Chói Mắt

Chương 68


Bóng Tình Dã và Hình Võ chồng lên nhau và được thân cây cổ thụ che chắn, đồng thời lúc này, họ nghe thấy tiếng xào xạc của cỏ cây phía sau, rõ ràng là có ai đó cũng đang đi vào rừng.

Tình Dã mở to mắt, hoàn toàn nín thở, có thế nào thì cô cũng không nghĩ hai người đứng nói chuyện ở góc khuất thế này rồi mà vẫn gặp người khác. 

Đúng là gặp ma mà.

Tình Dã hốt hoảng nhìn lên Hình Võ, Hình Võ hơi cụp mắt, đôi lông mày nhíu lại, dường như đang để ý động tĩnh bên ngoài. Cũng may tiếng bước chân đã dừng lại giữa chừng, không biết có phải do cảm thấy cây cỏ bên trong quá nhiều hay không mà người bên ngoài không đi vào trong cùng.

Một cơn gió thổi qua, trong rừng se lạnh, áo khoác của Tình Dã vẫn để bên cạnh trại lửa, vừa rồi điên cuồng chạy đến đây nên không cảm thấy lạnh, nhưng lúc này khi đang đứng yên, cô mới cảm thấy từng đợt lạnh ùa đến.

Cô rụt tay lại, Hình Võ cụp mắt xuống rồi dứt khoát kéo cô vào lòng, hai tay anh ôm chặt lấy cô, cánh tay anh rộng và ấm áp. Tình Dã co ro trong vòng tay anh, đồng thời nghe thấy giọng một nam sinh bên ngoài: “Phương Lôi, cậu…”

Sau đó, Tình Dã hoàn toàn không nghe rõ hai người họ nói gì, bỏi gì giọng nói đã bị chôn vùi bởi những tiếng động ái muội khác. Mà Tình Dã nghe thấy tên của Phương Lôi, nên đã nhận ra hai người phía sau là ai và đang dự định làm gì.

Cô lập tức đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn Hình Võ, ánh mắt của anh lộ vẻ đã hiểu, liên kết với việc sáng nay khi Tình Dã và Phương Lôi liên tục thần thần bí bí lén lén lút lút, cộng thêm hộp Durex mà Tình Dã nói rằng mình cầm hộ người khác, thì Hình Võ đã đoán được việc gì đang diễn ra ở đây rồi.

Nhưng gay go ở chỗ, anh và cô biết rõ hai người sau lưng chuẩn bị làm gì và những việc xấu hổ sắp xảy ra, tuy nhiên lúc này lại chẳng dễ để ra ngoài. Một là, nếu phá hỏng việc thì cả bốn người đều khó nhìn mặt nhau, hai là nếu để Phương Lôi trông thấy hai người họ tối tăm rồi còn trốn trong rừng với nhau, thì có giải thích thế nào cũng không xong. Bọn họ không phải là không sợ chết, vậy nên việc duy nhất có thể làm chính là án binh bất động.

Tình Dã chưa từng nghĩ có một ngày mình và Hình Võ lại bị buộc phải đứng trong mảnh rừng nhỏ, lại còn ở trong tình huống xấu hổ thế này.

Mặc dù hai người đang dính chặt vào nhau, nhưng rõ ràng đến cả hơi thở cũng rất nhẹ, mà thính giác lại được khuếch đại trong hoàn cảnh như hiện tại, những âm thanh cọ xát nhỏ nhất của quần áo phía sau cũng như cực hình đối với họ.

Tim Tình Dã đập loạn xạ, cô ước mình có thể bốc hơi ngay lập tức, chuyện gì đang xảy ra đây? Bọn họ chỉ chạy ra khỏi cái vòng nhảy nhót quay tròn ngớ ngẩn kia thôi mà, tại sao lại gặp phải “chương trình phát sóng trực tiếp” thế này? Trường Kim Long lớn như vậy, đừng có đùa nhau như thế chứ, hay là ngày mai đi mua vé số luôn cho rồi?

Mặc dù Tình Dã biết Phương Lôi đã lên kế hoạch “lật đổ” Ngụy Đông, nhưng cô không ngờ lại “lật đổ” trong môi trường này, có cần kích động vậy không?

