Không hiểu sao chuyện Giản Thực và Trần Đạc cãi nhau lại truyền đến tai mợ.
Sáng nay vừa ra khỏi nhà cô gặp bà cụ cùng khu dưới lầu. Bà cụ còn khuyên cô đừng chia tay với Trần Đạc, bảo anh là người rất tốt.
Giản Thực mỉm cười nhạt, nói: “Vâng, bà ạ.”
Bà cụ lại nhắc đi nhắc lại mãi, sau đó còn tặng cho cô một chuỗi lạp xưởng. Giản Thực đang vội đi làm nên không nhận, nhưng bà cụ cứ nhất quyết đưa cho, cuối cùng cô đành mang theo đến chỗ làm. Chị Dạng thấy vậy còn trêu chọc cả buổi.
Vừa tan làm, mợ đã gọi điện cho Giản Thực, bảo cô và Trần Đạc về nhà ăn cơm.
Giản Thực nói: “Hôm nay Trần Đạc trực ca đêm, một mình con về là được rồi.”
Gọi anh làm gì. Giản Thực đến giờ nghĩ lại chuyện tối qua vẫn thấy tức.
Mợ ở đầu dây bên kia bắt đầu mắng cô.
Bảo cô kết hôn rồi mà vẫn như trẻ con: “Có gì mà phải cãi nhau chứ? Tiểu Trần trực ca đêm không về ăn được, chẳng lẽ nó không ăn cơm sao?”
“Thế chẳng lẽ con phải bón tận miệng cho anh ấy hả?”
Giản Thực chỉ nói bâng quơ vậy, ai ngờ mợ lại tưởng là thật.
Vừa về đến nhà mợ đã chuẩn bị sẵn thức ăn, gói vào hộp giữ nhiệt rồi bảo Giản Thực mang đến bệnh viện cho Trần Đạc.
Mang cơm cho anh? Giản Thực thầm giật mình, nói: “Không bỏ thuốc độc vào là may rồi.”
Trên bàn còn một giỏ dâu tây vừa mới rửa xong. Giản Thực đóng vào hai hộp lớn, chọn toàn những quả to và đẹp nhất.
Từ nhỏ cô đã không chịu thua kém ai.
Nhưng mợ cũng biết tính cô, lòng tự trọng cao. Năm lớp 11, trường tổ chức kiểm tra và phát hiện cô có liên quan đến việc yêu đương sớm. Trước mặt bao nhiêu người, cô bị điểm tên phê bình, còn phải viết kiểm điểm trong văn phòng.
Lúc ấy mợ đang rất giận, nói không lựa lời, còn mắng cô một câu: “Giản Thực, con dám làm mấy chuyện này ở trường mà không thấy xấu hổ hả? Uổng công mợ nuôi nấng dạy dỗ con.”
Giản Thực định phản bác rằng mình không yêu đương sớm. Nhưng đoạn video giám sát ghi lại cảnh hiểu lầm cộng với những tin đồn mơ hồ trước đó, và việc cô cùng Hoắc Thành chạy bộ mỗi sáng khiến cô không thể giải thích được.
Đúng là cô từng có suy nghĩ đó, dù sau này không làm gì nhưng tội danh này đã gắn lên cô.
Giản Thực bị mắng rất thậm tệ. Sống nhờ dưới mái nhà người khác vốn đã phải cẩn thận, có lẽ chính câu nói đó đã thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Sau đó, nhiều năm liền cô không yêu ai nữa.
Yêu đương rất phiền phức, không cần thiết. Đến lúc cần kết hôn thì kết hôn thôi.
Dù sao cũng giống nhau cả.
Chỉ cần người lớn hài lòng là được.
Nhưng bây giờ lại ép cô kết hôn với Trần Đạc, mợ cũng chẳng biết việc mình làm có đúng hay không, chỉ nghĩ nếu hai đứa đã gật đầu thì nên cố gắng chung sống hòa thuận với nhau.
Vì thế mợ bắt đầu khuyên bảo Giản Thực: “Vợ chồng son cãi nhau là chuyện bình thường. Dù sao hai đứa cũng mới cưới, có chuyện gì thì cũng cần làm quen dần. Cãi nhau còn hơn cứ giấu ở trong lòng. Nhưng con cũng vậy, nói chuyện lúc nào cũng châm chọc, ai nghe mà chẳng bực?”
“Con nói chuyện châm chọc khi nào?” Giản Thực chỉ mạnh miệng nói muốn làm anh, ai ngờ anh lại lột áo cô ngay trước cửa nhà như thế?
Mợ lập tức lườm cô một cái.
Giản Thực nhanh chóng đầu hàng: “Ok ok con không nói nữa. Nhưng mợ cũng phải để con ăn cơm xong rồi đi đâu thì đi chứ?”
Nhưng vừa mới đặt mông xuống thì mợ đã bưng đĩa thức ăn đi: “Con ăn một mình làm gì? Đến ăn với Tiểu Trần đi.”
–
Sáu giờ chiều, mọi người trong phòng đều đã tan ca, Hướng Kha Lâm gọi Trần Đạc đi ăn nhưng anh không đi.
Đúng lúc này lại có người đến hỏi: “Xin hỏi bác sĩ Trần Đạc có ở đây không?”
Anh ngước mắt lên, nhìn về phía người vừa hỏi. Đó là một cô gái trẻ nhìn khá lạ mặt, nhưng những người trong phòng đều quen mặt cô ta.
Có người hỏi: “Lại đến tìm bác sĩ Trần à?”
Cô gái kia đỏ mặt. Rõ ràng đã thấy anh rồi nhưng vẫn cố tình hỏi: “Anh ấy có ở đây không ạ?”
