Khi nhóm của Cố Dạ Hàn bước vào quán, Tần Vũ Mộng không thể không nhận ra sự hiện diện của anh.
Cảm giác lo lắng vẫn chưa rời khỏi cô từ hôm qua. Cô nghĩ, có thể anh sẽ đến để yêu cầu giải thích về chuyện tối qua, về cái đêm mà cô đã kéo anh vào một trận hỗn loạn mà không thể nói trước được điều gì.
Nhưng khi cô bước tới bàn để gọi món cho họ, thì điều mà cô nhận được chỉ là một yêu cầu như bao lần trước những món ăn quen thuộc, không có gì ngoài những lời chúc mừng chào đón.
Đôi mắt của Cố Dạ Hàn vẫn lạnh lùng, không một lời nói hay hành động nào cho thấy anh có ý định nhắc lại chuyện đêm qua.
Những người đàn ông bên cạnh anh đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, không hề tỏ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Điều này khiến Tần Vũ Mộng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có phần khó hiểu.
Cô nhớ rõ, trong khoảnh khắc ở con hẻm tối, cô đã nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của anh. Nhưng giờ, tất cả như chưa hề có gì xảy ra.
Khi cô trở lại quầy, lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cô không hiểu anh nghĩ gì, và dù sao đi nữa, trong thế giới này, không có gì là ngẫu nhiên. Đúng lúc cô chuẩn bị quay đi, thì Cố Dạ Hàn lại khẽ liếc nhìn cô một cái.
Ánh mắt ấy không nói lên điều gì, nhưng lại khiến trái tim cô chùng xuống một nhịp. Có lẽ anh không quan tâm đến cô nhiều như cô tưởng, hoặc có thể, anh chỉ muốn cô không liên quan gì đến những chuyện đó nữa.
Cô cố gắng tập trung vào công việc, dọn dẹp lại những chiếc bàn, lấy lại tinh thần. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, và cô không thể tiếp tục sống trong sự lo lắng mãi.
Đám đàn ông hôm trước bị cô đánh cho một trận hôm nay lại xuất hiện, lần này còn đông hơn. Tần Vũ Mộng cảm nhận được sự căng thẳng ngay khi họ bước vào quán. Ánh mắt của họ không còn vẻ đùa cợt như trước mà thay vào đó là sự thù địch rõ rệt. Cô biết ngay, họ đến để trả thù.
Vừa vào, một tên trong bọn chúng đã tiến lại gần cô, giọng cười khinh miệt vang lên.
- Lần trước cũng chỉ là may mắn thôi.
- Hôm nay chúng ta sẽ tính sổ.- Cả đám đều cười ầm ĩ, rõ ràng chúng đang cố tình gây sự.
Chủ quán thấy thế lập tức tiến đến, cố gắng giữ thái độ hòa nhã.
- Xin các anh đừng làm ầm ĩ ở đây, chỗ này là quán ăn, không phải nơi để giải quyết ân oán cá nhân.- Bà chủ cố gắng can ngăn nhưng đám đàn ông không hề có ý định buông tha.
Một tên trong bọn chúng còn bất ngờ đẩy bà chủ ra, khiến bà loạng choạng suýt ngã.
Lúc ấy, cơn tức giận trong Tần Vũ Mộng bùng lên. Cô không thể để bọn chúng coi thường mình hay bà chủ quán thêm nữa. Cô biết rằng có thể mình sẽ mất việc ngay lúc này, nhưng sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn.
Không chút chần chừ, cô nhanh chóng cầm chai bia trên bàn và đập thẳng vào đầu tên vừa đẩy bà chủ. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến đám đàn ông bất ngờ.
Chai bia vỡ tan, nước bia văng tung tóe, và tên kia lảo đảo lùi lại. Cô không dừng lại ở đó, nhanh chóng giơ phần còn lại của chai bia lên, mắt nhìn thẳng vào đám đàn ông, miệng mím chặt như một lời thách thức:
- Có tiếp không?
