Tần Vũ Mộng đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa sổ lớn. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng tràn vào phòng, chiếu sáng cả không gian xa hoa.
Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước ra ngoài, quyết định sẽ đi khám phá nơi này. Dù đã đến căn cứ của Cố Dạ Hàn vài lần vì công việc, nhưng lần nào cô cũng chỉ tập trung vào mục tiêu mà không thực sự để ý xung quanh.
Giờ đây, khi biết mình sẽ ở lại đây lâu dài, cô muốn nắm rõ từng ngóc ngách của nơi này.
Cánh cửa lớn mở ra, đón cô vào một hành lang dài và rộng. Trần nhà cao, với những chùm đèn pha lê lấp lánh treo cao, tỏa ánh sáng ấm áp xuống sàn đá hoa cương sáng bóng.
Cô bước chậm rãi dọc theo hành lang, ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường. Những tác phẩm nghệ thuật đắt giá này không chỉ là trang trí mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Cố Dạ Hàn.
Đi sâu hơn vào trong, Tần Vũ Mộng nhìn thấy một khoảng sân vườn rộng lớn hiện ra sau những cánh cửa kính. Cô bước ra ngoài, cảm nhận gió nhẹ mơn man trên mặt.
Khu vườn được thiết kế tỉ mỉ với những khóm hoa rực rỡ màu sắc, cây cối xanh tươi, xen lẫn là những bức tượng điêu khắc tinh xảo.
Một hồ nước nhỏ với những con cá koi bơi lượn tạo nên một khung cảnh yên bình. Cô dừng lại một chút để ngắm nhìn, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô không ngờ rằng trong một căn cứ của tổ chức xã hội đen lại có một nơi đẹp để và thanh bình đến thế.
Bước tiếp vào bên trong, cô chú ý thấy nơi này có vẻ ít người hơn cô tưởng. Không hề có sự xuất hiện của những tên thuộc hạ lạnh lùng với ánh mắt cảnh giác thường trực mà cô từng thấy.
Chỉ có vài người giúp việc lặng lẽ làm công việc của mình, họ cúi đầu chào cô một cách lịch sự khi đi ngang qua. Điều này khiến cô cảm thấy hơi lạ. Một căn cứ của một người quyền lực như Cố Dạ Hàn lẽ ra phải có nhiều thuộc hạ tuần tra, canh gác hơn mới đúng.
Cô bước vào một căn phòng khác, nhận ra đó là phòng đọc sách. Căn phòng lớn với giá sách kéo dài từ sàn lên đến trần, chứa đầy những cuốn sách quý hiếm.
Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn đọc sách tỏa ra, khiến không gian trông vừa sang trọng vừa ấm cúng. Cô chạm tay vào một cuốn sách bìa cứng, lướt nhẹ qua hàng tựa đề, có chút bất ngờ khi nhận ra có cả những quyển sách về tâm lý học và triết học.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô, không ngờ rằng người đàn ông như Cố Dạ Hàn lại có sở thích đọc sách như vậy.
Tần Vũ Mộng tiếp tục đi dạo, ghé qua nhà bếp nơi vài người giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. Họ quay lại nhìn cô, cười thân thiện và chào hỏi, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Cô tiến tới nhìn vào những món ăn đang được chế biến, mùi thơm thoang thoảng trong không gian. Dù là căn cứ của một tổ chức ngầm nhưng mọi thứ ở đây lại được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi.
Bất giác, cô dừng chân tại một phòng khách lớn, nơi có những bộ sofa sang trọng và một chiếc piano đen bóng đặt ở góc phòng.
Một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh khu vườn phía ngoài, ánh nắng buổi sáng chiếu qua lớp kính, tạo ra một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.
Cô bước tới chiếc piano, ngón tay khẽ lướt qua phím đàn, tạo ra một âm thanh nhỏ. Cô không thể kìm nén một nụ cười nhẹ khi nghĩ đến cảnh ai đó ngồi đây chơi một bản nhạc du dương, mang lại sự bình yên giữa nơi đầy sóng gió này.
