Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 6: Lục Yến thích gì ở người này?


Trương Hoành Ân cứ tưởng Lưu Hạ Thanh sẽ tha cho mình,ai ngờ người kia chỉ vui vẻ một chút rồi lại im lắng đứng đó quan sát từ trên xuống dưới người mình.

Lưu Hạ Thanh tay xoa xoa cằm, nhìn từ đầu xuống chân đánh giá xem Lục Yến thích chỗ nào ở người này:"ngực? Không thể,cậu ta sẽ không có sở thích tầm thương như thế"

Nhưng mà cậu nhìn ngươi này được một lúc rồi nhưng vẫn không tìm thấy chút chỗ nào có vẻ thích được cả, người thì gầy nhom chỉ được cái trắng một chút,chả nhẽ Lục Yến thích người này khi không mặc gì?.

Nghĩ xong cậu bất ngờ đưa tay nắm lấy eo Trương Hoành Ân,Chậc cũng vừa tay phết!

Trương Hoành Ân giật nảy mình,cậu ta run rẩy tai đỏ ửng nhìn Lưu Hạ Thanh trước mặt, mặt người này vẫn lạnh tanh như cũ.

Trương Hoành Ân lắp bắp nói:"cậu...cậu đừng nắm nữa"

Lưu Hạ Thanh làm gì có thời gian để ý tới cậu ta nói gì,cậu còn đang nghĩ xem có đúng là Lục Yến thích eo không ấy.

hay ngực nhỉ? Mông?

Nghĩ thế cậu rất vô tư muốn chuyển tay sờ lên trên,ai ngờ tay đã bị giữ lại.Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn người bất thình lình xuất hiện.

Lục Yến trên gương mặt vẫn là biểu cảm thờ ơ lười biếng bình thường, nhưng ánh mắt hiện lên một tia khó chịu.

Ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy có gì nhưng Lưu Hạ Thanh là người lớn lên với hắn từ nhỏ nên một tia cảm xúc khó chịu kia cậu cũng nhận ra.

Như khai sáng được gì đó,nụ cười trên mặt Lưu Hạ Thanh còn tươi hơn:"Sao Lục thiếu lại cầm tay tôi?"

Lục Yến kéo tay cậu ra khỏi người Trương Hoành Ân,sau đó tiện tay kéo người kia sang sau lưng mình,làm một tư thế bảo vệ:"đến giờ vào hiệp hai rồi!"



Ai nhìn cũng thấy hắn đang bảo vệ người của mình, nhưng ai biết chỉ có hắn mới rõ hắn chỉ không muốn trong tầm mắt của Lưu Hạ Thanh chứa người khác thôi!.

Lưu Hạ Thanh bĩu môi:"chậc, tôi đang nói chuyện với thầy của tôi!"

Lục Yến hơi nhíu mày:"thầy?"

Lưu Hạ Thanh vui vẻ nghiêng người nhìn sang Trương Hoành Ân đằng sau Lục Yến:"đúng a,đúng vậy không thầy?"

Trương Hoành Ân gật gật đầu,Lục Yến nhìn chằm chằm Lưu Hạ Thanh:"nhưng đến giờ rồi,chả nhẽ cậu sợ thua nên kiếm cớ trốn?"

Lục Yến thành công khơi dậy sự hiếu thắng của Lưu Hạ Thanh,cậu tức giận nói:"ai sợ,đi!"

Nói xong đưa tay kéo Lục Yến đi về phía sân bóng rổ. Trương Hoành Ân thở phào nhẹ nhõm,lúc nãy cậu ta còn cảm thấy khí thế trên người Lục Yến còn đáng sợ hơn Lưu Hạ Thanh nữa.

Ai ngờ vừa thở phào chưa được bao lâu thì bên kia Lưu Hạ Thanh đã mỉm cười gọi:"thầy,mau tới đây làm trọng tài!"

Thế là Trương Hoành Ân buồn bã chậm rãi đi tới sân bóng:"ông trời ơi,sao con lại vướng vào chuyện như này!! Thật không công bằng"

Sau đó cả hai có một trận bóng nảy lửa,ai cũng không nhường ai,cố hết sức để đánh bại người kia.

Trận bóng của hai người căng thẳng tới mức người xem phải nín thở theo,đến mức thầy cô cũng phải dừng chân nhìn.

Quả nhiên kết quả vẫn thế, hết trận hai rồi mà cả hai vẫn hoà điểm, nhưng trận này tốn quá nhiều thể lực với cả Lưu Hạ Thanh cần nghỉ ngơi để sử lý chút chuyện nên cậu không thể tiếp tục Trận thứ 3.

Sau khi kết thúc,tất cả mọi người giải tán hết,Lưu Hạ Thanh chậm rì rì đi tới bên Trương Hoành Ân cúi đầu dí sát tai người ta nói:"chủ nhật tuần này nhé,tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho thầy"



nói xong còn mỉm cười chạm nhẹ vào vai Trương Hoành Ân rồi cùng Tạ Phong Vân rời đi. Lục Yến đứng đó cách mười bước chân nhìn, miệng lẩm bẩm:"998!"

Cậu bạn thân Lý Tâm nhìn hắn khó hiểu:"mày lẩm bẩm cái gì đó?"

Lục Yến lắc đầu:"không có gì" sau đó quay đầu đi về phía bồn rửa tay.

Lý Tâm cũng nhún vai rồi theo chân hắn rời đi.Trương Hoành Ân ôm nỗi lo lắng quay về lớp,cậu ta đang niệm kinh để chủ nhật tuần này toàn thây trở về.

Lưu Hạ Thanh quay về lớp thì cầm lấy điện thoại ra nhắn một tin rồi ngồi xuống nghỉ lấy sức,Tạ Phong Vân quay người mặt hớn hở hỏi:"Thanh ca,anh muốn tán cậu Trương Hoành Ân đấy à? Nhưng Lục thần chắc chắn không đồng ý đâu"

Lưu Hạ Thanh cốc đầu cậu ta một phát,cau mày nói:"tao mà cần tên kia cho phép? để cậu ta tức chơi!"

Dù sao cậu cũng chả tìm được chút hứng thú nào từ người của Trương Hoành Ân,chả có chút gì thú vị cả, nhưng vì người này là người Lục Yến thích nên cậu miễn cưỡng trêu đùa tí!.

Lưu Hạ Thanh nhìn đồng hồ:"đi làm một việc với tao"

Tạ Phong Vân hơi thắc mắc:"chuyện gì thế?"

Lưu Hạ Thanh tay đút túi quay đầu nói với cậu ta:"đi xử lý tên dám đánh người của tao!"

Tạ Phong Vân đã quen Lưu Hạ Thanh được một thời gian khá dài,nên hiểu ngay ý của cậu,cậu ta hớn hở ra mặt:"để em nhắn gọi thêm chút anh em!"

Lưu Hạ Thanh định từ chối nhưng nghĩ tới gã kia cũng lấy đông hiếp ít nên cậu cũng không ngăn cản.

đánh chó cùng phải coi mặt chủ,tên kia dám đánh người của cậu, không thể tha thứ!