Lúc này, âm thanh ầm ĩ thu hút sự chú ý của Cố Dạ Hàn. Anh nghe thấy tiếng động từ phía quầy nhưng không có ý định can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình.
Anh ngồi im, tay chạm vào ly rượu, mắt vẫn lạnh lùng, không một chút dao động. Hắn không ngờ rằng cô gái trước mặt, dù là một người làm công giản dị, lại có thể mạnh mẽ đến thế.
Đám đàn ông còn lại không hề sợ hãi, ngược lại, chúng càng trở nên hung hãn. Nhưng Tần Vũ Mộng, trong giây phút quyết liệt ấy, đã sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai muốn bước qua giới hạn của mình.
Đám đàn ông, tức giận vì bị đánh bại trước đó, không chịu để cô thoát khỏi tay mình lần nữa. Một tên tiến lên, tay nắm chặt cổ áo cô, trong khi những tên khác xông vào cùng.
Tần Vũ Mộng nhanh chóng lùi lại, né tránh cú đấm từ tên to con, rồi phản công một cách điêu luyện. Cô đánh vào mặt một tên, đá vào bụng tên khác, khiến bọn chúng ngã nhào xuống đất.
Cô cảm thấy cơ hội đã đến khi một tên kéo lại và cố gắng giữ chặt cô. Cả hai giằng co trong một giây, cô cảm nhận rõ bàn tay thô bạo của hắn siết chặt tay mình.
Cô nhanh chóng đưa tay về phía sau, nơi cô đã cất con dao quen thuộc. Nhưng trước khi cô có thể rút ra, tên kia đã kéo cô lại gần và ghìm chặt, khiến cô không thể hành động.
Từ phía bên kia quán, Cố Dạ Hàn ngồi im lặng quan sát. Anh không hề vội vã, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái đang gặp nguy hiểm.
Anh chỉ nhìn như đang xem một bộ phim hành động, nhưng trái tim anh lại có một sự dao động kỳ lạ.
Khi tên đang giữ cô bắt đầu nắm lấy cổ áo cô, một tên khác chuẩn bị tấn công, Cố Dạ Hàn biết rằng nếu không can thiệp, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Một cú nhắm chuẩn xác và tiếng súng nổ vang lên.
Tiếng "pằng!" vang lên đầy chói tai, một viên đạn xuyên qua không khí, đánh trúng vào chân tên định tấn công cô.
Hắn ngã lăn xuống đất, hét lên đau đớn, máu từ vết thương tuôn ra. Cả đám đàn ông lập tức dừng lại, bàng hoàng nhìn về phía nơi phát ra tiếng súng.
Tần Vũ Mộng ngỡ ngàng quay đầu, nhìn thấy Cố Dạ Hàn đang từ từ đứng lên, khẩu súng trên tay anh vẫn còn hơi khói.
Ánh mắt anh lạnh lùng, không một biểu cảm. Cô không biết vì sao anh lại giúp đỡ mình, nhưng lúc này, cô không có thời gian suy nghĩ thêm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và bọn đàn ông giờ đã hoàn toàn bị dồn vào thế bị động.
Cô cảm nhận rõ sức nặng trong không khí, rồi nhanh chóng rút tay khỏi tên đang khống chế mình. - Cảm ơn,- cô thì thầm, nhưng âm thanh có chút mờ nhạt giữa sự hỗn loạn này.
Cả không gian quán rơi vào hỗn loạn ngay sau tiếng súng vang lên. Tần Vũ Mộng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng trong giây phút đó, cô không còn thời gian để suy nghĩ.
Ánh mắt cô sắc bén, cơ thể đã sẵn sàng phản ứng nhanh chóng. Cô quay lại, tay rút mạnh con dao quen thuộc từ trong người. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc, không kịp cho bất kỳ ai cản lại.
Khi tên đàn ông vừa khống chế cô định lao vào tấn công, cô nhanh chóng đâm thẳng con dao vào hông hắn.
Tên đó hét lên, âm thanh lạc đi của sự đau đớn, nhưng hắn không kịp làm gì trước cú ra tay sắc bén của cô.