Sau khi khám phá một vòng quanh căn cứ, Tần Vũ Mộng đã có cái nhìn tổng quan hơn về nơi cô sẽ ở trong thời gian tới.
Dù bên ngoài trông có vẻ như một dinh thự xa hoa, nhưng cô biết rõ rằng phía sau vẻ hào nhoáng này là những toan tính, quyền lực và cả những nguy hiểm mà cô chưa thể lường trước được.
Tần Vũ Mộng tiếp tục bước đi qua các hành lang, cô dần quen với sự yên tĩnh nơi đây. Bất giác, cô dừng chân khi nhìn thấy một cánh cửa mở hé, để lộ ra bên trong là một trường tập bắn rộng lớn.
Ánh sáng từ những dãy đèn LED chiếu sáng khắp nơi, phản chiếu lên những bức tường cách âm và các bảng mục tiêu đen trắng trải dài phía trước.
Từ lúc ngồi tù, cô đã không cầm súng trong tay. Đêm qua là lần đầu tiên cô sử dụng lại súng, cảm giác thân quen khi tay chạm vào báng súng đã làm cô bồi hồi.
Trong phút chốc, những ký ức cũ ùa về những lần tập luyện liên tục, những trận đấu căng thẳng mà cô phải tham gia, từng viên đạn bắn ra là sự chính xác và lạnh lùng không sai lệch.
Tần Vũ Mộng cảm thấy một luồng kích thích tràn qua cơ thể, đánh thức lại bản năng mà cô đã cố chôn vùi.
Cô tiến vào bên trong, đi dọc theo những giá súng được sắp xếp ngay ngắn. Có rất nhiều loại súng từ súng ngắn, súng trường, cho đến những khẩu súng ngắm chuyên dụng.
Ánh mắt cô lướt qua từng khẩu súng, cuối cùng dừng lại ở một khẩu súng ngắm Barrett M82. Đây chính là loại súng mà cô từng sử dụng thành thạo nhất. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô, đầy ẩn ý.
Cô nhấc khẩu súng lên, cảm nhận sự nặng nề quen thuộc trong tay. Từng chi tiết của khẩu súng, từng đường nét, báng súng lạnh lẽo dưới ngón tay cô đều gợi nhắc lại những ngày tháng đã qua.
Tần Vũ Mộng không chần chừ, cô bước đến dãy bắn, đặt súng lên giá đỡ, điều chỉnh tư thế.
Khi cô nhắm mắt lại và mở ra qua ống ngắm, mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn cô và mục tiêu trước mắt.
Sự tập trung cao độ khiến mọi âm thanh xung quanh dường như tắt lịm. Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên cò súng, hơi thở dần chậm lại, ổn định hơn.
Trong giây phút này, Tần Vũ Mộng cảm thấy như mình trở lại với bản thân của những năm trước, khi cô còn là tay súng bắn tỉa.
"Đoàng!"
Viên đạn lao đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua không gian tĩnh lặng, trúng vào tâm điểm của mục tiêu cách xa hàng trăm mét.
Từng nhịp đập trong lồng ngực của cô tăng dần, một sự hưng phấn len lỏi khắp cơ thể. Cô tiếp tục ngắm và bắn, mỗi phát đạn đều chính xác tuyệt đối. Những viên đạn liên tục lao ra, không một phát nào lệch tâm.
Tần Vũ Mộng hạ súng xuống, cảm giác hồi hộp và phấn khích vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được cảm giác này, một cảm giác quen thuộc mà cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận lại. Cô thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn dõi theo những lỗ đạn trên mục tiêu.
Cố Dạ Hàn đứng từ xa, không hề phát ra tiếng động nhưng đã quan sát cô từ lâu. Anh khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa sự tán thưởng.