Nghe nói cô cô đã đến tìm anh gần nửa năm nay. Đúng lúc anh đi công tác ở thành phố Du vài tháng, Trần Đạc không biết chuyện này, nhưng giờ gặp rồi cũng không có lý do để tránh.
Anh đặt bút xuống bàn, sau đó đứng dậy, giọng điệu rất bình thản: “Có chuyện gì?”
Trong phòng vẫn còn người, Châu Tử Lâm lo lắng hỏi: “Có thể… ra ngoài nói không?”
Hai phút sau, Trần Đạc và Châu Tử Lâm đứng ở lối cầu thang an toàn.
Lần cuối anh ở đây là để lau tay cho Giản Thực. Da cô mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng đỏ lên. Mấy vết phỏng nhỏ ấy không biết đến bao giờ mới lành.
Châu Tử Lâm gọi mấy tiếng “Bác sĩ Trần,” anh mới hơi tỉnh lại, yết hầu khẽ động, đáp một tiếng.
Anh dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Lạnh lùng, thờ ơ, không có nhiều cảm xúc. Nhưng Châu Tử Lâm biết, một người như Trần Đạc là phù hợp nhất để làm bác sĩ.
Chỉ là khi thấy mặt lạnh lùng, khách sáo và xa cách của anh, cô ta không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.
Cô ta khó mà tưởng tượng được nếu Trần Đạc không giữ bình tĩnh, anh sẽ trông như thế nào.
Châu Tử Lâm cố gắng giữ lại chút tự tin, can đảm nói: “Bác sĩ Trần, em đến để tặng anh cờ lưu niệm, cảm ơn anh đã chữa lành chân cho em trai em.”
Trần Đạc đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân. Nghe đến từ “em trai” anh không có ấn tượng gì, nhưng nếu nói về căn bệnh thì anh lại nhớ ra.
Nhưng loại cờ lưu niệm này đã quá nhiều. Văn phòng của anh gần như không còn chỗ để đặt nữa. Không ít người cũng giống như cô ta, mượn cớ này để cảm ơn anh.
Nhưng Trần Đạc không có cảm giác gì đặc biệt.
Vì đây vốn dĩ chỉ là một công việc.
Anh không cao thượng đến mức bị cảm động bởi những lời cảm ơn như thế.
“Cảm ơn, nhưng lần sau cô cứ để cờ lưu niệm ở văn phòng là được.”
“Em biết.” Thấy anh định rời đi, Châu Tử Lâm vội vàng nói, “Làm phiền anh là lỗi của em, em thật sự rất xin lỗi. Em chỉ muốn cảm ơn anh trực tiếp, còn nữa, còn nữa…”
“… Em thích anh!”
Cô ta đã lấy hết can đảm.
Cảm giác như tỏ tình thế này thật mạo muội.
Nhưng nếu không nói ra, sẽ để lại tiếc nuối.
“Thật ra em đã thích anh từ lâu rồi. Có thể anh không nhớ nhưng em đã từng xem anh thi đấu, khi còn ở trường, mỗi tuần các anh đều đến câu lạc bộ bóng chày.”
So với các môn thể thao như bóng rổ, thì ở trong nước ít người chơi bóng chày hơn. Cho đến giờ Châu Tử Lâm vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của môn thể thao này, nhưng cô ta đã xem Trần Đạc thi đấu suốt tám chín tiếng đồng hồ.
Đây là một môn thể thao rất thử thách ý chí. Cô ta càng xem lâu thì càng chìm đắm, càng say mê.
Cô ta thích Trần Đạc tràn đầy khí thế trên sân, còn thích cả đàn anh Trần dịu dàng, ân cần và nhiệt tình ngoài đời.
“…Nói ra thì thật xấu hổ.” Châu Tử Lâm khó khăn mở lời, “Lần đó xem thi đấu, em còn bị ngất xỉu vì hạ đường huyết, là anh đã đưa em một miếng bánh mì với nước uống. Em cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy, anh vẫn ở đây.”
Anh vẫn ở đây vì anh đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp.
Anh đã tự nhốt mình ở đây.
Nhưng Trần Đạc không giải thích, thậm chí anh còn không có hứng thú, chỉ buột miệng hỏi một câu xã giao, “Cô cũng học Đại học Y à?”
Hồi học đại học, thật ra Trần Đạc không đeo kính. Đôi mắt đầy cảm xúc của anh đẹp cực kỳ, nhất là khi cười, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời sao, nhìn cây cột điện cũng thấy tình.
Nhưng bây giờ khi đeo cặp kính mỏng lên, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng xa cách như muốn đẩy người ta ra xa hàng ngàn dặm.
Anh không có thời gian dư thừa, cũng như kiên nhẫn.
“Cô không cần phải nói những điều này. Tôi đã kết hôn rồi.”
Trần Đạc vốn không giỏi từ chối người khác. Đúng như Châu Tử Lâm đã nói, trước đây anh có thể đối xử với mọi người rất dịu dàng, không lạnh lùng như bây giờ, cũng không nói chuyện một cách lạnh nhạt như vậy. Nhưng điều cô ta thích cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Con người anh bây giờ mới thực sự là anh.
Lần trước Hướng Kha Lâm đã dạy anh rằng nếu không biết cách từ chối một cô gái thì có thể nhắc đến vợ mình. Dùng lý do không còn độc thân để từ chối sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Trần Đạc cảm thấy lấy Giản Thực ra làm cái cớ không phải là điều đúng đắn.
Vì vậy anh nói thêm: “Tôi nhắc đến vợ mình không phải để nói rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội khi tôi còn độc thân.”
“Mà là nếu không có cô ấy, tôi cũng sẽ không thể thích bất kỳ ai khác.”
“Kể cả người đó là cô.”