Hình Võ dần mím chặt môi, cùng với tiếng động mỗi lúc một lớn phía sau, thì hơi thở của anh cũng càng ngày càng trở nên khó khăn. Mà Tình Dã ở trong vòng tay lúc này, cơ thể cô mềm mại dính chặt vào anh, bàn tay đặt ở eo cô của anh mỗi lúc một nóng rực, dường như có một loại ma lực nào đó, khiến anh khó có thể kiểm soát bản thân.

Một lúc sau, Tình Dã đã cảm nhận được cơ thể anh thay đổi, cả người cô cứng đờ, theo phản xạ ngước lên nhìn anh. Tuy nhiên, không nhìn thì thôi, vừa mới nhìn một cái đã khiến hai người xấu hổ như muốn nổ tung, sau đó đồng thời quay đầu nhìn đi chỗ khác, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn.

Tuy nhiên, đúng lúc này đột nhiên Ngụy Đông lại lên tiếng: “Phương Lôi, cậu đừng làm vậy.”

“Cậu không thích tớ sao?”

“Tớ, ý tớ không phải vậy, chỉ có điều chúng ta vẫn chưa thể hẹn hò mà thôi.”

“Tại sao?” Giọng của Phương Lôi có chút chói tai.

“Cậu không cần nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi, tớ không muốn phân tâm, cậu cũng cố gắng lên một chút, đến lúc đó hai chúng ta cùng thi vào một trường rồi hãy ở bên nhau, được không?”

Giọng của Phương Lôi có chút run rẩy: “Cậu thấy tớ có thể thi được vào cùng trường với cậy hay không?”

Xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng kỳ lạ, cả hai cùng không phát ra tiếng động, một lúc sau, Nguỵ Đông nói với cô ta: “Cậu đừng bỏ cuộc, được không? Tớ không muốn cậu phải hối hận.”

“Cậu dựa vào cái gì mà nói tớ sẽ hối hận, hay là cậu sợ chính bản thân cậu sẽ hối hận?”

“Đúng, là tớ sợ mình sẽ hối hận…”

“…”

Sau đó, Tình Dã và Hình Võ nghe thấy hai người họ cứ thế cãi nhau vì chuyện này, cuối cùng phải giải tán mà chẳng mấy vui vẻ, tiếng bước chân cũng theo đó xa dần.

Lúc này, Tình Dã mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị hành hạ nữa rồi. Nhưng đúng lúc cô ngước mắt lên nhìn Hình Võ, lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, tuy nhiên vừa nhìn một cái, Hình Võ đã ấn cô dựa vào gốc cây, rồi vây lấy hơi thở của cô, anh cọ xát vào môi cô, giọng nói hơi khàn khàn gọi tên: “Tình Dã…”

Tình Dã “ừm” một tiếng, nhưng âm thanh lại mềm mại đến mức chính cô cũng phải giật mình.

Khoé môi Hình Võ hiện ra nụ cười khiến người ta choáng váng, ánh mắt anh như nước, cứ thế nhìn cô chằm chằm: “Ván cược kia, nếu thực sự là chuyện này thì em có cho không?”

Lúc này, Tình Dã đang đắm đuối trong đôi mắt mê ly của anh, nên đã không thể phân biệt được liệu lần này là anh nói thật hay vẫn đùa giỡn với mình. Tim cô đập như đánh trống, nói thật là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, ít nhất là chưa từng nghĩ tới trong giai đoạn hiện tại, không phải do cô bảo thủ, cũng không phải không muốn cùng Hình Võ tiến thêm một bước, chỉ là bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng, tất cả ập đến quá đột ngột.

Đôi mắt cô run rẩy hơn nhiều so với khi nãy, giọng nói yếu ớt: “Em…”

“Đồ ngốc.”

Hình Võ đột nhiên nhéo mũi cô rồi cười đến tự phụ: “Cùng một cái hố mà em có thể rớt xuống tận hai lần hả? Học há?”

Tình Dã chợt nhận ra rằng mình lại bị anh lừa một lần nữa, again???

