Chơi Với Lửa

Chương 16


Tần Vũ Mộng ngồi xuống bàn, xung quanh là những tài liệu dày đặc mà tên thuộc hạ của Cố Dạ Hàn vừa đưa cho cô.

Cô chăm chú đọc từng trang, những thông tin về Trần Châu bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, nhưng cô vẫn cần thêm một chút thời gian để hoàn thiện kế hoạch của mình.

Hắn là một người khó lường, từng có không ít mối quan hệ tăm tối, và điểm yếu của hắn chưa rõ ràng, nhưng cô không nghi ngờ gì vào khả năng của mình.

Cô ngả người ra ghế, đôi mắt sắc bén không rời tài liệu, đầu óc đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Ngày mai, khi có đầy đủ thông tin, cô sẽ bắt đầu hành động.

Cô biết mình cần phải cẩn trọng, không thể vội vàng, mọi động thái phải được tính toán kỹ lưỡng.

Kế hoạch của cô là để Trần Châu tin rằng cô cần sự giúp đỡ của hắn trong những tình huống có vẻ ngẫu nhiên, giả vờ gặp gỡ hắn trong những hoàn cảnh mà hắn không thể từ chối giúp đỡ.

Cô biết Trần Châu là một kẻ thích thể hiện quyền lực và có thói quen bảo vệ những gì hắn nghĩ là của mình.

Việc khiến hắn nghĩ rằng cô là một người có thể lợi dụng sẽ là một bước đi quan trọng. Cô không bao giờ để lộ quá nhiều về bản thân, nhưng cô hiểu rõ cách khiến người khác cảm thấy mình có giá trị.

Một chút nữa thôi, khi mọi chuyện đã rõ ràng hơn, cô sẽ bắt đầu thực hiện. Cô cần phải thật kiên nhẫn và dứt khoát, không để hắn có cơ hội phản ứng trước khi cô đạt được mục tiêu.

Lúc này, cô đứng dậy và đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cảm giác của cô lúc này rất rõ ràng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và cô sẽ là người kiểm soát tất cả.

Sáng hôm sau, Tần Vũ Mộng đã chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Lần này, cô không chỉ đơn thuần xuất hiện như một người chơi golf ngây ngô, mà cô quyết định thể hiện một hình ảnh khác, tự tin và có vẻ "tinh tế" hơn.

Cô chọn một bộ đồ chơi golf màu đen huyền bí, với chiếc áo len ôm nhẹ tạo cảm giác quyến rũ, cùng với một chiếc váy ngắn vừa phải, tôn lên đôi chân dài và đầy sức sống. Mái tóc cô thả tự nhiên, nhẹ nhàng cuốn quanh vai.

Cô muốn mình vừa thanh thoát, vừa bí ẩn, như thể mình không phải là người chơi golf chuyên nghiệp nhưng lại đủ cuốn hút để khiến người khác phải chú ý.

Cô lái xe đến sân golf, lòng không chút vội vàng. Trần Châu luôn lui tới đây vào mỗi sáng, và cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của hắn.

Cô biết hắn rất thích sự xuất hiện bất ngờ và thích người khác chủ động làm quen với mình, nhưng cô cũng biết, không thể để mình trở nên quá phô trương.

Khi đến nơi, cô không lập tức tìm cách tiếp cận hắn. Thay vào đó, cô chọn một khu vực gần quầy đăng ký và đứng đó một lúc, giả vờ như đang nghiên cứu những gói thẻ golf.

Cô nhìn xung quanh, không vội vàng, tạo cảm giác như mình là một người vừa mới đến lần đầu, chứ không phải là người có mục đích gì đặc biệt.

Bỗng nhiên, một chiếc xe sang trọng dừng lại gần khu vực sân golf, và Tần Vũ Mộng nhận ra ngay Trần Châu đang bước xuống.

Hắn không đi một mình, nhưng có vẻ như hắn cũng không để ý nhiều đến những người xung quanh. Tần Vũ Mộng nhìn hắn một lúc, rồi giả vờ vô tình đánh rơi một quả bóng golf gần khu vực hắn đang đứng.



Khi Trần Châu đi qua, cô cố tình cúi xuống nhặt quả bóng, và vô tình va vào hắn. Cô ngẩng lên, ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng hướng về hắn.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

- Tôi là Tần Vũ Mộng, mới đến sân golf lần đầu tiên.

- Anh có thể giúp tôi cách chơi không?

Trần Châu hơi bất ngờ một chút, nhưng sự tự tin và dễ mến trong cách tiếp cận của cô khiến hắn không thể từ chối. Hắn nhìn cô một lúc, rồi đáp lại bằng một nụ cười có phần tinh nghịch.

- À, tôi có thể giúp cô.

- Golf cũng không quá khó, chỉ cần kiên nhẫn một chút. Cô muốn tôi chỉ cho cô cách chơi à?

Tần Vũ Mộng khẽ cười và gật đầu.

- Vâng, tôi rất muốn học từ người giỏi nhất.

Cô chủ động bước một bước về phía hắn, hơi nghiêng đầu, và trong ánh mắt của cô, có vẻ như cô thật sự cần sự giúp đỡ của hắn.

