"bỏ ra tên điên này!!!!"
Lục Yến không những không bỏ ra mà còn ra sức vùi mặt vào hõm cổ cậu,vòng tay như sắt thép mà siết chặt cơ thể hai người như thể muốn chúng dính chặt vào nhau.
Hiện tại mặc dù bản thân cậu không thể thấy rõ tư thế của hai người nhưng cũng có thể cảm nhận được bây giờ hai người đang ái muội ra sao,giống như cặp vợ chồng son đang ân ái vậy
Lưu Hạ Thanh đành bất lực la lên:"là giả, là giả không phải thật"
Nghe vậy Lục Yến mới miễn cưỡng thả lỏng chút,nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn mà vẫn dúi mặt ở cổ cậu:"có phải cậu đặt con khủng khiếp đó ở đây không"
Lưu Hạ Thanh chột dạ không trả lời,cậu chỉ muốn tên này nhanh chóng tách ra khỏi người mình thôi, không hiểu tại sao thường ngày tên xấu xa khốn nạn này rất thông thạo việc thu tin tức tố,nhưng giờ phút này cậu lại ngửi rất rõ mùi vị kia,nó đang bao chùm lấy toàn thân cậu.
Cảm giác rất lạ....
Mà lạ ở chỗ nào nhỉ?
Bồng nhiên có một tiếng ho nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Hạ Thanh, hai người cùng lúc quay đầu nhìn ra cửa:"..."
Ba Lưu ho nhẹ xong nói:"nếu đã tỉnh rồi thì xuống nhà đi"
Lưu Hạ Thanh cứng đờ người:ba mẹ biết hệ rồi...!?"
Lục Yến hiếm khi không muốn ra khỏi phòng như bây giờ,bất đắc dĩ nhìn Lưu Hạ Thanh.
"nhìn cái gì mà nhìn! Tôi sẽ tố cáo cậu cưỡng hiếp tôi"
Nói rồi hùng hổ bật dậy muốn ra ngoài,nhưng... vừa động eo đã đau!!!!
Với cả bây giờ bản thân cậu còn đang trần như nhộng thế này!!!!aaaaaa
Lục Yến bất lực nhìn cún con đang xù lông trước mặt,hắn thở dài một hơi xong đứng dậy đi lấy quần áo cho cậu,rồi từ tốn mặc lại cho cậu.
Lưu Hạ Thanh cơ thể đau nhức,động mít chút là đau đương nhiên được người mặc áo cho cũng không quá đáng,với cả tên này là thủ phạm làm cậu ra như vầy!
Loay hoay một hồi,hai người đã phải ngồi nghiêm túc trên ghế đối mặt với bốn vị phụ huynh.
Lưu Hạ Thanh nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc trầm trọng kia của hai bên trưởng bối,nhất thời ngồi thẳng lưng,căng thẳng trên ghế.
Mà Lục Yến bên cạnh lại như không có việc gì từ tốn mà ăn nho,dù sao cả tuần nay hắn miệt mài cày cấy, dù sức có dai tới đâu cũng có ngày cạn kiệt.
Thấy tư thế ung dung như cây ngay không sợ chết đứng của tên kia,Lưu Hạ Thanh bực bội trong lòng nhéo mạnh vào đùi hắn một cái thật mạnh.
"Á!"
Bốn vị trưởng bối quay phắt ra nhìn Lục Yến, Hắn cười cười xoa xoa chỗ bị nhéo rồi đưa một trái nho tới trước mặt
Lưu Hạ Thanh:"muốn ăn sao?"
Sao không nói sớm! Cần gì phải nhéo hắn chứ.
Lưu Hạ Thanh:"..."
Hai ba mẹ đang nhìn chằm chằm:".........."
đây không phải là loại hành động show ân ái trước mặt phụ huynh sao?
Lưu Hạ Thanh bất giác nuốt một ngụm khí lạnh,cậu quay đầu nhìn ánh mắt đầy sát khí của hai bên gia đình.
Lục Yến thấy cậu không ăn nên cho luôn vào miệng, rồi tự nhiên như ruồi mà cắm cúi ăn tiếp.
Cuối cùng người phá vỡ cục diện đầy ngượng ngùng này là Ba Lục,ông khụ một tiếng rồi nói:"bây giờ hai đứa còn lớp 12, đợi khi nào thi đại học xong thì bàn chuyện đám cưới sau"
Lưu Hạ Thanh sốc cứng người, kết hôn, kết hôn với ai?
Quả nho mọng nước trên tay Lục Yến rớt xuống lăn dài dưới đất,hắn mở to mắt nhìn bốn vị trưởng bối.
Thấy hai đứa nhỏ ngạc nhiên như vậy,mẹ Lưu nhíu mày:"còn không muốn? Ký hiệu cũng làm rồi, lăn giường hai đứa cũng lăn rồi,còn không chịu!"
Lục Yến cùng Lưu Hạ Thanh không biết nên trả lời như nào đành im lặng không nói:"..."
Mẹ Lưu lại tiếp tục càu nhàu:"mẹ nói cho hai đứa biết,O không thể sống thiếu bạn đời của mình, không biết hai đứa có phải là sự cố hay không nhưng ký hiệu trọn đời rồi, không thể xoá bỏ"
Lục Yến cùng Lưu Hạ Thanh rất nhanh bắt được chữ trọng tâm,Lưu Hạ Thanh như không tin vào tai, tự chỉ tay vào mình:"con là O?"
Ba Lưu:"trốn tiết học giới tính sao?E đánh dấu A thì người đó sẽ chuyển thành O"