Cô lập tức đấm vào ngực anh một cái: “Đồ mất dạy!”

Ngay khi giọng nói vừa dứt, thì một bóng người từ sau thân cây bước ra, cả hai lập tức cứng đờ người quay lại, thì trông thấy người còn đang kinh hãi hơn cả họ… Đó là Phương Lôi.

Vừa rồi nghe cô ta và Ngụy Đông cãi nhau rất lâu, sau đó còn đợi thêm một lúc, khi thấy không còn động tĩnh gì thì anh và cô mới có thể thả lỏng. Nào ngờ sau khi Nguỵ Đống rời đi, Phương Lôi vẫn ở lại, lúc này, ba người, sáu con mắt đều đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Tất nhiên trong đó Phương Lôi là người sốc nhất, cô ta phát hiện ra có tiếng động phía sau thân cây, đến khi tận mắt nhìn thấy là Hình Võ và Tình Dã thì tam quan lập tức bị đổi mới n lần, sau đó run run rẩy rẩy nói: “Hai người… L.oạn l.uân à?”

“…”

Đây là lý do tại sao khi nãy anh và cô không muốn ra ngoài, không phải vì sợ Phương Lôi phát hiện ra mối quan hệ của hai người, mà là bởi vì có những chuyện rất khó giải thích. Nhưng cho dù có khó giải thích đến mấy thì cũng bị cô ta phát hiện ra rồi, nên chỉ đành căng da đầu mà lựa lời thôi.

Sau khi Hình Võ bị bất ngờ, lúc này anh đã nhanh chóng bình thường trở lại, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt ấy, Tình Dã xấu hổ liếc nhìn anh một cái, rồi nói với Phương Lôi: “Là… Thực ra bọn tôi không phải chị em, không có quan hệ huyết thống, chỉ là hai gia đình quen biết nhau mà thôi.”

Phương Lôi mở to mắt, cô ta nhanh chóng tiếp thu lượng thông tin từ miệng Tình Dã, rồi ngập ngừng hỏi: “Vậy, hai người đã hẹn hò từ lâu rồi phải không?”

Tình Dã cụp mắt, nói với cô ta: “Được một thời gian rồi.”

Phương Lôi trầm mặc một lúc, dường như đột nhiên xâu chuỗi được một loạt thông tin, sau đó nói mới nói tiếp: “Chẳng trách.”

Một câu nói không đầu chẳng đuôi, cũng không biết là chẳng trách cái gì, chẳng trách tình cảm chị em của họ lại tốt vậy sao?

Ngẫm lại, Phương Lôi cũng có chút xấu hổ, bèn nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay mà mình đang chuẩn bị ném đi, có chút chật vật nói: “Sự việc quá đột ngột, tôi cũng chưa có sự chuẩn bị, hay là tặng hai người cái này, chúc hai người… Sớm tu thành chính quả.”

Cô ta ném hộp Durex vào tay Hình Võ rồi quay người bỏ chạy.

Vì vậy quanh đi quẩn lại, hộp Durex mà Tình Dã giấu diếm mấy ngày trời lại quay về với bọn họ, Hình Võ cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, tỏ vẻ không hiểu tại sao Phương Lôi lại phải chạy? Anh tung tung chiếc hộp nhỏ màu đỏ, híp mắt cười: “Thịnh tình khó khước, em có muốn dùng không?”

“…” Lại nữa??? Cô không thể chết ba lần trên cùng một dòng sông được.

Khi hai người quay lại lửa trại, Tình Dã huých anh một cái và hỏi: “Nói thật đi, có thể thực hiện một việc anh muốn mà không cần điều kiện, anh định sẽ làm gì?”

Hình Võ quay ngược lại với ánh sáng, yết hầu của anh trông thật rõ ràng, tuy Tình Dã không hiểu sao mình lại chú ý đến yết hầu của anh, nhưng đột nhiên cô cảm thấy yết hầu của Hình Võ thật đẹp, đặc biệt là khi nó chuyển động lên xuống, trông vô cùng gợi cảm.