Trần Châu không thể từ chối và bắt đầu giải thích một vài bước cơ bản. Cô cứ để hắn nói và khéo léo lắng nghe, đồng thời cố gắng duy trì một không khí thân thiện và dễ chịu.

Chỉ sau một vài câu chuyện, cô đã tạo dựng được mối liên hệ đầu tiên. Và cô biết, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của mình.

Khi Trần Châu bắt đầu hướng dẫn Tần Vũ Mộng cách chơi golf, cô lắng nghe cẩn thận và thể hiện sự quan tâm đến từng chi tiết hắn chia sẻ.

Mỗi câu nói của hắn, cô đều tiếp nhận một cách tự nhiên, đồng thời không quên thể hiện sự e dè, một chút ngại ngùng như thể cô thật sự không hiểu biết về môn thể thao này.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Trần Châu không nhận ra cô là người có mục đích khác, vì vẻ ngoài trong sáng và thái độ nhã nhặn của cô khiến hắn cảm thấy cô chỉ là một cô gái đơn giản mới bước chân vào thế giới golf.

Sau khi Trần Châu chỉ cho cô cách chơi golf, Tần Vũ Mộng không vội vã mà cẩn thận quan sát từng cử chỉ và hành động của hắn.

Cô nhận thấy rằng chiếc chìa khóa mà hắn luôn mang theo không hề rời khỏi người hắn, được đeo vào một chiếc vòng tay khá đơn giản nhưng chắc chắn. Điều này khiến cô càng thêm tự tin về kế hoạch của mình.

Trước khi rời sân golf, cô nhẹ nhàng cám ơn hắn về buổi hướng dẫn, giữ thái độ lịch sự và khiêm tốn.



Trần Châu chỉ mỉm cười, dường như không hề nghi ngờ gì về mục đích của cô. Cô để lại ấn tượng tốt, nhưng không quá lộ liễu, rồi lên xe và trở về.

Ngay khi về đến nhà, cô bắt tay vào việc chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Cô biết rằng tối nay, Trần Châu sẽ đến một quán bar để gặp gỡ một vài đối tác. Đây chính là cơ hội mà cô cần để tạo ra tình huống mà hắn không thể làm ngơ.

Cô lên kế hoạch sẽ đến quán bar trước, tìm một vị trí thuận lợi để dễ dàng tiếp cận hắn. Tối đến, Tần Vũ Mộng chọn một bộ trang phục quyến rũ, vừa đủ thanh lịch nhưng cũng gợi cảm, nhằm thu hút sự chú ý.

Cô đến quán bar trước khi Trần Châu xuất hiện, chọn một bàn gần khu vực mà hắn thường ngồi. Cô gọi một ly cocktail nhẹ nhàng, ngồi một mình nhưng không tỏ ra quá cô đơn.

Cô muốn tạo ra một hình ảnh tự tin, nhưng cũng đủ yếu đuối để khiến Trần Châu cảm thấy mình cần phải đến giúp đỡ.

Khi Trần Châu đến và bắt đầu trò chuyện với đối tác, cô theo dõi hắn từ xa, tỉ mỉ quan sát từng động thái.

Một lúc sau, cô nhận thấy hắn đứng dậy và rời khỏi nhóm đối tác, đi về phía quầy bar. Đây chính là lúc cô quyết định tạo cơ hội.

Cô đứng lên và cố tình bước đi không vững, để tay vô tình va vào một chiếc bàn gần đó, làm đổ vài ly rượu.

Cô nhanh chóng cúi xuống để nhặt, nhưng tay cô vô tình vướng vào một chiếc ghế, làm mất thăng bằng và suýt ngã.

Một vài người xung quanh nhìn thấy và bắt đầu xì xào, nhưng không ai đến giúp đỡ.

Lúc này, Trần Châu vừa đi tới gần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ lo lắng. Cô nhìn hắn, đôi mắt bối rối, như thể đang mong chờ một sự giúp đỡ.

- Chắc là cô không sao chứ?- Trần Châu tiến lại gần, giọng nói đầy lo lắng.

Tần Vũ Mộng mỉm cười nhẹ nhàng, giả vờ có chút e ngại: - Tôi... tôi không sao, chỉ là hơi mất thăng bằng thôi.

- Cảm ơn anh đã quan tâm.

Trần Châu không còn đứng xa nữa. Hắn bước đến gần hơn, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, và khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhẹ nhàng như muốn cầu cứu hắn.

Cô tinh tế tạo cơ hội để hắn cảm thấy mình là người duy nhất có thể giúp đỡ trong tình huống này.

- Thực sự không sao chứ?

- Tôi có thể đưa cô đi chỗ khác để ngồi nghỉ một chút không?- Trần Châu hỏi, nhìn vào ánh mắt cô như muốn xác nhận.

Cô khẽ gật đầu, như thể đồng ý với sự giúp đỡ của hắn. Trong đầu cô đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Bây giờ, Trần Châu đã rơi vào tình thế mà cô có thể lợi dụng để thực hiện nhiệm vụ của mình.