Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 31: tôi thích cậu mà


"Enigma?????"

Ai cơ?? Ai lại có thể phân hóa thành_!!!!

Lưu Hạ Thanh mở to đôi mắt nhìn Lục Yến bên cạnh, Ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi cùng khó tin,trong đó như chứa ngàn vạn câu hỏi cần giải đáp

Lục Yến họ nhẹ,hơi chột dạ mà tránh ánh mắt cậu,tay hơi mất tự nhiên mà cho quả nho vào miệng.

Lưu Hạ Thanh đưa tay lên sờ sau gáy mình,sau đó shit một tiếng nhíu chặt mày...

Chuyện quái quỷ gì đây....!

"Lục Yến cậu mau nói gì đi"

Lục Yến,người đã giấu đi giới tính thứ 2 của mình với Lưu Hạ Thanh bao năm giờ bị nêu tên:"..."

Lưu Hạ Thanh trừng mắt với hắn,ý nói hôm nay anh mà không nói thì sẽ không xong với cậu.

Mặc dù nhìn bầu không khí giữa hai người như giương cung bạt kiểm,nhưng trên thực tế có thể vì bây giờ Lưu Hạ

Thanh đã bị Lục Yến đánh dấu hoàn toàn nên về vấn đề sinh lý cơ thể cậu rất cần tin tức tố của đối phương.

Vậy nên...bây giờ hai người đang ngồi sát rạt mà trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.



Trên thực tế loại tình huống này rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu,y như một cặp đôi mới cưới đang ghẹo nhau vậy.

Lục Yến bại trận dưới ánh mắt sắc như dao của vợ mình, đành cúi đầu khai báo:"thật ra tôi phân hóa thành E từ hai năm trước, nhưng vì tránh những phiền phức không cần thiết nên giả làm A"

Hắn nói rất ngắn gọn, cũng rất dễ hiểu.

Lưu Hạ Thanh cực kỳ bực bội,quay phắt ra nhìn hai bên trưởng bối bắt đầu tố cáo:"không phải,sao con lại phải gả cho hắn? Rõ ràng con đây là bị cưỡng hiếp mà!"

Hai bên trưởng bối đã quan sát camera và nhìn thấy Lưu Hạ Thanh tự mình đi vào phòng Lục Yến:"..."

Lưu Hạ Thanh thấy biểu cảm của bố mẹ mình, càng cuống quýt:"ơ kìa sao lại không tin con! Lục Yến mau mau nói gì đi"

Lục Yến gật đầu phụ hoạ:"ừm, nửa đời sau của em ấy hai bác cứ yên tâm giao cho cháu"

Lưu Hạ Thanh:"......"

Hai bên trưởng bối thấy mọi chuyện đã xong thì gật đầu,sau đó đứng dậy giải tán bỏ lại hai đứa nhóc ngồi ỳ ở sofa.

Lưu Hạ Thanh không còn gì luyến tiếc nữa ngồi cứng đờ:"thế mà cậu đồng ý? Không phải cậu thích Trương Hoành Ân sao?"

Lục Yến nhướn mày, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi:"tôi thích cậu ta khi nào? Em đừng có đoán bừa rồi buộc cho tôi"



Lưu Hạ Thanh:"rõ ràng Tạ Vân Phong nói như vậy!"

Tạ Vân Phong đang ngồi ở nhà chơi game không hiểu sao lại hắt xì một cái, cậu ta ngó người rồi nói:"chắc chắn là có ai đang nói xấu mình!"

Lưu Hạ Thanh rất nhanh đã đội cái nồi nhiều chuyện này lên cho bạn chí cốt của mình, Lục Yến nghe vậy thì âm thầm ghim cái tên này.

Sau đó bầu không khí giữa hai người lâm vào một trận xấu hổ,Lưu Hạ Thanh hơi bất an nhìn Lục Yến:"tôi với cậu thật sự có thể?"

Lục Yến nhàn nhã đáp:"sao lại không? Tôi thích cậu mà"

Lưu Hạ Thanh bất ngờ được tỏ tình thì ngộ ra,sau đó sợ hãi kêu lên:"cậu thích tôi!!!!"

Lục Yến gật đầu rất trịnh trọng,sau đó không quan tâm nữa mà ôm cậu lên đưa về phòng:"về ngủ thôi,tôi buồn ngủ rồi"

Tuần này hắn vận động quá sức,cần ngủ bù.

Hai chân Lưu Hạ Thanh bất đắc dĩ quấn quanh eo Lục Yến,cả người mất tự nhiên bị hắn ôm đi ôm lại,giờ đây đầu óc cậu vẫn luôn ong ong câu tỏ tình lúc nãy.

đó là tỏ tình nhỉ? Sao cứ cảm thấy không giống lắm...

Nhưng mà nếu hắn thích mình,vậy thích từ khi nào?

A hồi trước hắn nói hắn thích mùi tin tức tố của mình..