Cô bước vào nhà, cẩn thận kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có ai theo dõi. Khi chắc chắn rằng không có mối đe dọa nào, cô đóng cửa lại, dựa lưng vào đó để thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác an toàn dần trở lại, nhưng cơn đau từ vết thương trên tay khiến cô phải ngồi xuống ghế, đầu óc đầy rẫy những câu hỏi.
Ai là kẻ đứng sau chuyện này? Tại sao cô lại bị tấn công như vậy?
Cô nhìn xuống vết thương của mình, lòng đầy tức giận và bất lực. Cảm giác đau nhức từ vết cắt trên tay khiến cô không thể nào tập trung.
Nhưng cô biết mình phải kiên cường, phải xử lý vết thương nhanh chóng nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô lấy băng gạc từ trong tủ thuốc, nhẹ nhàng tháo ra và bắt đầu làm sạch vết thương.
Mỗi lần chạm vào vết thương, cô lại nhíu mày vì đau đớn, nhưng không thể dừng lại. Cô biết phải nhanh chóng xử lý nó để có thể chuẩn bị cho những gì sắp đến.
Những kẻ đã tấn công cô chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa nếu muốn bảo vệ bản thân và tìm ra kẻ đứng sau tất cả những âm mưu này.
Sau khi băng bó xong, cô đứng dậy, vươn vai và hít một hơi thật sâu. Dù cơ thể mệt mỏi và đau đớn, nhưng cô không thể để điều đó làm chùn bước. Cô phải tiếp tục, không chỉ vì bản thân mà còn vì những điều cô đã và sẽ làm trong tương lai.
Sáng hôm sau, Tần Vũ Mộng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cô mở mắt, cảm thấy mệt mỏi và bực bội khi nhìn thấy thuộc hạ của Cố Dạ Hàn đứng bên ngoài.
Hắn không tỏ vẻ gì ngoài việc thông báo rằng anh đã ra lệnh cho hắn đến đón cô để bàn về kế hoạch cho phi vụ tiếp theo. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô biết mình không thể từ chối.
Cô thở dài, cảm nhận cơn đau từ vết thương trên tay vẫn còn âm ỉ, nhưng không thể để điều đó cản trở mình. Tần Vũ Mộng mặc kệ cơn tức giận trong lòng, nhanh chóng đứng dậy.
Cô nhìn vết thương, biết rằng nó không thể tự lành trong ngày một ngày hai, nhưng không thể để Cố Dạ Hàn thấy cô yếu đuối. Cô quyết định thay một bộ đồ dài tay, giúp che đi vết thương và cố gắng tạo dáng tự nhiên như thể mọi thứ vẫn ổn.
Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà, ánh mắt lạnh lùng, không hề lộ vẻ gì là đang chịu đựng sự đau đớn.
Cô bước lên xe của thuộc hạ và chuẩn bị cho những gì sắp tới. Những cuộc phiêu lưu không ngừng chờ đợi cô phía trước, và dù có bị thương, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô vẫn còn rất nhiều điều cần làm, và chẳng ai có thể ngăn cản được cô.
Khi tên thuộc hạ dẫn Tần Vũ Mộng vào căn phòng lớn, không khí trong phòng vẫn còn đậm chất quyền lực và lạnh lùng.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, với những món đồ nội thất đắt tiền và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn pha lê lấp lánh.
Cố Dạ Hàn ngồi ở chiếc bàn lớn, trên bàn là một bữa ăn đơn giản nhưng tinh tế. Anh đang thưởng thức món ăn với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể không có điều gì có thể làm anh xao lạc.
Nhìn thấy cô bước vào, anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống và không quên nói:
- Ngồi đi. Cùng ăn với tôi.
Tần Vũ Mộng vẫn giữ vẻ im lặng, bước đến và ngồi xuống đối diện anh. Tuy nhiên, cô không thể không cảm nhận được ánh mắt của anh đang dừng lại ở cánh tay của cô.
Động tác của cô có phần hơi gượng gạo, khi cô cố gắng tránh để lộ vết thương đang dần trở nên đau nhức. Cô quay mặt đi, cố gắng không để anh nhìn thấy sự khó chịu trên khuôn mặt mình.
Cố Dạ Hàn không vội vàng, nhưng sự chú ý của anh vẫn không rời khỏi cô. Anh quan sát từng động tác nhỏ của cô, nhất là khi cô khẽ khom người để tránh làm lộ vết thương.
Một lúc sau, anh không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng đứng dậy và bước đến gần cô. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy cánh tay cô, kéo tay áo lên.
- Vết thương này là ai làm ra?- Anh hỏi, giọng anh không nhanh, không chậm, nhưng đầy sự nghiêm túc.
Câu hỏi của anh khiến Tần Vũ Mộng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.
Cô không muốn nói về những kẻ đằng sau vết thương này, không muốn anh can thiệp vào chuyện của mình. Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rồi lạnh lùng đáp lại:
- Vì nếu tôi biết được, thì đã không cần đến anh.
Cố Dạ Hàn dừng lại một lúc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, nhưng không có dấu hiệu của sự nổi giận. Anh chỉ nhìn cô một cách điềm tĩnh, rồi cuối cùng, anh buông tay cô ra và quay lại chỗ ngồi của mình.
Anh không hỏi thêm gì, nhưng trong ánh mắt anh vẫn là một sự tính toán không thể che giấu. Tần Vũ Mộng biết rõ rằng anh không phải người dễ dàng bỏ qua mọi thứ.
Tuy nhiên, cô vẫn quyết giữ im lặng, không để mình bị lôi kéo vào những tình huống không mong muốn.
Một lúc sau, Cố Dạ Hàn bước tới chiếc bàn nơi Tần Vũ Mộng để chiếc điện thoại. Anh không nói gì, chỉ đơn giản cầm chiếc điện thoại lên và bấm số.
Tần Vũ Mộng không phản ứng, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nhưng cô cảm nhận được sự kiên quyết trong từng hành động của anh.
Anh bấm số của mình vào máy cô, không hề giấu giếm. Khi màn hình hiển thị số khẩn cấp của anh, anh quay sang cô, đôi mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút sắc lạnh.
- Chúng ta đã thỏa thuận rồi, đúng không?- Giọng anh không nhanh, không chậm, đầy sự chắc chắn.
- Sự an toàn của cô bây giờ nằm trong tay tôi.
- Nếu cần, tôi sẽ can thiệp.
Cố Dạ Hàn không đợi phản ứng của cô, mà chỉ một lần nữa quét ánh mắt qua người cô rồi bước ra khỏi phòng. Anh không nói thêm gì, chỉ ra lệnh:
- Đi theo tôi.
Tần Vũ Mộng ngồi đó, im lặng nhìn theo anh. Cô không có ý định phản kháng, dù trong lòng vẫn không thoải mái.
Tình huống này càng làm cô cảm thấy bức bối, nhưng cô hiểu rõ rằng một khi đã bước vào con đường này, sẽ không dễ dàng để quay đầu lại. Cô đứng dậy, bước theo anh ra ngoài.