Sự tĩnh lặng của không gian bị xé tan bởi những tiếng rên rỉ của hắn, nhưng Tần Vũ Mộng không cảm thấy hối hận.
Trong cô, chỉ có sự lạnh lùng, sự quyết đoán. Những kẻ này, dù có đau đớn, cũng không thể ngăn cô được.
Một tên khác lao đến từ phía sau, nhưng cô nhanh chóng tránh đi, đá một cú mạnh vào bụng hắn.
Hắn ngã lùi về phía sau, đụng phải chiếc bàn gỗ, làm vang lên một tiếng động lớn. Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn, nhưng cũng có chút lưỡng lự khi thấy cô phản kháng mạnh mẽ. Một tên trong số chúng lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi, một tiếng súng lại vang lên.
Tần Vũ Mộng chỉ kịp nhìn thấy khẩu súng lóe sáng trong tay Cố Dạ Hàn, người mà cô vẫn tưởng là một kẻ không có gì liên quan đến cô.
Cô nghe thấy tiếng một tên đàn ông rên lên, rồi thấy hắn khụy xuống, máu từ chân hắn phun ra. Cố Dạ Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình.
Lúc này, Tần Vũ Mộng cảm thấy hơi loạn nhịp, một cảm giác vừa hồi hộp lại vừa mệt mỏi. Cô biết rằng, dù có đánh bọn chúng thế nào, thì cũng không thể chống lại số đông.
Nhưng trước mắt cô vẫn còn một việc cần phải làm. Cô hướng thẳng bước đến chỗ bà chủ, người đang đứng gần quầy bar, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hề trách móc.
Cô nhẹ nhàng nói: - Bà chủ, tôi nghĩ chắc mình đã mất việc rồi.
Cả người cô như thấm mệt sau một trận đụng độ căng thẳng. Tay cô còn run rẩy khi cầm lấy chiếc khăn lau tay, nhưng tâm trí lại hoàn toàn căng thẳng về chuyện sẽ bị đuổi việc.
Bà chủ nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không chút tức giận. Bà gật đầu và đi về phía cô.
- Cô đừng lo, chuyện như vậy ở đây xảy ra không phải lần đầu.
- Chúng tôi đã quen rồi.
- Cô chỉ làm đúng những gì cần làm. Cô không phải lo về chuyện mất việc.
Tần Vũ Mộng ngỡ ngàng. Cô không thể tin nổi vào tai mình. Lẽ nào bà chủ vẫn giữ cô lại? Trong lòng cô có chút ngập ngừng, một phần không hiểu, một phần cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cô cũng không thể nghĩ nhiều hơn, chỉ là cảm giác rằng, ít nhất cô không phải là người duy nhất bị cuốn vào những rắc rối như vậy.
- Nhưng mà…- Cô định nói thêm nhưng bà chủ đã ngắt lời.
- Không sao đâu.
- Những chuyện như thế này xảy ra ở đây rất nhiều.
- Cô không phải lo lắng, cứ tiếp tục công việc như bình thường.- Bà chủ mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc tạp dề, như thể đã quen với việc phải đối mặt với sự hỗn loạn này.
Tần Vũ Mộng chỉ biết gật đầu, rồi lặng lẽ quay lại dọn dẹp bàn. Cô không thể nói gì thêm, chỉ có thể tiếp tục công việc, nhưng trong đầu, những suy nghĩ cứ xoay quanh về những gì vừa xảy ra.
Cô đã mất bao nhiêu thời gian để có thể bắt đầu lại cuộc sống, và giờ đây, cô đã vướng vào những rắc rối mà mình không hề mong muốn. Nhưng ít nhất, một điều là cô vẫn có công việc, vẫn có thể sống tiếp.
Cô cẩn thận lau sạch mặt bàn, dọn dẹp xung quanh một cách điềm tĩnh. Dù sự hỗn loạn vừa rồi khiến tim cô vẫn còn đập nhanh, nhưng cô hiểu rằng cuộc sống của cô, dù có thế nào đi nữa, cũng sẽ không dễ dàng buông tha.