Tần Vũ Mộng vẫn đứng ở trường tập bắn, tay cầm súng ngắm, đôi mắt lấp lánh đầy sự tập trung.
Mỗi lần ngắm và bắn, cô đều cảm thấy như mình đang quay trở lại với bản thân trước kia người luôn sắc bén, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thử thách.
Nhưng sự tĩnh lặng của không gian bỗng bị phá vỡ khi một người giúp việc bước tới, cúi đầu cung kính.
- Thưa cô, bữa trưa đã chuẩn bị xong, Cố tiên sinh yêu cầu cô đi cùng ạ.
Cô khẽ thở dài, buông súng xuống giá và đứng thẳng dậy. Cảm giác mệt mỏi vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng không thể từ chối. Cô nhìn về phía người giúp việc rồi bước đi theo sau.
Khi bước vào phòng ăn, Tần Vũ Mộng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cả căn phòng sang trọng, bày biện đẹp mắt, nhưng trong mắt cô, mọi thứ dường như chỉ là sự giả tạo, không có gì đáng để chú ý. Đặc biệt là chiếc bàn dài với những món ăn tinh tế bày biện trước mặt.
Cố Dạ Hàn ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Anh liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục nhấp nháp ly rượu, không tỏ vẻ gì bất ngờ khi cô bước vào.
Cô đứng ở cửa, không ngồi xuống mà nhìn quanh một lượt, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.
Cô bước về phía bàn, tay gõ vào đĩa cá được bày sẵn trước mặt, rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Tôi tưởng anh điều tra rõ về tôi lắm rồi chứ?
- Tôi dị ứng với cá.- Cô nói, giọng đầy mỉa mai và không hề có chút kiên nhẫn nào.
Ánh mắt Cổ Dạ Hàn không hề rời khỏi cô, nhưng trong đó lại hiện lên một chút sắc bén. Anh đặt ly rượu xuống, rồi khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng không kém phần châm chọc:
- Với một người luôn tự cho mình là trung tâm, tôi không nghĩ một món ăn lại làm phiền em đến mức này.- Anh không hề tỏ ra bực bội, mà trái lại, giọng điệu càng thêm xắc xéo, như thể anh đang chơi đùa với cô.
Cô nhướng mày, không hề nể nang, ánh mắt sắc bén đáp lại:
- Anh quả là giỏi trong việc hiểu con người tôi, nhưng lại quá thiếu sót khi đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
- Có lẽ tôi đã lầm khi nghĩ rằng anh có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ.
Cố Dạ Hàn không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Những câu nói của cô khiến anh càng thêm tò mò về con người mà cô đang che giấu.
Nhưng anh không để lộ ra sự bực dọc, chỉ nói một cách bình thản:
- Được rồi, chúng ta có thể thay món, nhưng em cũng nên nhớ, sự cầu toàn của em có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
- Và em sẽ phải học cách chấp nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý mình.
Tần Vũ Mộng khẽ hít một hơi, cô không thích cảm giác mình bị thao túng bởi những lời nói của Cố Dạ Hàn, nhưng cũng biết rằng hiện tại cô chẳng có lựa chọn nào khác.
Cô quay người, hất cằm lên một chút như muốn bỏ qua sự mỉa mai trong giọng nói của anh.
- Được rồi, thay món là được.- Cô lạnh lùng đáp, rồi ngồi xuống ghế, không nói thêm gì nữa.
Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó. Tần Vũ Mộng biết rằng cô không thể cứ mãi ở trong tình thế này, nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng mỗi bước đi cô làm đều phải suy nghĩ cẩn thận.
Cố Dạ Hàn cũng không vội vã, chỉ im lặng quan sát cô, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để hiểu rõ hơn về con người này. Những mảnh ghép của cô càng khiến anh cảm thấy tò mò, không thể lường trước được cô sẽ tiếp tục hành động ra sao.