Sau bữa trưa, Tần Vũ Mộng lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng không xanh thẳm.
Cảm giác mệt mỏi từ vết thương và những chuyện vừa qua cứ ám ảnh cô, khiến tâm trí không thể dừng lại. Cô đang cố gắng để quên đi, để không bị cuốn vào vòng xoáy của những biến cố, nhưng sự thật vẫn cứ vây quanh.
Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy, bước đi về phía hồ bơi. Nơi đó có thể mang đến cho cô một chút tĩnh lặng, một không gian riêng tư để trút bỏ mọi lo toan.
Cô đã rất lâu rồi không cảm nhận được cảm giác tự do dưới nước. Cô cần một chút gì đó để làm dịu đi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Khi cô bước đến rìa hồ, không do dự, Tần Vũ Mộng chuẩn bị lao người xuống nước. Cảm giác mát lạnh sẽ làm cô quên đi tất cả, ít nhất là trong chốc lát. Nhưng ngay khi cô vừa nhấc chân lên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, ngắt ngang hành động của cô.
- Em tính bơi trong bộ dạng này sao?- Cổ Dạ Hàn đứng cách cô không xa, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút lo lắng.
Anh nhìn xuống bộ đồ của cô chiếc áo phông đơn giản, quần jeans, và vết thương trên cơ thể cô đang rỉ máu nhẹ, nhìn ra là chưa được xử lý đúng cách.
Tần Vũ Mộng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự bất mãn. Cô không thích cảm giác mình bị giám sát, càng không thích ai ngăn cản hành động của mình.
- Tôi có thể tự lo cho mình, không cần anh phải quan tâm.- Cô lạnh lùng đáp, nhưng trong giọng nói vẫn có chút mệt mỏi.
Cố Dạ Hàn bước lại gần, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại, giữ cô cách xa hồ. Anh nhìn vào bộ đồ của cô, ánh mắt không che giấu sự lo lắng.
- Cô không thể vào nước trong tình trạng này.
- Vết thương của cô chưa được xử lý, và tôi không muốn cô gặp thêm rủi ro Anh nói một cách dứt khoát.
Tần Vũ Mộng cảm thấy bực bội, nhưng cô cũng nhận ra rằng anh nói không sai. Vết thương trên người cô vẫn còn đau, máu đã ngừng chảy nhưng không hoàn toàn lành lại.
Cảm giác muốn vùng vẫy, muốn trốn khỏi mọi thứ khiến cô bất giác khẽ thở dài.
-
- Tôi không cần anh phải bảo vệ tôi.- Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự chống đối.
Cố Dạ Hàn không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một cách chằm chằm.
- Em sẽ phải học cách chấp nhận việc không thể làm mọi thứ một mình.
- Đây không phải là lúc để thể hiện sự cứng đầu.
Im lặng giữa hai người kéo dài một lúc. Tần Vũ Mộng cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Cố Dạ Hàn đã nói đúng.
Cô không thể cứ mãi bướng bỉnh, bỏ qua mọi thứ chỉ vì muốn tự do. Cô hít một hơi sâu, cuối cùng chỉ đành quay lưng bước về phía căn biệt thự.
- Đi thôi, cô nói ngắn gọn, không nhìn anh, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác bị anh quan tâm, dù có chút gượng gạo, nhưng lại khiến cô cảm thấy như có người thực sự quan tâm đến mình.
Tần Vũ Mộng quay lại phòng với tâm trạng khó chịu, những bước chân mạnh bạo của cô dường như cố tình làm nổi bật sự bực tức trong lòng.
Cố Dạ Hàn lặng lẽ bước theo sau, không hề để ý đến sự bực bội của cô, hoặc có thể anh đang cố tình làm ngơ. Khi vừa đến cửa phòng, cô xoay người lại đối diện anh, ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ không hài lòng.
- Anh định theo tôi tới tận giường ngủ luôn sao?- Tần Vũ Mộng lên tiếng đầy châm chọc, đôi mắt ánh lên sự khó chịu.
Cô không thích cảm giác bị theo sát như thế này, đặc biệt là từ một người như Cố Dạ Hàn một người luôn tỏ ra mình là kẻ kiểm soát mọi thứ.
Cố Dạ Hàn nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng đầy vẻ thách thức. Anh bước thêm một bước lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
- Em không cần tỏ ra gai góc như vậy.
- Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ để ý đến vết thương của mình, anh nói, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy sự sắc bén, ánh mắt không rời khỏi vết thương trên tay cô.
- Còn về việc theo em, tôi có lý do của riêng mình.
