Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 32: Tạ Vân Phong sợ hãi


Hai người đã nghỉ một tuần ở nhà vì kỳ nhạy cảm của Lục Yến, lớp 12 là thời kỳ nhạy cảm nhất của học sinh, nghỉ tới 1 tuần cùng đã bỏ qua bao nhiêu tiết học.

Ngay khi Lưu Hạ Thanh phun một đống thuốc che mùi tin tức tố mới miễn cưỡng che được mùi hương cực kỳ cực kỳ nồng đậm của Lục Yến trên người mình.

Vì bản thân cậu bây giờ không còn là Alpha nữa, điều đó làm cả đêm qua cậu trắn trọc bực bội không ngủ được.

Nghĩ đến lại thấy bực mình, Lưu Hạ Thanh quay đầu đá mạnh vào chân Lục Yến đang đứng mặc quần áo bên cạnh.

"Á!"

Lục Yến vô tội tự dựng bị đá đau thương nhìn vợ mình:"sao em lại đá tôi... đây là bạo lực gia đình"

Nghe giọng nói của hắn càng làm cậu bực mình,tay chân liên hồi bôm bốp vào cơ thể vững chãi của Lục Yến làm hắn la oai oái.

"cái tên khốn biết xấu hổ này! Thế mà còn dám hỏi,còn dám hỏi"

đây chẳng phải chuyện tốt hắn làm ra sao!

Lục Yến vốn dĩ trong nhiều truyện rất thông minh,nhưng về khoản tình cảm này hắn hoàn toàn mù tịt, không thì sao hắn lại chờ tới tận bây giờ mới ôm người về tay được.

"mặc dù không biết sai ở đâu nhưng mà tóm lại vẫn là lỗi của tôi,tôi xin lỗi,ngoan đừng đánh nữa":Lục Yến vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa nắm lấy cánh tay cậu.



Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm nói:"sẽ đau tay"

Thấy thái độ nhẹ nhàng nhận sai của hắn,cơn giận cùng ấm ức trong lòng cuối cùng cũng vơi bớt, cậu bĩu môi đứng im để Lục Yến giúp mình cài cúc áo.

"nghe bảo hôm nay Thanh ca sẽ đi học"

Tạ Vân Phong cùng Lâm Y Trạch đứng trước cổng trường học chờ đợi đại ca của mình, hình ảnh hai người ở cạnh nhau đưa mắt ngó một nơi thu hút không ít ánh mắt *

Lâm Y Trạch dựa vào tường,tay khoanh trước ngực đưa mắt nhìn về phía con đường đông đúc kia:"nhưng sao hai người Hạ Thanh và Lục Yến lại nghỉ cùng nhau nhỉ?"

Tạ Vân Phong nâng mắt lên liếc gò má của anh,hơi suy tư sau đó hỏi trực tiếp:"cậu thích Thanh ca sao"

Lâm Y Trạch khựng lại,nhưng rồi lại thả lỏng cúi đầu nhìn Tạ Vân Phong.

Tạ Vân Phong là beta,đương nhiên không cao bằng một alpha trội như Lâm Y Trạch,khoảnh khắc anh cụp mắt nhìn xuống bầu không khí bỗng lắng đọng lại.

Nói ra thì hai người ai cũng chơi với Lưu Hạ Thanh từ nhỏ,nhưng đến mấy năm trước mới được diện kiến người bạn thân còn lại kia của Lưu Hạ Thanh.

Lâm Y Trạch vốn từ khi lên cấp hai đã bị ba bắt đi du học,bây giờ mới được trở về nên nửa năm nay mới bắt đầu giao du thân thiết với Tạ Vân Phong.

Mà trong khoảng thời gian này,ấn tượng của Lâm Y Trạch trong lòng Tạ Vân Phong là vô lo vô nghĩ giống mình, nên khi nhìn thấy biểu cảm 10 phần thờ ơ cùng lạnh lẽo,ánh mắt đen láy sâu không đáy nhìn từ trên xuống mình, cảm giác sống lưng tê tái làm cậu bỗng cảm thấy sợ hãi.



bàn tay vô thức niết ly trà sữa, yết hầu khó khăn nuốt xuống,bây giờ cậu có cảm giác như tên lúc nào cũng cười bên cạnh mình giờ đây đang tản khí lạnh muốn đóng băng cậu.

đệt! Xác định rồi tên này chắc chắn thích Thanh ca!

Lâm Y Trạch nhìn Tạ Vân Phong vì thấp hơn anh mà phải ngẩng đầu lên,ánh mắt anh khi nghe lời nói của đối phương không khống chế được mà lạnh căm.

Nhưng rất nhanh anh đã thu hồi ánh mắt nhìn sang bên kia đường: "sao cậu lại nghĩ thế? Biểu hiện rõ ràng lắm sao"

Vậy không phải do mình biểu hiện vụng về,mà là do bên kia vốn dĩ không tinh ý nhận ra tình cảm của anh.

Tạ Vân Phong dù sao cũng chỉ là một beta, vừa trải qua cảm giác sợ hãi đó,sao dám đáp lại lời đối phương, cấn thận như có như không nhấc nhân kéo dãn khoảng cách giữa hai người,bấy giờ cảm thấy an toàn mới thở phào nhẹ nhõm:"a cũng, cũng không rõ ràng lắm"

Lâm Y Trạch mỉm cười,rất hài lòng với sự thức thời của cậu:"haha vậy sao"

Tạ Vân Phong:"haha đúng vậy"

Khoảnh khắc này, Tạ Vân Phong biết rõ tên này che dấu một con quái vật sau vẻ mặt luôn tươi cười ngây thơ của mình, rồi lại tự thề với lòng kể từ hôm nay chắc chắn không được giao du với Lâm Y Trạch.

đúng là không có ai ngây thơ thanh thuần như mình,sao lại có thể thích bạn bè của mình chứ! Hừ .

Lâm Y Trạch nhìn vẻ mặt suy tư của cậu,đáy mắt lạnh lùng lướt qua rồi nhìn về phía chiếc ô tô màu đen đang tiến tới.