Chơi Với Lửa

Chương 13


Tần Vũ Mộng thầm thở dài khi thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn. Từ bóng tối, thêm vài gã đàn ông xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí.

Cô nhận ra những tên này không phải là những kẻ tầm thường, chúng được huấn luyện và chuẩn bị kỹ càng. Sự nguy hiểm hiện rõ, nhưng điều đó chỉ khiến cô càng thêm thận trọng.

Cô không nói gì thêm, lập tức xông tới. Những tên đầu tiên bị cô hạ gục dễ dàng, từng cú đá và nhát dao đều chính xác và dứt khoát. Từng tên một ngã xuống, tiếng gào đau đớn vang lên giữa con hẻm tối.

Cô thoáng thấy chút lúng túng trên gương mặt của những kẻ còn lại, nhưng điều đó không kéo dài lâu.

Gã đàn ông vừa đe dọa cô trước đó bước lên, khác hẳn với đám thuộc hạ. Hắn có một vóc dáng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt sắc lạnh. Chỉ một cú đấm đơn giản của hắn đã khiến cô phải lùi lại vài bước, tay cầm dao chấn thương.

Tần Vũ Mộng cảm thấy sự đau nhói chạy dọc cánh tay phải. Cô cúi nhìn và thấy máu bắt đầu chảy ra từ vết thương. Cú đánh của hắn mạnh hơn cô tưởng, khiến cổ tay cô gần như bị trật khớp.

Nhưng cô không có thời gian để chần chừ. Hắn tiến tới với một tốc độ kinh hoàng, cú đấm tiếp theo nhắm thẳng vào mặt cô.

Cô nghiêng người né tránh, nhưng lực va chạm vẫn khiến cô loạng choạng. Cảm giác choáng váng lan tỏa, nhưng Tần Vũ Mộng cắn răng chịu đựng.

Cô đảo mắt nhanh chóng, tìm kiếm một con đường thoát thân. Đánh trực diện với tên này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cô cần một kế hoạch khác.

Cô nhanh chóng quan sát xung quanh, nhận thấy một con ngõ nhỏ bên cạnh. Không chút do dự, cô giả vờ lao tới tấn công, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phản đòn, cô xoay người, đạp mạnh vào ngực hắn, rồi lùi lại vài bước và chạy thẳng về hướng con ngõ đó.

Tiếng bước chân đuổi theo vang lên phía sau, nhưng với kinh nghiệm và sự linh hoạt của mình, Tần Vũ Mộng luồn lách qua những lối đi hẹp, cố gắng tạo khoảng cách.

Cô cảm thấy vết thương ở tay càng lúc càng đau đớn, nhưng không dám dừng lại. Cô biết rằng chỉ cần chậm lại một chút thôi, hậu quả sẽ không thể lường trước.

Tần Vũ Mộng chạy dọc theo con ngõ hẹp, hơi thở gấp gáp. Cô cảm nhận rõ tiếng bước chân dồn dập phía sau, bọn chúng không có ý định buông tha.

Vết thương trên tay khiến cô đau đớn, từng nhịp đập của tim như đánh vào vết thương, nhưng cô không cho phép mình dừng lại.



Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Phải tìm một nơi đông người, nơi mà chúng sẽ e dè không dám ra tay. Cô nhanh chóng đổi hướng, lao về phía con đường lớn. Tiếng xe cộ và ánh đèn từ xa dần hiện rõ, báo hiệu cô đã sắp tới khu vực sầm uất hơn.

Bọn chúng vẫn kiên trì bám theo, nhưng khoảng cách giữa cô và chúng đã được rút ngắn lại. Cô nghiến răng, dồn hết sức lực cuối cùng, chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm. Khi cô lao ra đường lớn, ánh sáng từ đèn đường và cửa tiệm hắt lên khuôn mặt đẫm mồ hôi.

Bên kia đường, dòng người đang qua lại tấp nập. Những người đi bộ, các cặp đôi vui vẻ trò chuyện, tiếng cười nói hòa lẫn vào âm thanh xe cộ.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy được an toàn hơn một chút. Không chút do dự, cô hòa vào dòng người, đi chậm lại để không gây sự chú ý.

Những tên truy đuổi dừng lại ở rìa đường, ánh mắt chúng quét quanh khu vực. Chúng dường như hiểu rằng hành động ở nơi công cộng như thế này sẽ dễ dàng bị lộ diện. Một gã trong số chúng chửi thề, tỏ vẻ tức giận nhưng không dám tiến lên thêm.

Tần Vũ Mộng liếc nhìn chúng từ xa, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong lại là sự cảnh giác cao độ. Cô cố gắng giữ nhịp thở bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Với đôi mắt lạnh lùng, cô tiếp tục bước đi, nhập vào dòng người đông đúc. Cô biết rằng tình thế này chỉ là tạm thời, nhưng ít nhất cô đã thoát khỏi nguy hiểm trong chốc lát.

Dòng người xô bồ là một tấm màn che tạm thời, nhưng cô cần tìm cách lẩn trốn thật nhanh trước khi bọn chúng quyết định hành động liều lĩnh. Cô khẽ nhếch môi, biết rõ mình cần phải làm gì tiếp theo.

Cô nhanh chóng lăn vào đám đông, nhờ vậy mà bọn chúng mất dấu cô. Tần Vũ Mộng nắm lấy cơ hội, giữ bình tĩnh và chờ đợi thời cơ an toàn. Những kẻ đang theo dõi không thể xác định được cô trong dòng người đông đúc, và cô từ từ rút lui về phía một góc khuất.

Khi cảm thấy đã an toàn, cô nhanh chóng rời khỏi đám đông và bước ra ngoài. Tần Vũ Mộng liếc nhìn quanh, thấy một chiếc taxi đậu gần đó. Cô vẫy tay gọi, bước nhanh tới và bước vào. Cửa xe đóng lại, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh về hướng nhà cô.

Trong suốt quãng đường, cô ngồi im lặng, suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Cảm giác an toàn cuối cùng cũng trở lại, nhưng sự bất an vẫn còn đeo bám cô.

Những người kia không phải là đối thủ mà cô có thể dễ dàng bỏ qua. Cô biết rằng trong thế giới này, không ai có thể sống đơn giản và bình yên mãi được.

Và Cố Dạ Hàn, người đàn ông có những động thái khó đoán, hẳn sẽ còn xuất hiện thêm nhiều lần nữa.

Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc taxi tiến vào khu phố. Dù mọi chuyện đã tạm ổn, nhưng cuộc sống của cô giờ đây không thể như trước nữa. Những mối đe dọa, những người bí ẩn, tất cả chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới mà cô không thể lường trước được.