Chơi Với Lửa

Chương 4


Tần Vũ Mộng kéo mạnh tay Cố Dạ Hàn, kéo anh ra khỏi con hẻm tối tăm. Cô không quay lại, chỉ cảm nhận từng bước chân của mình, chạy nhanh hơn, cứ thế lao về phía trước, không để ý đến vết thương trên tay mình.

Cái đau rát từ vết cắt trên tay khiến cô cảm thấy choáng váng, nhưng cô không dừng lại, không thể để mình vướng vào sự quan tâm không cần thiết.

- Chạy nhanh lên, không sao đâu.- Cô khẽ nói, giọng khàn đi vì cơn đau nhưng vẫn đầy cứng rắn, cố gắng làm như không có gì xảy ra.

Cố Dạ Hàn không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của cô, nhưng vẫn giữ vững bước chân, theo sát cô.

Họ chạy qua những ngóc ngách của thành phố, tránh xa khu vực nguy hiểm, cho đến khi âm thanh của những bước chân đuổi theo không còn vọng lại nữa.

Tần Vũ Mộng thở hổn hển, cảm thấy mình đã an toàn, nhưng vẫn không dám dừng lại.

Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút mệt mỏi.

- Đừng để ý đến chuyện này. Anh không biết gì cả.- Lời nói của cô cứng rắn, như muốn xua đi mọi sự tò mò từ anh.

Cố Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh lẽo như thường lệ. Nhưng anh không lên tiếng, không hỏi thêm. Anh đã hiểu cô không muốn bị ai chú ý, càng không muốn dính líu đến chuyện này.

Tần Vũ Mộng nhanh chóng đi về phía trước, bỏ lại Cố Dạ Hàn sau lưng. Nhưng lúc này, cô không để ý đến tay mình nữa, cảm giác cơn đau tỏa ra từng đợt, khiến đôi chân cô nặng trĩu.

Cô bước đi trong im lặng, không còn muốn nói thêm gì nữa. Đằng sau, Cố Dạ Hàn vẫn đứng đó một lúc lâu, đôi mắt lạnh băng quan sát cô từ xa.

Một lúc sau, tiếng động cơ xe vang lên, và bóng dáng của một nhóm người lạ bắt đầu xuất hiện. Tần Vũ Mộng quay lại, nhận thấy sự xuất hiện của người Cố Dạ Hàn. Cô không muốn tiếp tục liên lụy, và quyết định tách ra.

- Không cần phải lo cho tôi,- cô buông một câu lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất vào đêm tối, để lại Cố Dạ Hàn đứng lại, nhìn theo bóng dáng của cô.

Cô bước vào căn nhà nhỏ mà Tố Oanh đã giúp cô thuê, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng, nhưng bên trong đầu óc Tần Vũ Mộng vẫn không thể yên tĩnh.

Cô ngồi xuống ghế, những ngọn đèn mờ nhạt của ngôi nhà chiếu lên gương mặt đầy suy tư của cô. Vết thương trên tay cô vẫn đau nhói, nhưng giờ đây, sự mệt mỏi và lo lắng chiếm lấy tâm trí cô nhiều hơn.



Từ khi ra tù, cô đã cố gắng tránh xa mọi rắc rối, không tìm cách đụng chạm đến ai, chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng.

Cô không làm hại ai, cũng chẳng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, vậy mà bỗng nhiên lại bị nhóm người đó theo dõi và tấn công.

Làm sao họ tìm ra cô? Cô không hề tiết lộ nơi mình ở cho ai, thậm chí cả khi về đây, cô luôn cẩn thận, đề phòng. Nhưng lần này, một lần nữa cô lại bị cuốn vào những cuộc rượt đuổi không lối thoát.

Tần Vũ Mộng không thể không tự hỏi liệu nhóm người đó có phải do ai đó đã biết được cô là ai, hay đơn giản chỉ là một tai nạn trong cuộc sống đầy rẫy những kẻ thù không tên này.

Cô không muốn dính líu vào những tổ chức ngầm hay mối quan hệ đen tối của thế giới ngoài kia. Nhưng thật sự, có ai đó đang cố tình theo dõi cô, và cô phải tìm ra lý do tại sao.

- Không thể như vậy mãi được.- Cô thở dài, tự nhủ với bản thân.

Những đêm dài không ngủ đã khiến cô phải đối mặt với nhiều suy nghĩ, và có lẽ đã đến lúc cô không thể cứ mãi trốn tránh nữa. Cô cần phải tìm ra sự thật, dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì.

