Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 27: lục Yến,đồ cầm thú


Trong căn phòng tối đen như mực,chỉ dựa vào chút ánh trăng soi vào bên trong.

Chiếc giường vang lên ken két đòi bãi công nghỉ việc,ga giường nhăn nhúm thành một cục, từng tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ bất lực truyền thẳng vào thính tai. •

Lục Yến ánh mắt sắc lạnh như băng,tay giữ chặt eo người thương mà không chút tiếc thương đỉnh tới.

Alpha nằm dưới thân nức nở ỷ ôi hòng xin được tha, Lưu Hạ Thanh khó khăn thở dốc,tay bấu chặt vào ga giường,giọng nói run rẩy bất lực phát ra từ cổ họng:"ưm...Lục Yến..ứ..dừng lại,dừng lại một chút thô.thôi"

Nhưng cậu lại không biết,từ khi giọng nói cậu chuyền thẳng vào tai hắn,con ngươi vẫn tĩnh lặng kia lại truyền đến cơn sóng dữ dội,nó nuốt hết lý trí còn sót lại trong đầu Lục Yến.

Giờ đây thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn chỉ có vài câu.

---ăn sạch người này, nuốt hết từ trong ra ngoài không chừa miếng nào..

_làm em ấy phải run rẩy cầu xin, bắt em ấy nhận hết tinh hoa của bản thân,biến người luôn kiêu ngạo này thành người của hắn

_của duy nhất hắn!!!!

Lục Yến khẽ hừ một tiếng xong lại mạnh mẽ đỉnh tới, vách ruột bao trọn lấy vật kia,mỗi lần đi ra nó lại siết chặt như mãi mãi giữ nó lại.

Lý trí Lưu Hạ Thanh đã bị đâm cho hỏng,từng cú thúc không hề lưu tình, nếu không phải vì cơ thể cậu được Lục Yền giữ lấy thì cậu có ảo giác như mình sẽ bay ra ngoài.

Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng, nó không hề có dấu hiệu dừng lại mà còn mãnh liệt hơn.

đang chìm trong khoái cảm ngập trời, bỗng dưng gáy truyền tới cơn đau thấu xương, Lưu Hạ Thanh mở to con ngươi,cơ thể theo bản năng dãy dụa,đầu hiện lên hàng nghìn thông báo nguy hiểm.



Đáng sợ! Quá đáng sợ,khoảnh khắc nơi yếu ớt mẫn cảm nhất bị đối phương cắn chặt,cậu có cảm giác mình như một con nai bị một con hổ cắn chặt cổ,chém đứt đường sống chỉ có thể bất lực chờ nó nuốt mình vào bụng

Nhưng bản năng của cơ thể,mà còn là alpha đều cầu sống rất cao,cậu dãy dụa như người chết đuối muốn thoát khỏi cảm giác đáng sợ này.

Sự dãy dụa của cậu đã chọc giận Lục Yến,hắn đè mạnh cậu lại,răng cắn sâu vào tuyến thể rót đầy tin tức tố nồng độ cực đậm mạnh mẽ xâm lược của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

Dường như khoảnh khắc đó hắn có thể dễ dàng cắn nát nơi yếu ớt mẫn cảm đó, Lưu Hạ Thanh thất thanh thét lên:"Á...ưm Lục Yến dừng lại đi mà...ức đừng mà"

Nhưng người kia hoàn toàn không nghe lọt lời của cậu,có ai ngu ngốc tới nỗi thịt đã cho vào miệng nhai rồi, ai lại nhả ra cơ chứ.

Sau khi cảm nhận được người dưới thân bắt đầu run rẩy kịch liệt,nơi hai người liên kết lại trào ra dịch thể trơn trượt,cảm nhận được cơ thể cậu đã không thể tiếp nhận thêm một chút tin tức tố nào nữa, Lục Yến mời hài lòng mà nhả ra.

Hắn liếm qua vết răng,hôn nhẹ lên nó giọng khàn khàn trấn an đối phương: "đừng sợ, kết thúc rồi"

Lưu Hạ Thanh cả người không còn chút sức nào mệt một nằm giữa giường lớn,đôi mắt mất tiêu cự nhìn ra cửa sổ.

Oa bình minh kìa....

Bỗng nhiên bị đỉnh tới,Lưu Hạ Thanh hoảng loạn ngăn cản:"tên khốn nạn... không phải đã xong rồi sao?"

Lục Yến không thể không cười ra tiếng,hắn lật người cậu lại,nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu:"Ngoan,cho anh thêm một lần nữa "

Nói rồi không thèm quan tâm đối phương có đồng ý hay không mà tiếp tục cày cấy.

"Lục Yến!!! đồ cầm thú"