Tần Vũ Mộng khoanh tay lại, đôi mắt lóe lên sự không tin tưởng.
- Lý do gì?
- Theo dõi tôi? Kiểm soát tôi?
Hay đơn giản là muốn thấy tôi bực bội?
- Không phải thế,- Cố Dạ Hàn nhẹ nhàng đáp lại.
- Nhiệm vụ tiếp theo sẽ cần đến em, và tôi không thể để em mất sức vì một chút thương tích nhỏ như vậy.
- Em biết rõ điều này hơn ai hết. Giọng anh trầm tĩnh nhưng mang một sắc thái quyết đoán không thể từ chối.
Cô khựng lại trong giây lát, đôi mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Cô không nghĩ rằng anh sẽ nói thẳng ra như vậy.
Thông thường, Cổ Dạ Hàn luôn giữ vẻ điềm tĩnh và bí ẩn, rất ít khi bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng lần này, anh lại thẳng thắn với cô, khiến cô có chút ngỡ ngàng.
- Anh thật biết cách lợi dụng người khác, cô cười lạnh, giọng điệu mỉa mai.
- Tôi tưởng anh chỉ cần thuộc hạ trung thành, không nghĩ sẽ để tôi tham gia vào nhiệm vụ tiếp theo.
- Trung thành không đồng nghĩa với tài năng,- anh đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản.
- Em là người có khả năng, và tôi cần em vì điều đó.
- Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để mất một người có giá trị như em.
Tần Vũ Mộng nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt là sự bất mãn pha lẫn với sự tò mò. Cô không thể đoán được ý định thực sự của anh, nhưng một điều chắc chắn là Cố Dạ Hàn không bao giờ làm việc gì mà không có lý do.
Dù vậy, cô cũng hiểu rằng trong tình thế này, nếu muốn tồn tại và đạt được mục đích của mình, cô sẽ phải chấp nhận hợp tác với anh, ít nhất là tạm thời.
Cuối cùng, cô hít một hơi sâu rồi gật đầu, không nói thêm gì. Cô quay lưng lại, bước vào phòng, nhưng trước khi đóng cửa, cô nhìn anh lần cuối, ánh mắt phức tạp.
Được thôi, tôi sẽ để ý đến vết thương của mình.
- Nhưng đừng nghĩ rằng anh có thể điều khiển tôi mãi mãi, Cổ Dạ Hàn.
Anh chỉ nhếch mép cười, một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy ẩn ý.
- Chúng ta sẽ xem điều đó, Tần Vũ Mộng.
Cánh cửa khép lại, để lại sự im lặng giữa hành lang dài. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cả hai đều hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho những thử thách sắp tới, một mối quan hệ phức tạp giữa kẻ kiểm soát và người được kiểm soát, giữa hai con người đều muốn giành lấy sự tự do của riêng mình.
Tần Vũ Mộng cảm thấy mệt mỏi sau những gì đã trải qua, cô nằm xuống giường, đôi mắt nhắm hờ mà không hề nhận ra mình đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đầu óc mông lung, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chìm vào sự yên lặng, thời gian trôi đi mà cô không hề hay biết. Khi cô mở mắt ra, trời đã tối đen. Căn phòng xa hoa vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một giọng nói quen thuộc của thuộc hạ Cố Dạ Hàn.
- Cô Tần, Cố tiên sinh yêu cầu cô chuẩn bị và đi cùng đến quán thịt nướng.
Tần Vũ Mộng vẫn còn hơi ngái ngủ, khẽ nhíu mày.
- Quán thịt nướng?- Cô lập tức ngồi dậy, vẻ mặt khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.
- Chẳng phải anh ta đã nói sẽ bàn về nhiệm vụ tiếp theo sao?
Tên thuộc hạ chỉ cúi đầu, không nói thêm lời nào.
- Vâng, Cố tiên sinh đang đợi cô ở dưới.
Mặc dù có chút không hiểu nổi ý định của Cố Dạ Hàn, nhưng cô cũng không thể từ chối lời mời này. Tần Vũ Mộng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo một chút rồi bước ra khỏi phòng. Cô được dẫn xuống sảnh, nơi mà chiếc xe đang
chờ sẵn.
Trên đường đi, cô suy nghĩ mãi về lý do khiến Cố Dạ Hàn chọn một nơi bình dân như quán thịt nướng để bàn về nhiệm vụ. Anh luôn là người chú trọng sự kín đáo và an toàn, không dễ gì để lộ thông tin ra ngoài.
Một cảm giác bất an thoáng qua trong đầu cô, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng mình phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống bất ngờ mà anh có thể đưa ra.