Cô không muốn trở thành con cờ trong tay ai, nhưng cũng không muốn lại lún sâu vào những âm mưu mà mình chẳng hề hay biết.

Cô đứng dậy, nhìn quanh căn phòng tối tăm của mình. Mọi thứ đều im lặng, nhưng trong lòng cô lại vang lên những tiếng gọi, những nỗi lo lắng không thể giải thích được.

Cô bắt đầu cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối đầu với những bóng ma trong quá khứ.

Hôm sau, khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, Tần Vũ Mộng đã thức dậy.

Cô không muốn lãng phí thời gian, nhưng hơn hết, cô cảm thấy sự cảnh giác đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Mặc dù mọi thứ xung quanh có vẻ bình yên, nhưng cô biết những nguy hiểm vẫn đang rình rập.

Cô bước đến chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi con dao mà cô đã sử dụng suốt bao năm nay nằm đó. Được mài sắc cẩn thận, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

Đã lâu rồi cô không cảm thấy phải sử dụng nó, nhưng tình huống hiện tại đã khiến cô cảm nhận được sự cần thiết của sự chuẩn bị.

Mỗi lần cầm con dao này, cô lại nhớ đến quá khứ đầy đen tối của mình, nhưng giờ đây, nó không chỉ là công cụ sinh tồn mà còn là sự bảo vệ duy nhất trong một thế giới mà cô không còn có thể tin tưởng vào ai.

Sau khi mài dao xong, cô cẩn thận gấp lại vỏ bọc và giấu nó vào một vị trí an toàn trên người. Một động tác đã trở thành thói quen, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.



Cô biết, hôm nay có thể sẽ lại là một ngày đầy thử thách, và việc không để mình bị bất ngờ là điều quan trọng nhất.

Cô đứng dậy, vươn vai một cái, rồi nhìn vào gương. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt kiên định, nhưng cũng ẩn chứa một chút mệt mỏi.

- Không thể để mình yếu đuối.- Cô tự nhủ, rồi bước ra khỏi cửa, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì mà ngày hôm nay mang lại.

Tần Vũ Mộng bước vào quán thịt nướng như mọi ngày, nhưng hôm nay khác. Cảm giác cảnh giác, sự nhạy bén với từng chuyển động xung quanh khiến cô không thể tập trung vào công việc như thường lệ.

Mỗi ánh mắt, mỗi bước chân của khách hàng đều không thoát khỏi sự quan sát của cô. Cô thậm chí cảm thấy từng cơn gió lướt qua, âm thanh nhỏ nhất cũng khiến cô cảnh giác.

Cô đưa tay sửa lại tóc, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đêm tối đã bắt đầu bao phủ. Hôm nay, cô cảm nhận được một thứ gì đó không đúng.

Dù nơi này đã trở thành một phần của cuộc sống mới sau bao năm tháng tăm tối, nhưng cô không thể dừng lại việc quan sát và đề phòng.

Cô đã không còn là một cô gái ngây thơ, không biết cách bảo vệ mình. Cô đã học được rằng trong một thế giới đầy nguy hiểm, chỉ có tự bảo vệ mới có thể giữ mình sống sót.

Khi những khách hàng bắt đầu lục đục vào quán, cô nhận ra nhóm người hôm qua, cũng như những gương mặt mới lạ, đang dần trở thành bóng ma lượn quanh không gian này.

Tần Vũ Mộng không để lộ vẻ lo lắng, nhưng đôi mắt cô lướt qua từng người, ghi nhớ từng chi tiết. Những kẻ có vẻ không phải là khách bình thường, nhưng lại làm như thể mọi chuyện đều không có gì bất thường.

Cô nhấc thực đơn lên, bước về phía bàn của nhóm đàn ông mới đến. Ánh mắt sắc bén của cô không một lần rời khỏi họ, nhưng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.

Cô cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi tay lại luôn chặt chẽ nắm lấy những góc của thực đơn, như thể đó là vũ khí bảo vệ.

Một phần trong cô luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào người đó.

Không phải vì sợ hãi, mà vì cô biết rõ, đôi khi sự đối mặt lại là một cách đánh cược với số phận. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là chờ đợi, chuẩn bị và sẵn sàng đối phó với bất kỳ thứ gì đột ngột xảy ra.

Mỗi bước đi của cô, mỗi nụ cười giả tạo mà cô trao cho khách đều là một lớp mặt nạ. Một lớp mặt nạ đủ để cô có thể tồn tại trong thế giới đầy rẫy những âm mưu, nơi cô không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai.