Hôm sau, Tần Vũ Mộng thức dậy khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Cô nhanh chóng làm vệ sinh và dọn dẹp xung quanh khuôn viên nhà, một thói quen mà cô đã hình thành sau những năm tháng trong tù.
Ngôi nhà nhỏ của cô, nằm ở khu vực yên tĩnh, giờ đã là nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác bình an. Mặc dù vậy, lòng cô vẫn không thể hoàn toàn thư giãn.
Khi cô đang quét dọn sân, ánh mắt bất chợt lướt qua một góc khuất của con phố. Một bóng người nhanh chóng khuất sau góc tường, nhưng cảm giác đó khiến cô có một linh cảm lạ. Có gì đó không ổn.
Cô liếc nhìn xung quanh, không thấy ai, nhưng không thể xóa đi cảm giác mình đang bị theo dõi. Một cái nhìn sắc bén, như thể có ai đó luôn quan sát cô từ xa.
Cảm giác bất an lớn dần trong lòng. Cô dừng lại một chút, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục công việc nhưng giờ đây đôi mắt của cô trở nên cảnh giác hơn.
Mỗi tiếng động đều làm cô giật mình, từng bóng hình đều trở nên nghi ngờ. Tần Vũ Mộng không phải là người dễ bị hoảng loạn, nhưng cảm giác này quá quen thuộc, như thể có ai đó đang âm thầm theo dõi, chỉ chờ một sơ hở để hành động.
Cô đứng dậy, đi về phía trước nhà và nhìn ra con phố vắng vẻ. Đôi mắt sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh, lắng nghe mọi âm thanh. Cô không thấy ai, nhưng điều đó càng làm cô cảm thấy nghi ngờ hơn.
Ai đó đang tìm cách theo dõi cô, nhưng tại sao lại là bây giờ? Và liệu đây có phải là dấu hiệu của một mối nguy hiểm sắp đến?
Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Cảm giác bất an vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng cô biết mình không thể để nó chi phối mọi quyết định của mình.
Cô cần phải biết rõ ai đang theo dõi mình, tại sao lại như vậy, và liệu điều này có liên quan đến quá khứ mà cô cố gắng bỏ lại sau lưng.
Chẳng mấy chốc, cô quyết định sẽ phải cẩn thận hơn trong những ngày tới. Cuộc sống bình yên của cô chưa chắc đã kéo dài lâu.
Tần Vũ Mộng không thể xóa đi cảm giác lo lắng đang bao trùm lấy mình. Đôi mắt cô vẫn không ngừng quan sát xung quanh khi cô tiếp tục làm việc ngoài sân.
Cảm giác bị theo dõi khiến mọi thứ trở nên không yên ổn, dù mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng như bình thường. Cô ngừng lại, ánh mắt trầm tư, cảm giác này như một dự cảm không lành mà cô không thể bỏ qua.
Với một quyết định nhanh chóng, cô vào nhà, tìm chiếc bao nhỏ quen thuộc và khẽ mở nó ra. Con dao, sắc bén và lạnh lẽo, vẫn nằm im trong tay cô như một người bạn thân thuộc.
Cô đã mang nó bên mình suốt bao năm qua, như một sự chuẩn bị cho những tình huống nguy hiểm mà cô biết mình sẽ không thể tránh khỏi.
Cẩn thận, cô đặt con dao vào trong túi áo, khéo léo che giấu nó dưới lớp vải, sao cho nó không lộ ra ngoài.
Cảm giác an tâm nhẹ nhàng khi biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào, dù cô không hề muốn sử dụng nó. Nhưng trong thế giới mà cô đang sống, một phút sơ suất có thể là sai lầm chết người.
Sau khi chuẩn bị xong, cô bước ra ngoài, cảm giác của sự chuẩn bị ấy khiến tâm trí cô tập trung hơn. Một phần trong cô vẫn hy vọng rằng mình đã quá lo lắng, nhưng phần còn lại hiểu rằng cảnh giác luôn là điều cần thiết.
Hôm nay cô lại phải làm việc ở quán thịt nướng, như thường lệ, nhưng trong lòng cô không còn cảm giác bình yên như trước.
Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng một điều cô chắc chắn lần này, cô sẽ không để bất kỳ ai bất ngờ đánh lừa mình nữa.
Tần Vũ Mộng đến quán làm việc như mọi khi, nhưng tâm trạng cô hôm nay khác hẳn. Dù đã cố gắng tập trung vào công việc, đôi mắt của cô vẫn không ngừng quan sát xung quanh, cảnh giác với từng tiếng động nhỏ, từng bóng dáng lướt qua.
Mọi thứ ở quán vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác có ai đó đang dõi theo mình.
Cuối cùng, khi công việc kết thúc, cô rời quán trong màn đêm tĩnh mịch. Bầu không khí yên lặng, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bước chân cô vội vã, lòng không thể bình tĩnh, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn về mọi hướng. Cảm giác bị theo dõi không hề giảm đi mà chỉ ngày một rõ rệt hơn.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt lén lút từ đâu đó, và rồi, khi rẽ qua một con phố vắng, cô biết rằng mình đã đúng.
Những bóng dáng mơ hồ, vài kẻ đàn ông đang bám theo cô từ phía sau. Cô không hoảng loạn, mà ngược lại, cảm giác này như một phản xạ tự nhiên.
Thân thể cô linh hoạt, đôi chân đã quen với việc né tránh và đối phó trong những tình huống bất ngờ. Cô nhanh chóng quay lại, ra tay với vài tên trong số đó, đấm đá nhanh như chớp, khiến họ ngã lăn ra đất.
Tuy nhiên, bọn chúng không chịu từ bỏ, và số lượng ngày càng đông. Cảm thấy tình hình không ổn, cô quyết định không lãng phí thời gian nữa. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cô quay người chạy, quyết định tìm một nơi an toàn.
Cô lao vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường không đủ để chiếu sáng hết các góc khuất.
Đúng lúc này, khi cô quay đầu lại để kiểm tra tình hình, thân thể cô bất ngờ tông mạnh vào một người. Bị va chạm mạnh, cô ngã ngồi xuống đất, còn người kia đứng vững, không hề lay chuyển.
Cô ngước lên, trái tim cô khựng lại. Là Cố Dạ Hàn. Anh đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy sắc bén. Không phải lúc này, cô thầm nghĩ, nhưng cũng không thể phản ứng kịp. Cảm giác của anh làm cô có chút chùn bước.
- Anh...- Cô không kịp nói hết câu, chỉ cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ của Cố Dạ Hàn.
Anh không nói gì, chỉ đứng im, quan sát cô một lúc. Cô cảm nhận được sự tĩnh lặng từ anh, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó.
Tần Vũ Mộng vội vàng đứng dậy, mắt không rời khỏi Cố Dạ Hàn. Cô cảm nhận rõ sự hiện diện của anh, nhưng trong tình huống này, cô không có thời gian để quan tâm đến anh.
Đám người kia đã đến gần, cô không thể để bản thân bị bắt, và càng không thể để Cố Dạ Hàn vướng vào chuyện của mình.
- Anh không biết tôi ở đây để làm gì, nhưng nếu không muốn chết, thì mau chạy đi.- Cô nói, giọng lạnh lùng, như thể cảnh báo anh.
Nhưng ánh mắt anh không hề hoảng hốt, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi, chỉ có sự lạnh lẽo như mọi khi.
Cô không thể đợi thêm, không thể kéo dài thời gian. Đám người kia đã đuổi kịp, bốn, năm tên đàn ông mặc đồ tối màu, tất cả đều cầm vũ khí, ánh mắt đầy hận thù.
Cô đưa tay vào túi, rút ra con dao quen thuộc mà mình luôn mang theo bên người. Động tác của cô nhanh gọn, giống như một động tác đã thực hiện hàng nghìn lần. Cô nắm chặt dao, bước tới, thân thể chuyển động như một con báo đang săn mồi.
Tuy nhiên, số lượng đám người này quá đông, và dù có kỹ năng, cô cũng không thể chống lại được hết. Một tên liều lĩnh xông lên, vung dao về phía cô, nhưng cô kịp né tránh.
Cú đâm hụt, nhưng ngay lập tức, một tên khác đã kẹp chặt cổ tay cô, cố gắng giằng dao ra khỏi tay. Cô cảm nhận được sức mạnh của hắn, nhưng quyết không chịu thua.
Chỉ trong giây lát, cô cảm thấy một bóng dáng lớn đứng chắn trước mặt mình. Cố Dạ Hàn. Anh không biết hết mọi chuyện, nhưng thấy tình hình căng thẳng, anh cũng không thể đứng nhìn.
Không nói một lời, anh rút từ trong áo ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào tên cầm dao đối diện cô.
- Lùi lại,- anh lạnh lùng ra lệnh.
Tên kia do dự một giây, rồi bất ngờ, cùng những tên còn lại, lùi lại một bước.
Cô nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để hỏi. Cố Dạ Hàn đã hiểu sơ sơ tình hình. Anh nhận thấy cô không phải là một người bình thường, và đây không phải là lần đầu cô phải đối diện với những tên này.
Cô vẫn giữ tư thế phòng thủ, tay cầm dao chắc chắn, nhưng ánh mắt của cô đã bớt căng thẳng. Cô biết, ít nhất bây giờ, không chỉ một mình cô phải chống lại đám người này.
- Chạy đi không kịp nữa rồi,- cô lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời khỏi những kẻ địch trước mặt. Nhưng lần này, không chỉ có cô, mà cả Cố Dạ Hàn cũng sẵn sàng đối phó.