Sau đó, cô không kìm được bèn vươn tay muốn chạm vào một cái, khi ngón tay sắp chạm tới thì Hình Võ lại nắm lấy tay cô, ánh mắt sắc bén quét qua: “Không được tuỳ tiện chạm vào yết hầu của đàn ông.”

“Tại sao?”

“Sẽ chết đấy.”

“Thật á?” Tình Dã lập tức rụt tay lại, trong đầu toàn là dấu hỏi châm.

Hình Võ mỉm cười nhìn cô, nói: “Vẫn chưa nghĩ ra muốn em làm gì, cho em nợ lại đó.”

“Hy vọng nợ mãi nợ mãi rồi anh quên luôn đi thì tốt.”

“Yên tâm, không quên được đâu.”

Thời điểm về đến khu vực đốt lửa trại thì điệu nhảy xoay vòng ngốc nghếch đã kết thúc, vẫn còn một vài người không muốn rời đi, có lẽ nếu không phải giáo viên hạn chế, bắt phải giải tán trước chín giờ thì họ sẽ chơi thâu đêm mất. 

Có người kết nối bluetooth với điện thoại rồi phát một bài hát rất cuồng nhiệt, cả nhóm cùng múa may quay cuồng. Tình Dã cảm thấy may mắn vì trường Kim Long ở xa, xung quanh không có khu dân cư, nếu không sẽ có người báo cảnh sát cho mà xem.

Cô đi vòng quanh sân vận động để tìm áo khoác, Hình Võ cũng giúp cô tìm xung quanh, rồi hỏi: “Vẫn không thấy à?”

“Chưa, lúc nãy cởi ra để đây, điện thoại còn trong túi, anh thử gọi xem nào.”

Hình Võ lấy điện thoại ra gọi cho Tình Dã, nhưng đầu dây bên kia báo rằng cuộc gọi không thực hiện được, Tình Dã quay lại tìm Sử Mẫn, Sử Mẫn thấy Nhóc Nhanh Nhẹn nhảy buồn cười quá nên đang cầm điện thoại quay cậu ta.

Tình Dã chạy tới, hỏi: “Sử Mẫn, có thấy áo khoác của tớ đâu không?”

Sử Mẫn liếc đến chỗ bọn họ vừa ngồi, hỏi: “Không có ở đó sao?”

“Không có.”

Ở một bên, Hổ Mập nghe thấy bọn họ đang tìm áo khoác, thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Mẹ kiếp, chiếc áo khoác khi nãy bị ném, ném vào đống lửa, không, không phải là của em đó chứ?”

Sắc mặt Tình Dã lập tức tái nhợt: “Ở đâu?”

Hổ Mập chỉ về phía đống lửa, Tình Dã chạy tới, trông thấy bên mép đống lửa có một vành mũ nhỏ màu xanh bộ đội, lông trên mũ đã cháy sạch từ lâu. Cô đã tìm một vòng nhưng không thấy, vậy khả năng cao chiếc áo khoác bị ném vào lửa này chính là của cô.

Hình Võ cũng chạy đến, hỏi: “Sao thế?”

Sử Mẫn và Hổ Mập đều đã xúm lại, Tình Dã tức đến không chịu nổi, cô sầm mặt quay về phía Sử Mẫn và Hổ Mập: “Hai cậu có thấy ai lấy áo khoác của tớ không?”

Hổ Mập lắc đầu: “Nửa, nửa tiếng trước, có, có người hỏi, áo, áo của ai bị cháy, nhưng không, không có người nào đáp lại, nên cả nhóm chẳng để ý đến nữa.”

Sử Mẫn vẫn đang quay video, Hình Võ thấy động tác của cô ấy, bèn cau mày hỏi: “Video này cậu quay bao lâu rồi?”

“Bắt đầu quay từ lúc nhảy trại lửa kết thúc, điện thoại của La Hinh bên lớp A3 hết pin, nên bảo tớ quay lại để về trường gửi cho ban tuyên truyền.”

“Bây giờ dừng quay được chưa?”

Đột nhiên Sử Mẫn hiểu ra ý định của Hình Võ, bèn tắt video đi, sau đó mấy người cùng vây quanh Sử Mẫn.