Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 5: cậu dạy thêm cho tôi nhé?


Lưu Hạ Thanh hơi nhíu mi nhìn người này,cậu từng giúp người này hả?

Tiểu Viện hình như hiểu được cậu không nhận ra mình,nhanh chóng giải thích:"là hôm ở trong nhà vệ sinh,cậu giúp tôi thoát khỏi Trần Dương... Tôi,tôi chỉ muốn đền ơn cậu"

Bấy giờ Lục Yến mới ngớ ra,hoá ra là tên omega yếu đuối run rẩy trong nhà vệ sinh đó à.

Cậu nhận lấy nước của cậu ta,sau đó không để ý vu vơ nói:"không có gì"

Quả thật cậu cũng chả nhớ,chỉ là lúc đó cậu hơi ngứa mắt tên Trần Dương nên muốn đi giải quyết tên kia thôi,ai ngờ trùng hợp tên kia đang giở trò đồi bại.

Tiểu Viện nhìn cậu do dự một hồi,cuối cùng quyết tâm nói:"cậu...cậu cẩn thận một chút,tôi nghe nói tên Trần Dương kia đang tính kế muốn trả thù cậu"

Lưu Hạ Thanh nghe vậy thì cảm thấy có chút thú vị,cậu ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Viện sau đó ngoắc tay ý bảo cậu ta cúi xuống.

Tiểu Viện có hơi do dự, nhưng người này đã cứu cậu ta nên cậu ta vẫn chầm chậm cúi xuống,đến khi chóp mũi sắp chạm vào nhau mới dừng lại.

Lưu Hạ Thanh cười lưu manh kéo lấy cổ áo cậu ta để cậu ta cúi xuống hơn,sau đó cậu nói thầm vào tai Tiểu Viện:"phải xem cậu ta có bản lĩnh đó hay không!"

Tiểu Viện đỏ bừng mặt,cậu ta lắp bắp muốn nói gì đó nhưng thấy Lưu Hạ Thanh vẫy tay nên cũng ngậm ngùi ôm cái mặt đỏ như cà chua rời đi.

Tạ Phong Vân ở bên cạnh đã há hốc mồm từ lâu,tư thế của hai người lúc nãy rất giống Lưu Hạ Thanh kéo cổ áo Tiểu Viện xuống hôn môi,may mà cậu ta ở gần nên phân biệt được.

"Thanh ca,cậu có người yêu khi nào vậy?"



Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn Tạ Phong Vân:"làm gì có"

Tạ Phong Vân:"nhưng tôi nhìn hai cậu rất thân"

Lưu Hạ Thanh:"lần thứ hai gặp"

Tạ Phong Vân mồm há rộng:"trâu bò" mới gặp hai lần mà đã khiến con người ta đỏ mặt thế kia.

Mà tư thế lúc nãy của cậu và Tiểu Viện cũng bị mọi người thấy được,cứ thế tin cậu hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Lục Yến nhíu mày nhìn loạt hành động lúc nãy của Lưu Hạ Thanh,coi ngươi hơi sụp xuống:"chậc,đào hoa như vậy"

Mà ở một góc đông người,Trần Dương ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm Lưu Hạ Thanh,hai tay gã đã cấu chặt vào nhau đến ứa cả máu ra.

Lưu Hạ Thanh tranh thủ chút thời gian đi vệ sinh,sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đến bồn rửa tay chuẩn bị rửa mặt chút thì thấy bóng dáng quen thuộc đi tới.

Lưu Hạ Thanh mỉm cười lưu manh nói thầm:"đúng là trời phù hộ,cơ hội đây chứ đâu"

Trương Hoành Ân đang ôm một đống đồ uống đi ngang qua cậu,ai ngờ vừa bước chân qua thì đã bị kéo lại.

Trương Hoành Ân giật mình người co lại theo bản năng,cậu ta cứng ngắc quay đầu lại nhìn người đang khoác vai mình:"có...có chuyện gì sao?"

Lưu Hạ Thanh nhếch miệng cười, Trương Hoành Ân cảm thấy trong khi cười mắt cậu cong lên làm ngũ quan càng thêm nhu hoà,mái tóc vì dội nước ươn ướt tạo cảm giác cực kỳ quyến rũ,không gian xung quanh như lặng im chỉ tồn tại đúng một hơi thở của một người



Lưu Hạ Thanh chờ tên này có phản ứng,ai ngờ người này cứ thế cứng ngắc nhìn mình làm cậu cũng có hơi vượt dự liệu,trong kế hoạch của cậu không có cái phản ứng này!

Thấy cậu ta vẫn cứng ngắc nhìn mình,trong lòng đã thầm rủa" nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" nhưng vì chọc tức Lục Yến cậu vẫn nhịn:"chào cậu"

Trương Hoành Ân bị câu "chào cậu" này làm tỉnh người, nhìn người trước mặt cậu ta nói:"cậu có chuyện gì không?"

Lưu Hạ Thanh bây giờ mới thấy được phản ứng đúng như tưởng tượng của mình,cậu vui vẻ nghiêng đầu nói:"nghe nói cậu rất giỏi toán?"

Trương Hoành Ân không hiểu vì sao cậu hỏi vậy, nhưng khí chất cả người cậu ngoại trừ khoảnh khắc khi nãy ra thì bây giờ toả ra tràn ngập tính tàn bạo,cậu ta cũng biết cậu là trùm trường nên càng sợ hơn:"à,..ừm có..có chuyện gì sao?"

Lưu Hạ Thanh ôm lấy vai cậu ta chặt hơn,cậu hơi dí mặt mình vào tai Trương Hoành Ân nói:"ai nha, thì ba mẹ tôi muốn tìm gia sư cho tôi, không phải cậu đang tìm việc sao? Thế nào?"

Trương Hoành Ân sợ khiếp vía,cậu ta lắc lắc đầu:"chuyện... chuyện này,tôi tìm được việc rồi!"

Lưu Hạ Thanh mặt thể hiện ra biểu cảm cực kỳ thất vọng, miệng hơi trùng xuống nhưng giọng nặng nề hơn lúc nãy:"cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy!"

Trương Hoành Ân cảm giác như hàng ngàn con hổ đang hăm he mình vậy,cậu ta khó khăn nuốt ngụm nước miếng,chân tí nữa đứng không vững nói:"cảm,cảm ơn cậu...cậu gửi địa chỉ với thời gian...tôi sẽ dạy cậu"

Bấy giờ Lưu Hạ Thanh mới hài lòng mỉm cười,nào có biểu cảm như ai đó đào góc tường mình như lúc nãy,giờ đây cả người như nở hoa cười:"a thật sao? Vậy nhờ thầy cả nhé!"

Trương Hoành Ân khó khăn gật đầu!.

Trong lòng Lưu Hạ Thanh bây giờ:"muahahaha Lục Yến ông cho cậu tức chết hahaha chuyện đào góc tường người ta cậu vẫn rất giỏi đó"