Buổi tối hôm đó,Lưu Hạ Thanh cầm ba con gián giả lén lút đi vào phòng của Lục Yến,cậu định để mấy ngày nữa nhưng vì buổi trưa này hắn dám đe doạ cậu.
"lần này không thể trách tôi,là cậu dám đe doạ tôi trước!"
Việc Lục Yến sợ gián rất ít ai biết,vì bản thân cậu từng thấy Lục Yến hồi 13 tuổi vì thấy một con gián mà sợ đến mức phát khóc nên cậu mới biết.
Lưu Hạ Thanh cười ác ôn nói:"mong chờ ghê"
Nhân lúc Lục Yến chưa về,Cậu lén lút vào phòng hắn sau đó nhét một con vào trong chăn, một con để dưới sàn và một con cậu để trong nhà vệ sinh.
đặt xong cậu đứng chống eo cảm thán: "hàng này cũng thật ghê, nhìn không kỹ ai cũng tưởng thật!"
đang chuẩn bị chuồn êm thì thấy vặn cửa có người mở,Lưu Hạ Thanh sợ hết hồn nhanh chóng chui tọt vào tủ quần áo.
Giây sau cửa được mở ra, một người phủ đầy khí lạnh bước vào phòng, gương mặt u ám,ánh mắt như một con thú đang thèm khát rất đáng sợ.
Biểu hiện này chỉ có có thể là Lục Yến tới kỳ nhạy cảm rồi,tuy rằng E có tố chất cơ thể lẫn tâm lý mạnh hơn alpha, bình thường bọn họ có tính tự chủ rất cao nhưng vì vậy kỳ mẫn cảm của họ rất nguy hiểm.
Chỉ vì ngày thường họ khác chế bản thân,thu hết mùi tin tức tố nhất có thể nên khi tới kỳ mẫn cảm họ càng cuồng nộ,mùi hương ào ạt lấp kín căn phòng,Lục Yến vào phòng cũng không cần bật đèn mà đi thẳng đến trước tủ quần áo, giọng lạnh lùng khiến người ta run sợ.
"bảo bối,em trốn trong đây sao?"
đúng vậy! Vừa ngay khi bước chân vào phòng hắn đã cảm nhận được mùi của người thương,ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm cánh cửa tủ,cỗ pheromone mạnh mẽ chui vào ve vãn người đang run rẩy bên trong.
Lưu Hạ Thanh mềm nhũn người ,từ mặt tới cổ đỏ bừng,sự khó chịu lại bắt đầu lan toàn thân,cậu bị cỗ pheromone mạnh mẽ này trấn áp lẫn đang ép cậu vào trạng thái nào đó.
Alpha bé nhỏ ôm chặt áo mình,giờ đây cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mình rất mẫn cảm,sự khao khát gì đó đang nổi lên trong lòng cậu
"không thể...chuyện gì thế này...ư"
"bảo bối,em ra đây đi,anh sẽ không làm gì em đâu"
Gióng nói đầy dụ dỗ mị hoặc chui vào tai Lưu Hạ Thanh làm cậu suýt chút mở cửa bước ra,may mà lý trí vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Cậu run rẩy nói:"cậu..cậu đi ra ngoài trước"
Lục Yến nhíu mày,mắt thiếu kiên nhẫn,ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm cửa tủ: "Hạ Thanh,thật sự không ra sao?"
Lúc bình thường, Lục Yến sẽ không bao giờ để lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, nhưng ngay lúc này,giọng nói của hắn trầm thấp chứa đầy dục vọng đáng sợ cùng sự thiếu kiên nhẫn.
"em mà không ra thì mai đừng hòng xuống giường" •
Lưu Hạ Thanh sợ hãi, Lúc đầu cậu chỉ nghĩ tên gia hỏa này đến kỳ nhạy cảm nên bảo cậu ra để đánh cậu một trận, nhưng trong giọng nói của đối phương hầu như cậu đã hiểu hắn định làm gì cậu.
Lưu Hạ Thanh rúc chặt vào góc tủ,đầu óc choáng váng,cơ thể run lên từng đợt,cậu khắc chế bản thân không thể đi ra ngoài đó.
Nhưng giây tiếp theo,cánh tủ bị mở mạnh ra vang lên tiếng rầm lớn,ngay sau đó Lục Yến bắt lấy cổ tay của đối phương kéo vứt lên giường.
Lưu Hạ Thanh còn đang hoảng sợ thì bị hắn đè xuống ,gương mặt ánh tuấn của Lục Yến phóng đại ngay trước mắt.
"Hạ Thanh...Hạ Thanh,đừng sợ...sẽ không đau"