra tiếng gọi “papa”.
“Con gọi bố kìa.” Miêu Tĩnh mỉm cười ngoái đầu.
Hai mắt anh bỗng bừng sáng, khịt mũi ra vẻ khá là hãnh diện, bóp bóp cái chân nhỏ của con gái – đàn ông cưng con gái theo những cách nào? Ở cạnh Trần Dị, Cam Cam chưa một lần nào phải xuống đất đi đường, không phải ẵm thì cũng là nhấc lên cao hay vác trên vai, tuyệt đối không để chân con dính một tí bụi đất nào.
Trần Dị bắt đầu ngầm đồng ý cho Cam Cam mỗi tuần thi thoảng được ngủ ở buồng chính.
Cam Cam ngủ trong cũi, nằm trên gối hệt một em ếch nhỏ đánh giấc no nê. Miêu Tĩnh chống cằm ngắm con nồng giấc, Trần Dị đi qua gác đầu lên vai cô: “Em nhìn mãi rồi.”
“Con giống anh thật đấy, giống anh hồi bé.”
“Hồi bé anh trông như nào?”
“Mắt sáng ngời, ngũ quan nét nào ra nét ấy, lúc cúi đầu mới thấy lông mi rất dài, lúc ngẩng đầu thì ngang ngược đáo để.” Cô thở dài, “Anh không thấy Cam Cam cũng bá đạo lắm à? Đồ chơi của mình là không bao giờ cho ai đụng vào, thấy em với anh nắm tay là khóc luôn.”
“Đâu chỉ mỗi vậy, bạn gái Gino tới văn phòng tìm thằng nhóc mà Cam Cam không cho con bé ấy vào, cứ bấu víu lấy ống quần Gino khóc nứt ruột nứt gan. Anh cho sang quán bar chơi, con tự đứng lên trên sàn nhảy múa may các kiểu, người khác còn phải vỗ tay hưởng ứng.”
“Gì? Anh cho con vào quán bar á?” Miêu Tĩnh đen mặt, “Con mới có một tuổi, anh cho con vào quán bar uống rượu hay nhảy đầm?”
“Không phải, anh sang đóng tiền thuê phòng, nói chuyện với chủ nhà mấy câu, trưa trời trưa trật trong quán bar làm gì có bóng ma nào.” Trần Dị sờ chóp mũi, “Năm phút là ra rồi.”
“Không được nữa thì thôi để con ở nhà.”
“Đi với anh sao không được, với cả có Pereira nữa, anh còn tâm sự được với con, chơi với con. Em yên tâm đi, anh có chừng mực mà.”
“Hay tối nay vào phòng tắm? Hử?” Trần Dị vùi mặt vào cổ cô, “Để con ngủ cho yên.”
“Lỡ con dậy thì sao?”
“Mình tốc chiến tốc thắng.” Anh bế ngang cô lên, “Tắt đèn đi, bé giọng thôi, đừng làm ồn con.”